Chương 11

" con chào bác ạ!"

Chiều thứ 5, Phương Anh và Đức Anh là hai người đến nhà tôi đầu tiên. Khoảng mấy phút sau thì thấy Tuấn Anh xuất hiện.

Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là ngoài mang theo cặp sách ra, trên tay cậu ấy còn cầm theo túi hoa quả nữa cơ.

" dạ lần đầu gặp nên con có chút quà ạ!"

Tuấn Anh dựng xe, sau đó liền lễ phép nói với mẹ tôi. Có phải do tôi tưởng tượng không hay cậu ấy đúng là đang căng thẳng đến đổ mồ hôi vậy.

" bác cảm ơn nhé, nhưng lần sau không cần quà cáp gì đâu!”

Mẹ tôi nhận lấy túi hoa quả từ tay Tuấn Anh, đuôi mắt bà có hơi cong cong. Sau đó liền quay qua nói với chúng tôi rằng.

" thôi, 4 đứa lên học đi!"

Nghe thấy vậy, tôi liền dẫn 3 đứa Anh lên phòng của mình, thật ra là 2 đứa thôi vì Phương Anh nó quen luôn cái nhà của tôi rồi.

Phòng của tôi nằm trên tầng hai, ở cuối hành lang. Nối liền với nó là phòng của anh tôi.

Căn phòng với tông màu sáng ấm, đồ đạc không gì nhiều ngoài giường ngủ, bàn học, tủ sách và tủ quần áo. Điểm nổi bật nhất trong phòng có lẽ là những tấm ảnh được treo lên để trang trí trên tiền thôi.

" phòng mày ngăn nắp thật!”

Vừa bước vào phòng, Tuấn Anh liền mở lời khen khiến tôi biết chỉ cười cười.

Thật ra, biết là hôm nay có chúng mày tới nên phòng tao mới gọn gàng như này đấy, chứ mọi khi nó như bãi chiến trường luôn.

" mày mới mua cái bàn này à Linh?”

Nhìn thấy chiếc bàn gỗ hình chữ nhật màu trắng, được thiết kế kiểu 4 chân thấp đang được đặt ở giữa phòng. Phương Anh liền hỏi.

" mẹ tao mua chiều hôm qua ấy mày...ngồi xuống đi"

Tôi đáp lại, sau đó đi lại chỗ bàn học lấy sách vở đặt lên mặt bàn gỗ trắng. Ba đứa bạn cũng nhanh chóng lấy đồ từ trong cặp ra, đặt lên bàn rồi ngồi phịch xuống.

Cứ như vậy, khung cảnh 4 đứa chụm đầu vào nhau học một lần nữa được tái hiện. Chỉ khác ở địa điểm và bầu không khí thoải mái hơn thôi.

"bài này giải thế nào vậy Linh?"

" dùng tính chất bắc cầu mày. Chứng minh tam giác ADF bằng tam giác ACF, trong khi đấy tam giác ABC bằng tam giác ACF. Là ra!"

" tại sao chúng ta phải chứng minh trên giấy trong khi nhìn hình là ra nhỉ!"



Phương Anh dẩu môi, gần như chạm mặt vào quốn vở khi viết những bước giải ra. Khiến cho Đức Anh phải dùng tay đẩy nhẹ trán con bé lên rồi nhắc.

" đừng dí sát quá. Hỏng mắt đấy!"

" vâng..."

Tôi hơi cong môi khi nhìn tương tác của đôi chim ri trước mắt. Dễ thương thật.

Bỗng tay trái bị vật gì đó chọc nhẹ vào, tôi hơi giật mình quay qua.

" sao thế?"

" tao không biết làm câu này!"

Tuấn Anh dùng bút chì khoanh vào mặt giấy sau đó đưa qua cho tôi. Tôi nhận lấy rồi đọc thử, là câu cuối cùng của bài hình, đề bài yêu cầu chứng minh độ dài một cạnh với một điểm cố định.

" cái này tao mới nghĩ ra một nửa thôi. Mày tham khảo nhé!"

Tôi nói xong rồi đưa quốn vở của mình cho Tuấn Anh xem.

Cứ như vậy cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa, chúng tôi đều ngẩng đầu lên nhìn, ngay sau đó là tôi đứng dựng để ra mở cửa.

Cửa được mở ra, đứng bên ngoài là mẹ của tôi, trên tay bà ấy còn đang cầm một đĩa hoa quả rất to và nhiều.

" nghỉ ngơi một lúc để ăn hoa quả đi, mấy đứa."

Phương Anh nghe thấy thế liền ló đầu ra xem, rồi rạng rỡ mỉm cười.

" ui, bọn con cảm ơn cô ạ!"

Tôi nhận lấy đĩa hoa quả từ tay mẹ rồi mang vào trong phòng. Phương Anh trông có vẻ háo hức lắm.

" ăn đi chúng mày!"

Chỉ đợi có vậy, con bé liền cầm lấy một miếng táo rồi cắn, ăn. Tiếp đến là Đức Anh, tôi và Tuấn Anh.

" ngon thế!"

" táo của Tuấn Anh đấy!"

Mẹ tôi hôm đi chợ chỉ mua có dưa hấu, nho với mấy quả lê. Cho nên táo này chắc chắn là của Tuấn Anh mang đến rồi.



" ăn ngọt lắm!"

Nói rồi, tôi bỏ miếng táo vào mồm nhai, vị ngọt lan toả trong miệng khiến tôi không nhịn được mà cong cong khoé miệng.

Chẳng hề để ý người đối diện cũng đang mỉm cười nhìn mình.

Học mãi đến 5 giờ chiều thì chúng tôi cũng dừng lại.

" có đứa nào ở lại nhà bác ăn cơm không?"

Nhìn thấy chúng tôi đi từ trên cầu thang xuống, mẹ tôi liền hỏi.

" dạ thôi ạ..."

" có lẽ để một hôm khác ạ."

Mẹ tôi trông có vẻ khác tiếc khi nghe thấy Phương Anh và Tuấn Anh bảo vậy.

" thế bao giờ ở lại ăn cơm thì cứ bảo với cái Linh nhé!"

" vâng ạ!"

Thế rồi, ba đứa dắt xe ra khỏi nhà, hẳn là vì sợ bị mẹ tôi phát hiện yêu đương cho nên Phương Anh hôm nay tự đi xe đến.

" tao về nhé!"

" ừm, sáng mai gặp!"

Tôi vừa nói, vừa vẫy tay chào tạm biệt Tuấn Anh, đến khi thấy cậu ấy đạp xe khuất hẳn mới thôi.

Quay người lại thì lại thấy mẹ tôi đang đứng ở ngay phía sau mà không khỏi giật mình.

" làm sao mà giật mình?"

" thấy mẹ nhìn chằm chằm nên hơi sợ thôi ạ!"

Tôi nói.

" cái bạn trai đeo kính ban nãy trông quen lắm nhé!"

" lớp trưởng lớp con đấy mẹ, mẹ gặp rồi ạ?"

" không, nhưng mà trông mặt quen lắm. Mà chắc nhầm người thôi!"