Chương 165: Tập kích! Lorik!

Cảnh báo chương sau rất lâu mới có, đọc xong mà bứt rứt... thì không phải lỗi của tui...

_______________________________

Trở lại mười phút trước khi Liberum Verus được khởi động, tại thế giới nơi cô bé con nhà Dreyar đang bắt đầu trận chiến của chính mình.

Thế giới phía sau cánh cửa thuộc về Eclipse Virgo.

"Lucy!" Silvia chạy nhanh trở lại từ trận chiến chớp nhoáng với cung Xử Nữ. Mái tóc bạch kim lấp lánh kiếm khí chưa tan hẳn rực sáng tựa ánh nguyệt quang. Vừa liếng thoắng, bé con vừa nhún nhảy trên đôi chân nhỏ, sung sướиɠ cười: "Silsil xong rồi! Lucy yên tâm, Silsil không có khiến Virgo bị đau quá đâu! Chúng ta đi thôi! Silsil sẽ đưa Lucy ra ngoài trước!"

Dáng vẻ líu lo này của nắm nhỏ làm Lucy cũng muốn bật cười quá thể. Nhưng không được.

Khẽ đưa tay chỉnh lại những cọng tóc tơ sắc bạch kim ngỗ nghịch, Lucy thầm nhủ, những gì cô sắp nói đây yêu cầu một gương mặt cứng rắn.

"Chị sẽ không đi đâu, Silvia-chan!"

"A...?" Câu hỏi này làm bé con nhà Dreyar ngơ ra mất vài giây không hiểu, cô chớp chớp cặp mắt đã trở lại màu tím biếc, nghiêng đầu mờ mịt: "Nhưng mà...?"

"Không có nhưng mà, chúng ta đâu có nhiều thời gian để kỳ kèo đúng không Silvia-chan?" Để đáp trả lại thì, tóc vàng hoe rút túi ra một bọc to những viên lacrima cùng một cây bút, cũng nghiêng đầu nheo mắt cười tinh quái: "Lorik sẽ tới ngay bây giờ đấy!"

Sự xuất hiện của cái bọc chứa lacrima khiến Silvia lập tức giật bắn quay lại vỗ vỗ cái cặp sách bé mượn được của Celty trên vai. Quả nhiên, rỗng tuếch.

"..." Khuôn mặt vui vẻ của bé con quay ngoắt 180° xì xuống bí xị. Cô nhóc không vui khoanh tay lại, trừng lớn cặp mắt to to tròn tròn phồng má trách cứ người lớn: "Lucy phá giao kèo."

"Xin lỗi Silvia-chan." Sẽ không nói ngoa khi thừa nhận rằng Silvia Dreyar có vẻ ngoài của một thiên thần, và việc khiến cô bé giận mình chẳng khác nào vừa phạm phải một trọng tội không thể khoan dung vậy.

Tóc vàng hoe cứng rắn không nổi một giây, cũng không kìm được xìu xuống theo tâm trạng cái nắm nhỏ đang hờn dỗi. Cô cười bất đắc dĩ, giơ tay xoa xoa mái tóc bạch kim phồng phồng.

"Nhưng mà nè bé con..." Lucy nhỏ tiếng xin tha, có điều, vẫn với chất giọng kiên quyết không nhượng bộ: "Lần này, chị nhất định sẽ không để em một mình lại đây đâu!"

"Nguy hiểm lắm, Lucy." Giọng Silvia buồn buồn.

"Ừ." Tóc vàng hoe gật đầu không chút đắn đo, thêm vào: "Và em đang ở trong nguy hiểm."

"Em, không!"

"Em có." Lucy chọc chọc vào cái trán trơn bóng của cô bé đang nghiêng hẳn về phía này, vu vơ thầm nghĩ hai cái má phúng phính như hai cái bánh bao này thật sự khiến nắm nhỏ nhà họ kém đi vài phần trưởng thành đáng sợ của Charlos ấy. Cô phì cười búng một cái vào cái mũi cứ liên tục khụt khịt tỏ vẻ khó chịu rồi nhỏ giọng: "Em thật sự nghĩ là bản thân lừa được mọi người với mấy câu đó đấy à? Không- có- đâu- nhé!"

