Chương 20

" thế hai đứa cảm thấy không khí trong phòng thi như thế nào?"

Mẹ tôi đặt ra câu hỏi. Trừ bé con đang tập trung ăn uống ra thì coi Diệu Phương cũng khá tò mò, chờ đợi một trong hai chúng tôi trả lời.

Thật may là chủ đề con dâu đã không được quan tâm đến nữa!

" con có hơi sợ, nhất là vào ngày đầu tiên ạ!"

Tôi trả lời trước, trong đầu nhớ lại khoảnh khắc chết cứng khi cầm tờ đề Vũ Nương trên tay.

“ con cũng giống Linh, nhưng môn làm con sợ nhất thì lại là ngoại ngữ cơ."

Đợi tôi nói xong, Tuấn Anh liền từ tốn tiếp lời.

" Hồi trước cô cũng thế, song đi thi thật thì lại bớt sợ hơn."

Cô Diệu Phương nghe xong, vừa gật đầu nhè nhẹ vừa nói.

" bao giờ thi thật, hai đứa cứ làm bài thật tốt. Xong rồi lại qua nhà bác làm bữa lẩu nữa, nhỉ!"

Mẹ tôi dứt lời, Tuấn Anh và tôi nhìn nhau mỉm cười, cùng đồng ý.

Kết thúc bữa ăn, tôi cùng Tuấn Anh đồng loạt đứng dậy dọn bát đĩa rồi mang ra bồn để rửa. Trong lúc đó thì mẹ và cô Diệu Phương đã ra phòng khách để nói chuyện.

" đũa để đâu thế Linh?"

Tuấn Anh cầm một nắm đũa, vẩy mấy lần cho ráo bớt nước rồi quay sang hỏi tôi.

" ở ngăn bên trái, tủ cạnh mày ấy!"

Tôi quay qua nhìn cậu ấy rồi đáp.

Lúc này, tiếng của mẹ tôi bỗng vọng từ ngoài phòng khách vào.

" Linh ơi, rửa bát xong thì lấy mấy quả xoài trong tủ lạnh ra bổ nhé."

" vâng ạ!"

Tôi trả lời bằng tông giọng đã được nâng lên một chút. Tay cầm lấy chiếc đĩa dính dầy xa phòng, chuẩn bị tăng tốc rửa nhanh thì lại bị Tuấn Anh giành mất.

Cậu ấy mỉm cười nói với tôi rằng.

" để tao rửa nốt cho. Mày gọt xoài nhé!"



Vốn không định đồng ý nhưng Tuấn Anh lại nhiệt tình quá nên tôi đành giao lại đống bát đĩa cho cậu ấy. Bản thân thì cầm dao và đĩa ra để gọt xoài.

Tay cầm dao dứt khoát gọt đi lớp vỏ vàng chín của quả xoài, dần để lộ phần thịt mọng nước và ngọt lịm,

" mày thích ăn xoài không?"

" cũng có, nhưng tao thích xoài xanh mà hơi chua chua hơn."

" ồ, thế giống anh trai tao đấy!"

Tôi cắt xoài thành những miếng vừa ăn, vừa cắt vừa nói.

Anh Kỳ An cũng chỉ thích ăn xoài xanh, mà phải chua. Mấy quả xoài vàng chín thì lại nhất quyết không chịu động đến.

" mày có thích ăn như vậy không?"

" tao có, thật ra là xoài không hỏng thì tao ăn hết!"

Tuấn Anh khẽ cười, không to không bé nhưng đủ để tôi nghe thấy.

" mày dễ nuôi nhỉ."

" không đâu, mọi người bảo tao khó nuôi, tại kén ăn. Anh Kỳ An còn bảo khéo chẳng nhà chồng nào chứa tao cơ."

Thực ra, câu gốc là: Kén ăn mày, chó cũng chả thèm lấy.

" có nhà tao này."

" mày cứ trêu tao, người ta biết ngại đấy."

Trải qua một lần bị cô Diệu Phương trêu lúc ăn cơm thì tôi cũng đỡ ngượng đi đôi chút, nhưng vẫn không ngăn được hai má đỏ rực.

Vì Tuấn Anh đang quay lưng nên tôi không biết được sắc mặt cậu ấy như nào, và cũng may vì cậu ấy không thấy màu sắc hai bên má của tôi.

Khoảng mấy phút sau, tôi nghe thấy tiếng tắt vòi nước và Tuấn Anh chậm rãi quay lưng lại.

" tao rửa xong rồi, mang hoa quả ra nhé!"

" ok!"

Tôi gật đầu, định bưng đĩa hoa quả đứng dậy thì lại bị Tuấn Anh nhanh hơn cầm lên.

" đi thôi."



Cậu ấy nhẹ nhàng nói, sau đó hai chúng tôi cùng bước ra chỗ phòng khách.

Ở đó, bé con Hà Anh có lẽ do ăn no nên đã nằm ra ghế sofa và ngủ say. Chỉ có mẹ cùng cô Diệu Phương là ngồi tâm sự với nhau.

Lúc tôi và Tuấn Anh xuất hiện, khi cậu ấy đặt đĩa xoài xuống bàn kính, tôi có để ý khoé mắt cô Diệu Phương có hơi đỏ và đang đọng nước.

Tuấn Anh có lẽ cũng thấy, nhưng chúng tôi đều lựa chọn là phải lờ đi.

Vì có sự có mặt của bọn tôi nên chủ đề tiếp tục được xoay quanh vấn đề học hành.

" còn hơn 1 tháng nữa là thi cấp 3 rồi, hai đứa phải cố lên nhé!”

Cô Diệu Phương khẽ nói. Tôi và Tuấn Anh cùng gật đầu nói vâng.

Nói chuyện một lúc lâu, đến quên cả thời gian thì cả nhà cô Diệu Phương cũng phải ra về. Giờ đang là 22 giờ 37 phút.

" ba mẹ con về cẩn thận nhé!"

Mẹ tôi đứng ngoài cửa, nói.

" vâng, em về đây, cô về đây nhé!"

" con chào cô ạ!"

Tôi ở cạnh mẹ, vẫy tay chào tạm biệt. Tất nhiên là không thể quên nói với Tuấn Anh rồi.

" bái bai. Mai gặp nhé!"

" ừm, mai gặp. Tao về đây!"

Tuấn Anh ngồi lên chiếc xe máy, mỉm cười vẫy tay, tạm biệt lại tôi.

" em chào chị Linh ạ!"

Bé con đang được kẹp ở giữa cũng be bé giọng nói. Tôi vừa nghe xong liền cười tít hai mắt lại,

" chị chào bé nhá. Bao giờ bảo anh Tuấn Anh dẫn qua chơi với chị."

Bé con liền tục gật đầu. Sau đó cô Diệu Phượng cũng nổ máy, cùng Tuấn Anh và bé con rời đi.

Tôi vẫn còn mỉm cười, xoay người bước vào nhà.

Không thể không nói, hôm nay là một ngày rất vui đối với tôi.