Chương 27: chương 27

Tối hôm đấy, nhóm chat 3A1L của chúng tôi giống như bùng nổ. Đến cả người hướng nội duy nhất trong nhóm là Hoàng Đức Anh cũng nhiệt tính gửi tin nhắn. Mà chủ đề thì chủ yếu xoay quanh chuyến du lịch ngắn với lớp vào ngày mai.

Phương Anh

mày danh sách xếp phòng không Tuấn Anh.

Vũ Hoàng Tuấn Anh



danh sách chỗ ngồi lúc đi xe cũng có luôn!

Đanh ngố

tao có ngồi cạnh Phương Anh không?

Nguyễn Gia Linh

thằng này chỉ thế là nhanh thôi

Phương Anh đã thả sad.

Vũ Hoàng Tuấn Anh

tao xếp cho cả bốn đứa ngồi cạnh nhau rồi.

Còn phòng thì theo bác phụ huynh trưởng.

Nguyễn Gia Linh

huhu có ai có ảnh khách sạn không

tao muốn xem quá!!

Phương Anh

xời tưởng gì, cái này tao đầy album luôn

Phương Anh đã gửi 5 ảnh.

Nguyễn Gia Linh

ê được nha

trông xịn phết

Vũ Hoàng Tuấn Anh

hình như nam thì ngủ ở tầng 1,2.

Nữ ngủ ở tầng 3,4

Đanh ngố



tao nghĩ đến tối, kiểu gì cũng có tụ lại ở một phòng cho xem.

Phương Anh đã thả tim

Phương Anh

đúng nha.

em sẽ mang bài đi

Vũ Hoàng Tuấn Anh

thích cờ bạc không

tao mách cô Bình

Phương Anh

bài ma sói

/icon nhếch mép/

Cứ như vậy cho đến gần 12 giờ khuy, tin nhắn mới thôi được gửi đến. Thật ra là do Tuấn Anh nhắc cả lũ đi ngủ để mai còn lấy sức dậy sớm, chứ không chắc còn lâu mới chịu dừng.

Tôi vừa tắt điện, chuẩn bị tháo kính xuống thì điện thoại chợt rung lên.

Vũ Hoàng Tuấn Anh

Linh ngủ ngon nhé!

Nhìn tin nhắn vừa mới gửi đến của Tuấn Anh, tôi bất ngờ, mém tý nữa là buột miệng hét lên, may mà kìm được. Kích động đến cười tín cả mắt, và phải đến mấy tiếng sau tôi mới nhắm mắt đi ngủ.

5 giờ sáng, tôi vẫn đang thiu thiu ngủ thì chuông báo thức đột ngột kêu lên, khiến tôi giật mình mở to mắt tỉnh giấc.

Bình thường thì tôi sẽ uể oải, không muốn rời khỏi giường đâu. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là được đi chơi.

Tôi đặt chân xuống giường, nhanh nhẹn đi vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt. Xong xuôi thì quay về phòng để thay đồ.

Tuấn Anh có nhắc là phải mặc áo lớp, quần thì không bắt buộc, cứ thoải mái là được.

" chói lọi luôn!"

Áo lớp của chúng tôi mang màu đỏ rực, cổ áo trắng tinh, vô cùng nổi bật. Trước ngực trái có in logo của lớp và họ tên của từng thành viên.

Thay quần áo xong, tôi liền hí hửng mang theo chiếc vali đã được nhét đầy đồ đạc từ hôm qua xuống nhà.

" đúng đi chơi có khác, dậy rất sớm luôn!"

Mẹ đang đứng trong bếp uống nước, nhìn thấy tôi mang vali xuống liền mỉm cười nói.

Biết hôm nay tôi đi chơi với lớp nên bà cũng dậy sớm để chở tôi lên trường. Mặc cho tôi đã bảo không cần, bản thân tự đi lên trường được.

" có động lực nó phải khác chứ mẹ!"

Tôi cười khì khì, nhướn người với lấy đôi converse xanh lá rồi đeo vào chân.



" ok, đi thôi mẹ!”

" ăn sáng trước đi đã rồi còn uống thuốc, không tý đi say xe đấy!"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, mẹ đã mua sẵn cho tôi một hộp bông lan trứng muối rồi. Tôi chỉ việc ăn thôi.

Ăn xong thì uống thuốc, để chắc chắn hơn mẹ còn chuẩn bị cho tôi miếng dán say xe nữa.

Ngồi trên ô tô của nhà, mẹ tôi vừa lái xe vừa dặn dò tôi.

" ra đấy phải chú ý an toàn, đi cùng với lớp, tránh bị lạc đoàn đấy!"

" con biết rồi ạ!"

" tiếc là mẹ bận việc quá, không đi cùng được!”

5h30 sáng, do vẫn còn quá sớm nên trường sẽ không mở cửa. Lớp chúng tôi đã quyết định đứng đợi xe ở dưới chân dốc trường.

Xe dừng lại, tôi mở cửa bước xuống. Sau đó mở cốp xe rồi lấy vali ra ngoài.

Lúc này, dưới chân dốc đã xuất hiện khá đông các bạn lớp tôi rồi. Một đoàn màu đỏ rực, nổi bần bật.

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Tuấn Anh đang đứng một mình bấm điện thoại, liền sáng mắt chạy lại.

" Tuấn Anh, mày đến lâu chưa?”

Tuấn Anh vừa nhìn thấy tôi, nụ cười quen thuộc liền xuất hiện. Cậu ấy ấn tắt điện thoại, tập trung nhìn tôi.

" chắc khoảng 5 hay 10 phút gì đấy thôi!"

" à, sáng nay tao mới thấy tin nhắn của mày. Không rep kịp, xin lỗi nhé!"

Xạo đấy, tôi là phấn khích không nghĩ ra được từ gì để trả lời thôi.

" không sao, tao còn sợ làm phiền mày đang ngủ cơ..."

“ không phiền đâu, yên tâm!"

Tôi cười tươi.

Lúc này, Phương Anh cũng đã xuất hiện. Con bé giống tôi, cũng mang theo một chiếc vali cỡ vừa.

" hello chúng mày, Đức Anh chưa đến à?"

Phương Anh ngó nghiêng rồi hỏi. Cả tôi và Tuấn Anh đều lắc đầu bảo chưa.

Ba người chúng tôi đứng hàn huyên với nhau thêm mấy phút thì Đức Anh cũng đã đến. Thằng bé đến cái liền kè kè bên cạnh Phương Anh luôn.

Sau khi số lượng thành viên đã đủ, hai chiếc xe khách được bác phụ huynh trưởng thuê cũng đã đến.

Bác phụ huynh trưởng phân lớp chúng tôi thành 2 nhóm, mỗi nhóm khoảng 25 người, một xe. Đương nhiên bốn người bọn tôi nhờ có sự can thiệp thầm lặng của Tuấn Anh đã ở chung một xe.

Đúng 6h15, hai xe cùng lúc xuất phát, đa số người ngồi trên xe đều mang theo tâm trạng hưng phấn, hồi hộp trước những cuộc vui của chuyến du lịch.