"Quả nhiên là chân truyền của bà chị nhà này mà."

"Uuuuu..." Silvia ôm chặt tay, xấu hổ ngoảnh mặt sang hướng khác rêи ɾỉ thêm hai giây, rồi lại đành thở dài thườn thượt như một ông cụ non vậy: "Thua chị..."

"Đương nhiên là phải thua rồi!" Tinh linh ma đạo sĩ đặt tay lên mái tóc bạch kim, xoa nhẹ với một nụ cười vui vẻ

"Uuuuu..." Lầm bầm bất lực trong cổ họng, Silvia như nhớ lại điều quan trọng nhất cần phải nói. Cô bé lại xoay người, chọc chọc vào cái bọc đựng đầy lacrima mà Lucy vẫn đang cầm trên tay, khẳng định với giọng kiên quyết: "Khoan đã. Silsil đồng ý thì đồng ý, nhưng chỉ đồng ý để Lucy làm mấy cái đó thôi!"

"Lucy không được đối mặt trực tiếp với Lorik không được đối mặt trực tiếp với Lorik không được đối mặt trực tiếp với Lorik!" Cái nắm nhỏ lục lọi cái túi ngực trên váy của mình, rút ra một trong hai thẻ bài đang ở trong đó, nhấn mạnh

"Bằng không, Silsil sẽ dịch chuyển thẳng Lucy ra chỗ của Lisanna!"

"A... A, ừ, được rồi mà..." Tóc vàng hoe xua tay, đổ mồ hôi hột lo lắng ai kia một lời không hợp liền tiễn cô lên đường.

Thiệt là đáng sợ T_T

"Vậy được rồi..." Bé con nhà Charlos thở hắt ra, tạm coi như cả hai đã đi cùng nhau tới một thỏa thuận. Bé lúng túng quay lưng lại với Lucy, chọt chọt hai ngón trỏ vào với nhau rồi lại buông ngay xuống, đỏ mặt chạy nhanh về phía luồng ma lực khủng khϊếp cô bé vừa phát hiện.

Là đang chạy đua với thời gian, nhưng cũng có thể là... đơn giản xấu hổ.

"Silsil phải đi rồi, Lucy cẩn thận đấy. Và... Silsil cảm ơn Lucy..."

"Nhiều lắm..."

Âm thanh trẻ con tinh tế trong veo vọng lại, thành công cài lên môi người lớn hơn một nụ cười ngọt ngào và dịu dàng biết mấy.

Fairy Tail... Bỏ lại cô gái với mái tóc nắng sau lưng, chạy chạy, Silvia Dreyar cũng kéo cong môi mình dưới mái tóc bạch kim lòa xòa che khuất đôi mắt ánh bạc rực sáng. Cũng chỉ có nơi này, mới có thể kéo chúng ta trở lại hết lần này đến lần khác. Có phải không...

Charlos?

Bước chân nhẹ nhàng, nắm nhỏ bật đà, nhảy lên một trong thanh xà ngang của tòa biệt thự, ẩn mình vào trong bóng tối. Và chờ đợi.

Xem ra, mạng ngươi vẫn sẽ kéo dài đấy. Lorik...

"..."

"Cái gì? Ý là chúng ta phải tìm được cách kéo cái tên cà chớn đó vô trong thế giới tinh linh và chờ Charlos hành động sao?" Natsu khoanh tay đứng cúi người. Cậu cùng các cô gái và cả Arcadias đang vây quanh tấm thẻ bài trên tay Lucy- vật phẩm truyền âm mang tính sử dụng một lần- trước cửa vào Astral Spirytus, mày nhăn nhéo cả lại trong lúc lắng nghe âm giọng trong trẻo của Silvia.

"Dạ vânggg. Silsil đoán là Chacha đang có kế hoạch trao đổi thân phận lại trong thế giới tinh linh."

"Charlos phải đi đánh nhau với một kẻ khác để được công nhận là "Charlos"." Tổng binh Arcadias than thở với một loạt nghi vấn trong đầu: "Chuyện thật mà cứ như đùa vậy."

