Chương 38: chương 38

" quay về khách sạn đi mày, ở đây nhiều muỗi quá. Chân tao ngứa lắm rồi!"

Lúc này tôi mới để ý, bắp chân của Tuấn Anh không biết từ lúc nào đã chi chít những nốt đỏ hồng rồi.

Tôi vừa nhìn vừa thắc mắc, sao muỗi không đốt tôi mà chỉ đốt có mình Tuấn Anh nhỉ? Rõ ràng đều đứng cùng nhau mà?

" nhưng mà hai đứa kia vẫn chưa quay lại. Tao sợ mình về trước lại khiến bọn nó lo..."

Nhìn Tuấn Anh bị muỗi chích cũng thương lắm chứ. Nhưng cũng không thể nào đi 4 đứa mà 2 đứa đột ngột về trước mà không báo nhau câu gì được.

Tôi còn đang định bảo Tuấn Anh về khách sạn trước, thì Phương Anh cùng Đức Anh không biết từ đâu xuất hiện. Làm cho tôi giật hết cả mình.

" hello, bọn tao vê rồi đây. Cảnh đẹp quá nên chụp hơi lâu, hì hì!"

Phương Anh cười xoà.

Con bé ngay khi chú ý đến hai tay đang được đan chặt của tôi của Tuấn Anh, liền lập tức bật ngón cái, nhoẻn miệng cười tươi.

Tôi cũng mỉm cười, bật ngón cái với con bé. Tuy kế hoạch diễn ra có không thuận lợi nhưng hôm nay vẫn phải cảm ơn Phương Anh rất nhiều.

Hai cậu trai nhìn chúng tôi, đều cùng bất lực cười trừ.

" bây giờ về khách sạn nhé!"

Lời của Tuấn Anh vừa dứt, chúng tôi liền cùng nhau quay trở về khách sạn.

Tất nhiên, trên đường đi. Tôi và Tuấn Anh, hai tay vẫn không rời, giống như sợi chỉ đỏ đã được siết chặt vậy.



Trở về khách sạn, tôi cùng Phương Anh đi lên phòng để thay quần áo, tiện gọi nhóm của Phương Linh xuống phòng hai cậu trai để chơi ma sói luôn.

Tuấn Anh và Đức Anh thì phụ trách tập hợp các bạn nam còn lại.

Vào trong phòng, tôi cùng Phương Anh nhìn nhau một lúc. Cả hai sau đó ôm lấy nhau, nhẩy cẫng lên rồi còn vui mừng reo hò.

" ôi mẹ ơi, tao với Tuấn Anh yêu nhau rồi. Đù mà!"

" chúc mừng bạn tôi. Tao vui quá mày ơi!"

Chúng tôi cứ như vậy phải đến một lúc lâu, sau đó mới lần lượt cầm quần áo vào phòng tắm.

Cả hai đều thay từ váy sang quần áo cho dễ chịu. Phương Anh mặc một chiếc áo màu xanh neon, quần lửng đen. Tôi thì mặc áo phông nâu đỏ, quần lưng đen kẻ sọc trắng.

Xong rồi thì lại ra khỏi phòng, tôi thì khoá cửa còn Phương Anh thì đi gọi nhóm của Phương Linh.

Rất nhanh sau đó, 6 cô gái chúng tôi đã có mặt ở phòng của Tuấn Anh và Đức Anh. 5 bạn nam kia cũng đã có mặt ở đấy.

" em mang bài chưa?"

Đức Anh nhìn Phương Anh, nhẹ nhàng hỏi.

Con bé mỉm cười, giơ bộ bài trên tay lên cho mọi người xem.

Căn phòng này không quá rộng nhưng vẫn thừa để cho 13 người tụ tập. Chúng tôi kê hai chiếc giường sát lại gần nhau để lấy thêm không gian dưới sàn. Sau đó liền ngồi quây lại thành một vòng tròn.

Tôi và Tuấn Anh đương nhiên ngồi cạnh nhau.

“ ê chúng mày, khui quà trước đi!"



Ngọc Anh nhìn sang hộp qua to bự ở trên bàn, hai mắt sáng rực nói.

Thế là hộp quà liền được chúng tôi mở ra, bên trong chứa rất nhiều bim bim và bánh kẹo.

" may thế, còn đang nghĩ không có cái ăn cơ!"

Ngọc Hải vừa nói vừa viền tay cầm lấy gói bim bim khoai tây.

“ ê nhưng mà không có nước à chúng mày?"

Phương Anh ngồi chia bài bên cạnh Đức Anh, lên tiếng. Ngay lập tức cậu bạn trai của con bé đã trả lời.

" nãy đợi bọn em thì bọn anh đi mua rồi á, yên tâm!"

Thằng bé nói xong còn mở tủ lạnh mini ra cho Phương Anh nhìn, bên trong tủ lạnh, nhiều nhất phải là 15 lon coca.

" ơ, Tuấn Anh với Gia Linh yêu nhau rồi đúng không. Nắm tay nhau thế kia thì đừng có chối!"

Phương Linh lúc nhìn thấy bọn tôi nắm tay, biểu cảm y chang với Phương Anh. Không khác chút nào.

Tôi mỉm cười, vui vẻ gật đầu thừa nhận. Sau đó liền nói thêm.

“ câu hỏi lúc trước là bọn tao nhìn có giống người yêu không. Thì câu trả lời của tao là có nhé!"

Mọi người trong phòng nghe thấy câu nói của tôi, đều đã phải cười phá lên. Tiếng cười còn to hơn khi Tuấn Anh bổ sung.

" đứa nào bảo không thì 1 giờ chiều ở cổng trường gặp tao!"