Chương 46

Minh Tiến nhìn Tuấn Anh, trong lòng không thể không hoảng loạn. Phải biết là xã hội bây giờ vẫn chưa chấp nhận tình yêu đồng giới, hơn nữa cậu nhóc này vẫn còn nhỏ.

Sau khi biết được, anh có tình cảm với một người nam khác, hơn nữa còn là anh trai của người yêu cậu nhóc, liệu Tuấn Anh có kì thị anh, rồi đem chuyện này tuồn đi khắp nơi không?

" chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi..."

Minh Tiến liên tục lẩm bẩm hai chữ chết rồi khiến Tuấn Anh bất lực thở dài.

Nếu giờ có ai bất thình lình vào nhà, không khéo sẽ nghĩ ông anh này đang nguyền rủa ai mất.

" Tuấn Anh, anh xin chú. Chú kì thị anh cũng được, nhưng đừng đem chuyện này kể cho ai nhé!"

Nếu như cậu nhóc đem kể ra ngoài, thì không chỉ anh mà gia đình và Kỳ An cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Anh thật sự không muốn Kỳ An ghét bỏ mình, thật sự không muốn.

" em không kể đâu, nhưng mà tại sao em phải kì thị anh?"

Minh Tiến thoáng chốc ngây ra sau câu nói của cậu nhóc trước mắt.

Nãy hoảng không để ý, giờ mới thấy Tuấn Anh không có gì gọi là kì thị hay ghét bỏ như anh tưởng tượng, ánh mắt còn có phần nhẹ nhõm.

Nhẹ nhõm vì anh thích thằng Kỳ An chứ không phải Gia Linh à?

" vì anh mày thích thằng An, mà nó lại là nam...."

" thì sao ạ, thích một người vì ngoại hình hoặc vì tính cách, ai thích vì giới tính."

Tuấn Anh nói một cách tỉnh bơ, khiến Minh Tiến một lần rơi vào cú sốc.

" xu hướng tìиɧ ɖu͙© của mỗi người là khác nhau. Anh có quyền được thích một người, kể cả khi đối phương là người cùng giới!"

" chú không thấy nó kì lạ à? Những đứa anh quen toàn nói đó là bệnh"

" bảo mấy người đó lên mạng tra đi ạ. Năm 1990, WHO đã chính thức loại bỏ đồng tính luyến ái ra khỏi danh sách bệnh tâm thần. Kể từ năm 1994, đồng tính luyến ái không còn bị coi là bệnh. Tầm quan trọng của việc học đấy ạ!"



Minh Tiến nhìn Tuấn Anh. Anh bây giờ có hai thắc mắc.

Tại sao thằng nhóc này nói chuyện nghe trưởng thành thế, dù nó vẫn xưng anh em và dùng kính ngữ, nhưng anh vẫn có cảm giác như đang nói chuyện với mấy người lớn tuổi thông thái ấy.

Cuối cùng là sao nó có thể lưu loát nói được mớ thông tin kia mà không bị vấp vậy. Não nó gắn chip à.

" mới cả, anh có lẽ không phải thích người cùng giới đâu. Anh đơn giản là thích anh Kỳ An, và vô tình anh ấy là nam thôi!"

Minh Tiến im lặng, vì sao. Vì thằng nhóc này nói đúng.

“ anh em nhà Linh quả nhiên rất có sức hút..."

Tuấn Anh nhắc đến tên bạn gái cái, liền cười một cái tươi rói.

Mà điều này cũng khiến anh có một thâc mắc.

" tại sao chú lại thích cái Linh vậy?"

Không thể phủ nhận là Gia Linh xinh xắn và ngoan ngoãn. Nhưng quanh xóm này cũng có rất nhiều em gái giống như vậy, thế mà thằng nhóc này có để ý đâu.

" anh có thể không thích một người đứng ra bảo vệ mình, ngay cả khi chẳng biết mình là ai không."

Tuấn Anh cười nhẹ. Đôi mắt không hề che dấu mà lộ ra hết những yêu thương và say mê chân thành.

Một lần nữa cảm thấy, tính cách thằng nhóc này chẳng giống tuổi gì cả. Nó trưởng thành một cách đáng sợ, mà lớn lên với một người cha tệ bạc thì tính cách này cũng không lạ.

" thế thì chú có cùng lý do có thích với anh mày rồi."

Minh Tiến vuốt ngược phần tóc mái về sau, khoé môi cong nhẹ, vẽ ra một nụ cười êm ả.

" đúng là anh em ruột, anh nhỉ."

Tuấn Anh bật cười.



" ê tao chợt nhận ra hai anh em mình có thể thành người một nhà đấy!"

Minh Tiến lại gần khoác vai Tuấn Anh, nửa phần đùa nửa phần thật nói.

Một thằng nhóc mới 15 tuổi, yêu được 2 tuần. Một thiếu niên 20 tuổi, yêu đơn phương người bạn thân cùng giới với mình.

Thật khó để khẳng định được tương lai.

....

Tuấn Anh vào nhà, nhìn thấy Hà Anh đang sụt sịt ngồi trong phòng khách, cậu liền giật mình, lo lắng chạy đến bé con của mình.

" Hà Anh, em sao vậy? Đau ở đâu sao?"

Bé con quay mặt nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe và sưng vù lên, khiến anh vô cùng xót xa.

" a-anh ơi, mình không có bố sao ạ?"

Bé con nói xong liền oà khóc, sau đó lao vào trong lòng của anh, tìm kiếm hơi ấm vỗ vễ.

" nãy, bố về nhà và cãi nhau với mẹ. Bố bảo, bố sẽ ly hôn. Bố bảo, bố không cần hai anh em mình, bố chỉ cần tiền thôi."

Hà Anh nức nở nói, từng câu từng chữ như vết dao đâm sâu vào trái tim của hai anh em.

Tuấn Anh biết chuyện bố mẹ sẽ ly hôn, nhưng cậu không muốn Hà Anh phải biết, con bé vẫn còn quá nhỏ.

" Hà Anh, anh trai dẫn em đi dạo một lúc nhé."

Bé con sụt sịt gật đầu, cậu sau đó liền bế Hà Anh lên, đặt bé con ngồi lên yên chiếc xe đạp của mình.

Dắt ra ngoài, và bắt đầu đạp. Bé ngồi sau ôm cậu thật chặt. Cậu cảm nhận được mảng áo sau lưng đã ướt nhẹp, dính vào da.

Ngay lúc này, sự tức giận với ông bố của cậu tăng cao. Nhưng đồng thời sự chua xót với mẹ và bé con cũng tương tự.

“ lần nào cũng vậy, mẹ nó!"