"Tôi thì vẫn không hiểu tại sao ông lại không bị tẩy não á?" Happy lơ lửng trên đầu ông ấy chỉ trỏ

"Thì... chắc tại tôi râu ria đến mức không ai nhớ?" Vị Tổng binh tự chỉ vào mình, run môi một chút rồi thở dài. Được rồi, ngoài cái này ra thì ông cũng chẳng nghĩ ra cái gì đặc biệt hơn ở mình cả.

Mà trái ngược với sự lúng túng phiền lòng ấy, Hisui không nhịn được liếc mắt nhìn viên ngọc được khảm trên thanh gươm Arcadias mang theo rồi lại chạm vào chiếc vòng cổ ngọc bích mà cô được đưa tặng cùng bức thư vào đêm vũ hội, thầm cắn môi thở dài. Chị ấy, có lo lắng chuyện đó lặp lại...

"Nhưng... chúng ta phải làm sao để lừa được Lorik theo mình chứ?" Lucy vẫn đang tập trung tư tưởng vào chính sự và lơ đễnh bỏ qua cuộc trò chuyện ngoài lề, ôm lấy cằm mình tự hỏi: "Với cái bản mặt đầy sát khí như kiểu cả thế giới đều đang nợ hắn ấy thì liệu Lorik có nghe vào tiếng người không vậy trời?"

"Tôi có thể đảm bảo cho việc Lorik theo chúng ta tới Astral Spirytus. Chúng tôi có thông tin mới." May mắn là, Mira đã xóa bỏ nghi ngờ của Lucy chỉ trong một câu nói, và nêu ra lý do là vấn đề của cuộc họp: "Thật ra, cái tôi đang sợ là hắn sẽ phá phách trong khi chúng ta cố đóng các cánh cổng cung hoàng đạo."

"...A!" Ba nữ tinh linh ma đạo sĩ đang có mặt lập tức phản ứng lại, không kìm được cùng lúc la lên.

Cũng quan trọng không kém việc đem Charlos trở lại thế giới của họ, mối nguy của thế giới tinh linh cũng là việc cấp bách phải giải quyết ngay trong hôm nay.

"Chuyện này..." Lucy và Yukino trầm ngâm thấy rõ. Không những chiến đấu với các tinh linh mà còn phải đề phòng Lorik đánh lén. Bị địch tập cả hai phía như thế này, sẽ trở thành trường hợp nan giải nhất mà chúng ta từng trải qua mất.

"Ta có một câu hỏi." Nhưng giữa bầu không khí yên lặng, công chúa của Fiore lên tiếng. Không nhìn họ, nàng công chúa chống cằm, dường như đang cân nhắc giữa các trường hợp: "Chúng ta chỉ cần Lorik Amdard xuất hiện tại thế giới tinh linh thôi, có đúng không?"

"Phải để hắn ta có mặt ở đó vào thời điểm Chacha thành công xuyên qua cổng thời không và có mặt." Câu hỏi làm tất cả quay mặt ngơ ngác nhìn cô ấy, chỉ có Silvia như phản ứng lại được ý nghĩ của Hisui mà đáp nhanh: "Có điều, chúng ta không rõ ràng được thời điểm đó... Đường kết nối của Silsil và Chacha sẽ bị cắt đứt ngay sau khi chúng ta đến Astral Spirytus, thời không ở đó quá mức hỗn loạn."

"Hơn nữa..." Bé con chần chừ, nhưng vẫn thành thật giải thích: "Silsil có cảm giác đường truyền đã bị theo dõi, tốt nhất là không động tới thì hơn." Sau buổi sáng nay, có một cái bóng mờ xuất hiện mỗi khi Silvia khẽ nhúc nhích kết nối giữa cô và chủ nhân mình. Không thể nghi ngờ gì là mặc dù gần đây Lorik dường như ngày càng điên điên khùng khùng... thì cách làm việc của hắn cũng kín kẽ hơn rất nhiều trước kia.

"Vậy... thật ra cũng không cần lừa được Lorik hay gì đâu..." Hisui có vẻ không mấy để ý đến câu nói sau đó. Một kế hoạch nho nhỏ xuất hiện trong đầu và nàng công chúa bật cười: "Có điều phải làm cách nào đó biết được Lorik sẽ đi đâu. Nếu không thì cơ bản là không giam hắn lại được."

