Chương 91: ngoại truyện

Ngày hôm sau, chưa kịp để bác chủ nhà trọ giải quyết thì hung thủ đã tự tìm đến nơi rồi.

Sáng sớm, đang say ngủ thì cả tôi lẫn Minh Tiến đều bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa rầm rầm bên ngoài. Hai thằng lớ ngớ mở mắt nhìn nhau, đều trưng ra dáng vẻ chẳng hiểu chuyện gì cả.

" gì vậy trời, mới có 6 giờ sáng."

Minh Tiến mở điện thoại lên, ngay khi nhìn thấy thời gian hiển thị trên màn hình liền chau mày càu nhàu.

“ không biết, nhưng mà bỏ ra coi."

Tôi lắc đầu, khi nhận ra bản thân đang bị thằng bạn ôm chặt cứng liền dùng tay cố đẩy nó ra. Nhưng mà càng đẩy thì Minh Tiến càng dính chặt hơn.

" ngủ tiếp đi mày, chắc người ta nhầm phòng thôi, tý là đi ngay ấy mà."

Mấu chốt không phải ở đó, cái thằng này nữa.

Nhưng mà tiếng gõ cửa càng lúc càng thêm dồn dập, còn vang lên cả tiếng la oái của phụ nữ, tôi thách Minh Tiến nó ngủ được tiếp đấy.

Quả nhiên là không ngủ được thật, Minh Tiến lắc đầu qua lại mấy lần rồi cũng phải bật dậy, nét mặt bực bội rõ thấy.

Tôi cũng ngồi dậy theo, sau đó cùng thằng bạn mình đi ra mở cửa phòng. Cửa vừa được mở ra thì đập vào mắt chính là hình ảnh bác chủ trọ đang cau có mặt mày, bên cạnh là một người con gái khóc lóc như mưa. Phía sau còn có khá nhiều người đang đứng hóng hớt.

" sáng sớm bác đập cửa phòng bọn cháu có việc gì không ạ?"

Tôi mở lời hỏi trước, ai ngờ lại nhận về một câu chửi thẳng mặt của bác chủ trọ khiến tôi ngớ người luôn.

" hai cái thằng biếи ŧɦái này, chúng mày dở trò với cháu của tao rồi mà không định chịu trách nhiệm à!”

Cả tôi lẫn Minh Tiến đều không hiểu gì, nhưng nghe thấy tiếng xì xào bán tán của mấy người xung quanh thì cũng thấy hơi khó chịu nha.

" ý bác là gì ạ?"

Tôi hít một hơi để bình tĩnh rồi hỏi tiếp, và lần này bác chủ nhà đã đẩy nhẹ cô gái bên cạnh minh lên.

Đây hẳn là cháu gái của bác ấy.

Còn chưa kịp đánh giá tổng quan thì cô gái này đã chỉ tay về phía Minh Tiến, uất nghẹn nói từng chữ một.

" là anh ta, anh ta đã cưỡиɠ ɧϊếp với con vào hai ngày trước."

Lời vừa dứt, mọi người đều trố mắt ngạc nhiên. Riêng tôi với Minh Tiến thì lại nhìn nhau bằng với vẻ suy tư.

Giống như phát hiện ra một sự thật to lớn, ánh mắt của hai đứa đều sáng rực lên, Minh Tiến quay phắt đầu nhìn cô gái kìa rồi gằn giọng.

" đ*t mẹ, thì ra là mày. Đứa hai hôm trước lẻn vào phòng tao rồi để lại áo trong của phụ nữ."

Mọi người nghe xong đều trầm trồ, tôi còn nghe loáng thoáng thấy cậu trai nào buột miệng nói vãi l*n cơ.



Người ta gọi đây là bất ngờ trong bất ngờ đó.

" anh nói xạo, tôi không có làm vậy."

Cô gái đó mặt mũi tái mét, hệt như bị chột dạ mà lắp bắp nói. Tất nhiên bác chủ nhà bên cạnh cũng mang vẻ mặt y chang.

" mày đéo phải chối, phòng của bọn tao lắp camera, thích thì bố mày bật cho xem lại cảnh hai ngày trước luôn."

Minh Tiến cũng đoán được là cô ta sẽ chối cho nên vẫn bình tĩnh đối đáp lại. Đoạn, nó dừng lại, nhìn vác chủ trọ một lúc rồi mới nói tiếp.

" cháu cũng gửi video qua cho bác rồi, bác cứ việc mở lên mà xem."

Bác chủ trọ nghe thấy vậy, cũng chậm chạp lấy điện thoại ra rồi ấn vào mục tin nhắn. Bắt đầu xem video mà Minh Tiến gửi hôm qua.

Vừa xem mà bác ấy vừa tái xanh mặt mũi, hết nhìn qua cháu gái mình rồi lại nhìn xuống video.

Làm gì có vụ cưỡиɠ ɧϊếp nào, chỉ có hình ảnh một cô gái xông vào phòng trọ chúng tôi rồi giở trò mất dạy thôi.

" người trong video không rõ mặt, sao chúng mày khẳng định là cháu gái tao được."

Bác chủ trọ vẫn cố gắng vớt vát chút tôn nghiêm cuối cùng của cháu gái mình, cơ mà tôi nhịn đủ rồi.

