Chương 4

Những ngày hôm sau, tôi luôn bị một số bạn nữ trong lớp dành cho ánh nhìn rất không thiện cảm.

Nguyên nhân còn gì khác ngoài cậu trai đang ngồi cạnh tôi bây giờ.

" sao mày học thuộc được hết bảng động từ bất quy tắc thế Linh?"

Tuấn Anh nheo mắt, có vẻ là đang cảm thấy chán nản khi biết mình lại làm sai một câu Tiếng Anh mà tôi viết ra.

" làm nhiều rồi quen thôi mày.."

Từ lúc nói rằng, mỗi khi gặp bài nào khó thì sẽ tìm đến tôi. Hầu như ngày nào, tiết nào Tuấn Anh cũng mang theo sách vở xuống chỗ của tôi.

Ngay cả khi về nhà, cậu ấy cũng sẽ gửi tin nhắn hỏi về cách giải bài tập với tôi.

Không ngờ lớp trưởng lại có tinh thần hiếu học cao đến như vậy.

Mà chuyện này đối với tôi cũng không có gì quá đáng, giúp cậu ấy học tập cũng là một cách để củng cố và nâng cao kiến thức cho tôi.

Nhưng trong mắt những người thích Tuấn Anh, thì lại chẳng khác gì cái gai trong mắt họ cả.

Tôi không phải là đứa trẻ lên ba, đương nhiên hiểu được các bạn ấy là sợ rằng, sẽ có một ngày tôi và Tuấn Anh trở thành người yêu của nhau.

Song đó là vấn đề của các bạn ấy, tôi và Tuấn Anh nghiễm nhiên không liên quan đến.

Hai đứa lúc nào cũng nói về vấn đề học tập thì yêu đương kiểu quái gì chứ, hơn nữa chúng tôi cũng không có nghĩa vụ để chiều lòng các bạn ấy mà ngay cả viêch giúp đỡ nhau trong học tập cũng không được phép làm.

" lại sai rồi kìa, tomorrow chuyển sang câu gián tiếp phải là the following day hoặc the next day chứ!"

Nhìn thấy lỗi sai, tôi liền dùng bút gạch chân cho Tuấn Anh nhìn thấy, sau đó cũng cẩn thận sửa lại bên cạnh. Cậu trai phát hiện ra liền à một tiếng, rồi cũng hí hoáy viết lại để tránh quên mất.

Sau mấy ngày cùng học, tôi phát hiện ra, lớp trường khá yếu ở môn Tiếng Anh.

Tuy không đến nỗi mất gốc nhưng kiến thức không được chắc, nếu không cải thiện, chỉ sợ điểm thi cấp 3 sẽ bị kéo xuống thôi.

" sao mày không thử đi học thêm cô Vân, thấy mấy đứa trong lớp bảo học cô cũng tốt phết!"

" nhà tao không có nhiều điều kiện, đi học thêm có lẽ rất khó..."

Tuấn Anh miễn cưỡng nở nụ cười, tuy nhiên vẫn không thể nào giấu đi thanh âm run rẩy trong giọng nói.

Nhìn cậu ấy như vậy, tôi đã cảm thấy rất hối hận vì lời đề nghị mà mình nói ra.

" nhưng mà, học thầy không tày học bạn. Thay vì đi học thêm, tao thấy học cùng mày hiệu quả hơn!"

Ngay khi tôi không biết phải nên nói gì, Tuấn Anh đã lên tiếng thay tôi.

Thiện cảm của tôi đối với cậu ấy chỉ nhờ một câu nói, liền lập tức tăng vọt. Một người tinh tế như vậy, quả nhiên rất thích hợp để làm bạn.

" tao sẽ không để mày phải thấy vọng đâu!"



Tôi quay đầu, như đinh đóng cột, chắc chắn nói với Tuấn Anh.

Cậu ấy vừa nghe xong, liền không nhanh không chậm, mỉm cười đáp lại.

“ ừm, nhờ mày giúp đỡ tao nhé!"

Thề với cái giải nhì cấp Tỉnh môn tiếng anh. Tôi nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của cậu ấy đâu.

Vậy nên, lúc về nhà.

Tôi đã chạy ngay lên phòng, lấy tập tài liệu ôn tập Tiếng Anh ra, và chạy sang quán in gần nhà để photo ra một bản.

Vì là hàng xóm, hơn nữa cũng là khách quen cho nên chủ quán lấy giá rất rẻ.

Hơn 100 tờ giấy mà mất chưa đến 50 nghìn.

