Chương 32: chương 32

Buổi chiều, đúng 2h chúng tôi có mặt ở bãi biển Tuần Châu để tham gia hoạt động team building mà bác phụ huynh trưởng tổ chức.

Mới đầu háo hức bao nhiều, ra đến biển lại thất vọng bấy nhiêu. Không phải vì chán, mà là vì thời tiết quá nắng. Khiến cho ai cũng phải thấy mệt mỏi, tinh thần cũng vì vậy mà giảm sút.

Chúng tôi chọn tụ tập ở gần chỗ bán kem và nước lạnh. Xung quanh cũng có nhiều tán cọ, tuy không che được hết nắng nhưng có thì vẫn hơn không.

" sao không đợi đến 5, 6 giờ hẵng ra đây nhỉ!"

Phương Anh lau mồ hôi, cực kì bất mãn. Con bé cũng là đang nói lên tiếng lòng của mọi người đó.

" 7 giờ phải đi ăn tối rồi đó!"

Đức Anh mỗi tay cầm hai gói kem đi đến, đưa một cây cho Phương Anh và tôi rồi nói.

" của mày này!"

Tuấn Anh ở ngay phía sau, cậu ấy thì mỗi tay cầm hai chai nước lạnh.

" cảm ơn mày nhé!"

Tôi cầm lấy chai nước, định mở nắp uống một ngụm cho đỡ khát thì phát hiện nắp chai đã được vặn sẵn.

Còn ai khác ngoài Tuấn Anh nữa.

Nhưng mà bây giờ mệt quá, tôi chẳng có tâm trạng để ngại, nhanh chóng uống một ngụm lớn.

" uây đã vãi!"

Tuấn Anh mỉm cười nhìn tôi, sau đó cũng đưa cây kem đã được bóc vỏ sẵn đưa ra cho tôi.

" khϊếp, chiều Linh thế!"

Phương Anh nhìn thấy cảnh đấy liền cười tủm tỉm rồi nói.

" giống thằng Đức Anh chiều mày thôi!"

Tuấn Anh nói, tiện tay mở nốt cả chai nước còn lại để uống.



" Tuấn Anh ơi, cậu mở chai nước hộ tớ được không?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, tôi cùng Tuấn Anh quay đầu nhìn. Quả nhiên là Phạm Hồng Ngọc, cô ấy đang giơ một chai nước trước mặt Tuấn Anh.

" tao đau tay, bảo thằng Tú mở giúp đi!"

Tuấn Anh nhàn nhạt nói.

" nhưng nãy mày mở cho Linh được mà!"

" với Linh thì đau tay tao vẫn làm, còn mày thì tao xin từ chối!"

Phương Anh không nhịn được mà bật cười to, hội của Phương Linh ở gần nghe thấy vậy cũng run rẩy bám vào nhau nhịn cười.

Phạm Hồng Ngọc giậm chân hậm hực, sau đó lừ mắt với tôi rồi quay mặt bỏ đi.

Nhưng cái tôi quan tâm lại là...

" mày bị đau tay á? Thế còn cổ mở chai nước cho tao làm gì? Tao tự mở được mà, đờ mờ...."

Tôi cuống đến mức nhỡ mồm chửi thề. Cả ba đứa đều sững người, chằm chằm nhìn tôi. Vì sao, vì tôi chỉ tức lắm mới chửi thề thôi.

Có Tuấn Anh là hoàn hồn, bụp miệng, gập người mà cười.

" t-tao nói điêu thôi mày. Tay tao khoẻ re đấy!"

Tuấn Anh cười đến chảy cả nước mắt, để chứng minh còn giơ tay trước mặt tôi lắc lắc vài cái nữa cơ.

“ cái thằng này, làm tao giật mình!”

Lúc này, Mc được bác phụ huynh trưởng mời đến cũng đã xuất hiện với một dàn loa mini.

Chú ấy mặc một chiếc áo phông trắng và quần lửng hoa, mang đậm chất không khí mùa hè. Lúc nhìn thấy chúng tôi, tay cầm Mic giơ lên nói to.

" xin chào các bạn lớp 9A7, các bạn đã sẵn sàng cho các trò chơi ngày hôm nay chưa ạ!"



Đáp lại chú ấy là một khoảng không yên lặng. Xin đấy, chúng tôi bây giờ chỉ muốn ra chỗ nào thoáng mát hoặc nhảy xuống biển luôn thôi.

Bác phụ huynh trưởng và mấy bác khác phụ huynh khác theo cùng thấy chúng tôi không phản ứng, liền đứng dậy dục chúng tôi mau đi ra đó.

Tuy không muốn nhưng vẫn là phải làm theo. Mất đi tán con, chúng tôi trực tiếp bị cái nắng từ mặt trời chiếu thẳng xuống đầu.

" bôi 10 lớp chống nắng cũng không đủ nữa!"

Tôi cằn nhằn.

" được rồi, các bạn hãy xếp cho anh thành 4 nhóm. Mỗi nhóm khoảng 13 người và số lượng nam nữ phải gần như bằng nhau nhé!"

Chú MC vẫn rất nhiệt tình hô to.

Tôi, Tuấn Anh, Phương Anh và Đức Anh đang đứng cùng nhau nên tạo thành một nhóm luôn. Lúc sau có thêm 4 người nhóm Phương Linh nữa. Chúng tôi có tổng cồng 8 người, 6 nữ 2 nam rồi.

Đang không biết thêm ai thì có 5 bạn nam quen biết với Tuấn Anh và Đức Anh đi đến. Thế là chúng tôi đủ người luôn.

" và báy giờ, 4 nhóm sẽ cùng nhau ghĩ ra tên và khẩu hiệu của mình trong vòng 5 phút. Thời gian bắt đầu!"

Lời vừa dứt, chúng tôi dưới cái nắng chói chang phải chụm đầu vào nhau để thảo luận.

Vì thời tiết nên chúng tôi chẳng muốn nghĩ nhiều, để mấy người có ý tưởng oẳn tù xì với nhau, ai thắng thì lấy của người đó.

Và kết quả chính là....

" tên nhóm và khẩu hiệu của các em là gì?"

Mc đưa mic đến cho Tuấn Anh, cậu ấy mỉm cười, điềm đạm đáp lại.

" Nhóm em tên không, khẩu hiệu là không đến để thua!"

Mc nghe xong, liền phải bật cười ồ một tiếng.

Đây là ý tưởng của Kiều Ngọc Hải, một bạn thuộc số những người tinh nghịch và hướng ngoại nhất lớp.

Mà đúng như khẩu hiệu của mình, nhóm của chúng tôi đã thắng đậm trong cuộc thi team building ngày hôm đó.