“ cứ cho là không phải đi, nhưng trong video cũng làm gì có cảnh thằng Tiến cưỡиɠ ɧϊếp cháu bác. Cũng tức là cháu gái của bác đã phạm vào tội vu khống và bôi nhọ nhân phẩm của người khác đấy."

Tôi nói liền một mạch.

" tội này đi tù được đấy ạ."

Minh Tiến cũng phụ hoạ thêm.

Bác chủ trọ mặt mũi đỏ bừng, chẳng biết vì giận hay vì xấu hổ nhưng sau đó đã kéo đứa cháu gái mình rời đi, không quên kêu mọi người giải tán đi và không ai được nhắc đến chuyện này nữa.

Cơ mà không ngăn được miệng đời đâu, về sau thì cả bác và cháu gái đều ẵm trên mình tiếng xấu là đổ oan cà biếи ŧɦái đó.

Tôi tặc lưỡi, kéo Minh Tiến quay về lại phòng, trong miệng lẩm bẩm chửi, tổ sư con cô hồn.

" mẹ, khéo con điên đấy vào phòng hai đứa bằng chìa khoá dự phòng của bác nó đấy."

Minh Tiến cọc cằn nói. Mới sáng sớm đã gặp phải chuyện như này thì đứa nào chả bực mình.

" ờ, khéo thế đấy."

Tôi đồng tình, bác chủ trọ có chìa khoá dự phòng của mọi chỗ mà.

Nhưng mà đưa nó cho cháu gái mình thì đúng là quá vô trách nhiệm rồi, tôi không biết nói gì hơn nữa.

Tôi với Minh Tiến nhìn nhau, thông qua ánh mắt, cả hai đều như đoán được suy nghĩ của đối phương, đồng thanh nói.



" dọn ra chỗ khác nhé mày."

Hai đứa chớp mắt một hồi, sau đó liền gật đầu đồng ý luôn, đứng dậy thu dọn đồ đạc và mấy món đồ mà tôi mang lên từ nhà lại.

Tuy sẽ phải đóng tiền vi phạm hợp đồng, nhưng mà chẳng sao, hai đứa chúng tôi giàu mà, thừa sức đền bù ba lần vi phạm ấy chứ.

Do quyết định gấp gáp này nên hai đứa chúng tôi đành tạm thời dọn qua nhà chị gái của Minh Tiến để ở tạm hai, ba hôm.

Chị ấy sau khi biết được nguyên nhân em trai và bạn em trai chuyển trọ thì tức lắm, muốn đâm đơn kiện cả hai bác cháu kia luôn cơ nhưng chúng tôi đã ngăn lại rồi.

Chị sau khi bình tĩnh lại thì cũng niềm nở đón tiếp hai đứa, sau đó còn giúp tìm kiếm phòng trọ hợp lý văn minh nữa cơ.

Mà nghe được tin tức của hàng xóm cũ, cháu gái chủ trọ không chỉ vào phòng cũ của chúng tôi đâu mà còn vào nhiều chỗ khác nữa cơ. Con nhỏ đấy ăn cắp rất nhiều món đồ, mới bị tóm hôm qua sau.

Mà tin động trời nhất chính là nó với người yêu quan hệ tìиɧ ɖu͙© xong dính bầu, người yêu nó không chịu trách nhiệm. Mà nó gặp qua thằng Tiến, thấy đẹp trai qua nên tính bắt vạ để đổ vỏ hay sao ấy.

" vãi cứt, sao như trong phim thế."

Minh Tiến nghe xong mà tặc lưỡi, tôi biết ngay là nó sẽ khó chịu mà.

“ may mà có camera không thì tý nữa mày làm bố của con thằng khác đấy."

Tôi vỗ vai thằng bạn mình. Trông cái mặt kì thị của nó mắc cười vãi.

Hai hôm sau, chúng tôi đã tìm được một căn trọ mới nhờ sự giúp đỡ từ chị của Minh Tiến. Đây là chỗ người quen chị ấy nên hai đứa cũng yên tâm hơn hẳn.

Nhưng mà khi xách hành lý vào phòng, tôi đã không thể tin vào mắt mình.

“ vãi, hai thằng mà sao chỉ có một cái giường thế?!"

Ừ, phòng thì rộng nhưng mà lại chỉ có đúng một cái giường lớn. Không phải tội ngại ngủ chung đâu mà là cha nội Minh Tiến kiểu gỉ cũng sẽ ôm tôi chặt cứng lúc ngủ cho coi.

.....

“ chị, chị yêu cầu chủ trọ đổi hai giường thành một giường lớn được không?”

Trong lúc Kỳ An đi tắm, Minh Tiến đã mon men đến hỏi chị mình.

" để làm gì, hai giường ngủ cho sướиɠ không thích thì thôi."

“ đâu, tại Kỳ An nó bị sợ ngủ một mình, phải chung giường với em thì nó mới ngủ được."

Chính lời nói và biểu cảm dối trá không chớp mắt của Minh Tiến đã khiến chị gái mình tin sái cổ.

Và cũng là nguyên nhân cho sự biến mất của hai chiếc giường đó.

Sự kiện phòng trọ dựa trên câu chuyện có thật của bạn anh tôi đó.