Thậm chí lúc lấy tiền còn bật cười nói rằng.

" mày cứ học thật giỏi đi, bác còn không lấy tiền nữa ấy chứ!"

Tôi nhận lấy bản gốc cùng bản photo, rối rít cảm ơn bác ấy.

Bản photo đương nhiên được đưa cho Tuấn Anh vào ngày hôm sau.

" gì đây mày?"

“ tài liệu Tiếng Anh đấy, tao lấy từ chỗ anh tao! Ổng không dùng nữa, mà tao cũng có một bản rồi nên đem cho mày dùng!"

Nếu nói sự thật, Tuấn Anh kiểu gì cũng muốn gửi tiền lại cho tôi. Quà tặng ai lại để như vậy được, cuối cùng tôi chỉ còn cách bốc phét thôi.

" nhưng mà trông nó mới quá..."

“ tại anh tao chả bao giờ động đến ấy, hôm qua lần được tao còn thấy bất ngờ cơ!"

Tôi tự cảm thấy bản thân bốc phét rất điêu luyện, nhìn biểu hiện của Tuấn Anh, có vẻ như cậu ấy không nhận ra đâu.

“ cảm ơn mày..."

" không có gì đâu..."

Tình bạn của chúng tôi, nhờ tập tài liệu này mà cũng trở nên khăng khít hơn.

Nhưng ảnh hưởng xấu chính là, các bạn nữ trong lớp ngày càng cô lập tôi hơn. Lâu dần cũng chỉ có Phương Anh là chơi với tôi.

Mà cũng không chỉ có cô lập, một số người còn cố tình gây khó dễ với tôi.

Ví dụ trong giờ thể dục, đang chạy khởi động một vòng quanh sân thì cô bạn ở đằng sau lại vươn tay đẩy một cái, khiến cho cả người tôi đập mạnh xuống sân nền xi măng của trường.

Quần thể dục cũng vì thế mà rách một mảng lớn, lộ ra phần đầu gối trầy đỏ và đau nhức.



Cô thể dục thấy vậy liền cho tôi miễn tập, có thể ngồi ở ngoài để nghỉ ngơi.

Sau khi cả lớp tập xong, không chỉ Phương Anh mà Tuấn Anh cũng lập tức chạy đến chỗ của tôi.

Cả hai đều lo lắng và xót xa khi nhìn thấy đầu gối bị thương.

" sao mày không phải với cô là con Huyền cố tình đẩy mày!"

Phương Anh không nhịn được, tức giận nói.

" nó không nhận, cũng không ai làm chứng. Tao nói ra thì thiệt mình thôi!"

Tôi nhăn mặt lắc đầu.

Lại nhớ đến gương mặt cười cợt của Huyền cùng hội bạn của con bé ấy sau khi đẩy tôi ngã đau. Lửa giận lập tức dâng cao. Song cũng chỉ có thể nén lại.

" tao xin lỗi..."

Tuấn Anh đột nhiên nói, khiến cho tôi và Phương Anh đều giật mình, bối rối nhìn nhau.

" mày xin lỗi làm gì, có phải mày làm tao ngã đâu!"

" không, tại tao nên mày mới ngã. Nếu mày không chơi với tao, thì chuyện này sẽ không xảy ra, mày sẽ không bị thương..."

Tuấn Anh vậy mà lại ôm hết tội lỗi, tự trách bản thân.

" đứa có lỗi là cái Huyền. Càng có lỗi là suy nghĩ khùng điên của nó. Chứ không phải mày đâu Tuấn Anh!"

Đúng thật là vì chơi với Tuấn Anh đã khiến Huyền và một số người không bằng lòng, sinh ra lòng ghen tị.

Nhưng đó cũng chỉ là chất xúc tác.

Chuyện Huyền đẩy tôi hoàn toàn là do chủ đích của bạn ấy.

Tuấn Anh không hề sai, cậu ấy có quyền được chơi với người mà cậu ấy muốn. Chứ không phải chơi với người mà các bạn kia muốn.

" đừng có khóc vì mấy chuyện như này chứ!"

Nhìn thấy nước xuất hiện từ khoé mắt của Tuấn Anh, tôi có chút đau lòng, vươn tay gạt đi.

" tao khóc vì thấy mày bị thương...."

Tuấn Anh nghẹn ngào nói, khiến cho tôi càng thêm đau lòng, bạn tốt vì tôi mà rơi lệ.

...----------------...

Tôi nguyện làm bóng đèn sáng chói, miễn là có thể ngắm được cảnh tình cảm của bạn thân

...Nguyễn Phương Anh...