Chương 36

Tên sơn tặc sợ hãi run rẩy giọng nói: "Tha... tha mạng cho ta... nếu không... nếu không, ta... ta sẽ... gϊếŧ bà ấy!!"

Đào Thất Thất thu con dao găm, đổi sang khẩu súng lục, nhếch mép, dùng giọng đã qua xử lý chậm rãi nói: "Trước mặt ta, chưa từng có ai có thể uy hϊếp được ta."

Nói xong, một phát súng bắn trúng cánh tay tên sơn tặc.

Một cơn đau từ trên tay truyền đến, tên sơn tặc đau đớn kêu gào.

Con dao lớn trên tay hắn cũng rơi xuống.

Vị phu nhân bị bắt cóc thấy thứ vũ khí quen thuộc trên tay Đào Thất Thất, biết rõ người này hẳn là đến cứu mình, thế nên nhân lúc tên sơn tặc bị thương, bà dùng đầu mình húc mạnh về phía sau, rồi giãy khỏi sự khống chế của tên sơn tặc.

Đúng lúc này, Đào Thất Thất nhanh chóng bắn một phát súng nổ tung đầu gã sơn tặc.

Nhưng đồng thời tiếng súng cũng làm con ngựa hoảng sợ, chỉ nghe thấy con ngựa hí dài một tiếng, rồi điên cuồng chạy về phía trước.

Đào Thất Thất suýt nữa ngã nhào vào trong xe ngựa, may mà cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nên sợi dây cương trong tay vẫn không buông.

"Phu nhân, ngồi vững." Nói xong, Đào Thất Thất quay người bắt đầu thuần phục con ngựa.

Chạy được khoảng ba năm dặm, con ngựa hoảng sợ mới từ từ bình tĩnh lại.

Sau đó, Đào Thất Thất lại đánh xe ngựa quay trở lại nơi vừa rồi.

Lúc này, mấy tên sơn tặc vẫn đang giao chiến với những người đuổi theo phía sau.

Để tránh con ngựa lại hoảng sợ kéo theo xe ngựa chở phu nhân chạy loạn, Đào Thất Thất nói với người trong xe ngựa: "Phu nhân, xuống xe."

Hai người xuống xe ngựa, Đào Thất Thất một tay bảo vệ vị phu nhân vừa cứu ra, một tay lần nữa giơ khẩu súng lục của mình lên, bắn về phía tên sơn tặc.



Phía trước có một bóng người quen thuộc, dường như bị thương nặng, suýt nữa bị tên sơn tặc dùng dao đoạt mạng, Đào Thất Thất mắt nhanh tay lẹ, đưa phu nhân quay người, nhân cơ hội đổi một khẩu súng lục khác, cũng đổi một tay bắn súng, rồi bắn một phát vào đầu tên sơn tặc đang giơ cao thanh đao lớn.

Một phát súng nổ tung đầu, tên sơn tặc ngã xuống, người bị thương được cứu nhìn Đào Thất Thất bằng ánh mắt biết ơn, đến khi nhìn thấy người phía sau Đào Thất Thất, trái tim treo lơ lửng của hắn cuối cùng cũng được buông xuống, thế là hắn lao vào cuộc giao chiến.

Tiếng súng của Đào Thất Thất chỉ dừng lại khi tiêu diệt tên sơn tặc cuối cùng.

Bọn sơn tặc đều bị tiêu diệt, nhiệm vụ hoàn thành, lúc này giọng nói của hệ thống vang lên.

[Chúc mừng chủ nhân, hoàn thành nhiệm vụ thành công, nhận được một chiếc chìa khóa! Mở khóa 10 mét vuông đất, hệ thống đã tự động gieo lúa mì, ba ngày sau có thể thu hoạch, sản lượng 20 cân.]

Đào Thất Thất vốn định giao phu nhân cho người của họ rồi nhanh chóng rời đi.

Nhưng không ngờ khi đưa phu nhân đến nơi, nam nhân kia lại ngã gục ngay trước mắt cô.

"A Dạ!"

"Công tử!"

Phu nhân và hộ vệ của nam nhân đồng thanh kinh hô.

"Nhanh, đưa công tử lên xe ngựa. Về Phong Xuyên tìm đại phu."

"Chờ đã!!" Đào Thất Thất suy nghĩ một chút rồi gọi người kia lại.

"Thôi thì giúp người giúp đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây Thiên, công tử của các ngươi bị thương nặng, cần phải xử lý ngay, đợi các ngươi về đến huyện, thì đã nửa đêm rồi, lúc đó đừng nói là tìm đại phu, vào thành cũng khó. Nếu đợi đến trời sáng, chỉ sợ chỉ còn cách thu xác!"

"Vậy thì..." Hộ vệ muốn nói lại thôi.