"A, cái đó Silsil làm được! Nhưng mà... ý Hisui là sao khi nói bắt Lorik chứ?" Nghiêng nghiêng đầu, nắm nhỏ nhà Dreyar gần như cắn ngón tay, vẫn chưa hình dung được rõ ràng lắm.

"Phải đó công chúa, nếu người không biết thì tên Lorik kia có thể xài được cả ma lực và ma thuật của chị Charlos lận đó." Lucy quay đầu cố gắng phổ cập thông tin được cho là không phổ cập: "Muốn bắt hắn ta, chỉ sợ không đơn giản... Hơn nữa, cũng không làm yên lặng được mất."

"À cái đó, trước tiên thì cô bé à, xin hãy gọi Hisui-himesama là Hisui-himesama, công chúa- sama, hoặc ít nhất là Hisui-sama." Arcadias cắt ngang lời tường thuật của tóc vàng để nói với cái thẻ bài trên tay Lucy bằng một vẻ mặt cực nghiêm túc... trước khi quay đầu nhìn chằm chằm công chúa nhà mình: "Công chúa à, xin hãy nói với thần là ngài không định lấy thân phạm hiểm đâu phải không?"

"... Chắc... chắc là vậy đó?" Hisui đối diện ánh nhìn chằm chằm của người cận vệ cũng không nhịn được quay đầu theo hướng khác, giả bộ ngây thơ liếc mắt.

"Công chúa à!"

"Dù, dù sao thì ta cũng không chắc bản thân sẽ làm được gì nữa. Nhưng nếu như chỉ cần Lorik có mặt ở tinh linh giới thì chúng ta có thể sử dụng dịch chuyển kèm theo." Đẩy vị Tổng binh đang lo lắng thái quá bên cạnh ra, nàng công chúa mới lấy lại được tự do của mình, tiếp tục trình bày kế hoạch

"Dịch chuyển..."

"Kèm theo?"

Nghe lời cô, Natsu cùng Happy cùng lúc đực mặt ngơ ngác, vẫn chưa mường tượng ra cái đang được nhắc đến... à mà đây là đương nhiên. Ngược lại với hai cậu trai, Lucy và Yukino dường như đã mờ mờ nắm được vấn đề.

"Ý của công chúa là..."

"Cùng di chuyển cưỡng chế cả Lorik và tinh linh 12 cung hoàng đạo về thế giới tinh linh?"

Đầu hai cậu trai vẫn ngập trong dấu chấm hỏi cho đến khi Lucy vỗ vào cánh tay Natsu, nhắc cậu ta lại cái hồi xa lắc khi cậu bám vào Virgo để đi theo cô ấy trong lúc họ cùng đi kiếm quyển sách "Daybreak" tại dinh thự của vị bá tước nọ.

Ồ lên một tiếng, nhưng Natsu có nhớ được thật không thì cô chịu. Lucy lắc đầu, quay lại cuộc trò chuyện.

"Nhưng việc ấy cũng không đơn giản, chúng ta phải để Lorik bắt lấy một bộ phận của tinh linh kia và kích hoạt chìa khóa cưỡng chế cùng một lúc... Hummmmm...?" Cô nàng tóc vàng ôm lấy cằm mình, nhắm mắt hít sâu ra chiều đăm chiêu quá mức.

"Hơn nữa, người bình thường vốn đâu thể tồn tại trong thế giới tinh linh?" Yukino lo lắng một vấn đề khác: "Nếu cứ vậy bị ném qua đó, anh ta sẽ chết mất. Bị thế giới tinh linh xé toạc."

"... A, có yêu cầu về tình trạng sinh thể của Lorik sao?" Công chúa Hisui khi nghe câu hỏi của cô liền phản ứng lại mà ngơ ra, ngây thơ chớp chớp mắt: "Ta cứ nghĩ là thế nào cũng được."

Tức là ngài tính đến việc gϊếŧ luôn hắn ta rồi ném xác tới Tinh Linh Giới thiệt hả?

Các ma đạo sĩ xung quanh nàng công chúa quay ngoắt sang cô với ánh nhìn vừa kinh vừa sợ.

"Thiệt ra, đáng tiếc, chúng ta cần Lorik sống cho đến khi Charlos trở lại tự mình xử lý." Giọng Mira rất êm tai, nhưng ai cũng nhận ra sự tiếc nuối tồn tại rõ ràng rành mạch trong câu nói.

...Mà kệ đi. Ai kêu tên đó sống lỗi quá chi.

Dù không biết về sát khí nhắm về phía thiên thần nhỏ của hội sáng nay, các ma đạo sĩ của Fairy Tail vẫn rất đồng tình mà gật gù.

"Silsil có thể làm! Cana có một loại thẻ bài có thể giam người chỉ bằng cách gọi tên, mặc dù cũng không rành cách xài lắm nhưng Silsil sẽ đi hỏi Cana để mượn!" Cùng lúc, cái nắm nhỏ vốn vẫn yên lặng bỗng giơ cao cánh tay bé xíu ở bên kia đường truyền âm thanh, nhấp nhổm ngồi không yên với cặp mắt sáng rỡ: "Silsil có thể giam sẵn tinh linh trong thẻ bài, tập kích Lorik lúc hắn ta không kịp phòng bị để nhét thẻ bài vào hắn. Cuối cùng là bùm, giải phóng tinh linh, cưỡng chế đóng cổng thế là xong!"

"Không Sil-chan. Nếu chỉ có thế, người đi sẽ là Mimi!" Giọng Mira xen ngang, cắt qua tiếng bé con trình bày.

"A? Nhưng Silsil mới là người phù hợp nhất?"

"Như là?" Đáp lại ánh mắt ngây thơ ướt dầm dề của Silvia, là cặp con ngươi như chứa đựng cả mặt biển những ngày bão tố trong mình.

"Silsil có thể xác định vị trí của Lorik!"

"Mimi cũng có thể. Thực tế, người bị hắn nhắm vào như Mimi còn nhạy cảm với thay đổi ma lực của hắn hơn là con."

Mọi người đang ở trước cửa Astral Spirytus đờ ra hai giây rồi mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau vì cuộc cãi vã cách họ cả vài cây số.

"Không đâu Mimi, con có thể trực tiếp đọc cuộc trò chuyện của hắn và đồng bọn để biết trước cả khi chúng di chuyển!"

"Vậy con chỉ cần truyền âm cho Mimi thôi, Sil-chan." Giọng Mira lạnh tanh không nhượng bộ

"Nhưng... nhưng, nhưng mà Mimi đâu biết xài thẻ bài của Cana chứ?" Silvia lúng túng tìm một lý do khác

"Về vấn đề này, chúng ta giống nhau."

"Nhưng..."

"Cana đây, mọi người, xin chào. Làm ơn trước khi nói chuyện tiếp thì chú ý xem mình đang chuẩn bị nhờ vả ai chứ?" Giọng nữ trầm hài hước chen vô. Trong tiếng la ó gọi tên mình kinh ngạc, chủ nhân của những tấm thẻ bài liên lạc tuyên bố: "Trên thực tế, các thẻ bài giam người của tôi được đặc chế để giới hạn người sử dụng."

Cana nghiêm túc kiểm tra lại các thẻ mình đang cầm trên tay, rồi ngắm nhìn tòa nhà nơi đôi mẹ con kia đang chờ cô tới, thở dài... vui vẻ: "Cho nên nhiệm vụ này là của tôi. Thực tế, mọi người có thể dùng chúng để giam giữ những người không phản kháng, nhưng chắc chỉ có tôi có thể thả họ ra mà thôi."

"Tóm lại kết luận, tôi đi!"

"Không, Silsil cũng làm được!" Bé con hùng hồn tuyên bố: "Chỉ cần có thể giam là được. Còn nếu không thể thả theo cách thông thường, Silsil sẽ chém đứt nó!"

"Silsil có thể chém đứt mọi loại ma thuật!"

"Sil-chan, con..."

"Nah nah, từ từ đã mọi người, chúng ta giải quyết cách làm đã rồi chọn người thực hiện sau nhé?" Lucy biết là những người cô muốn nhìn chẳng thấy đâu, nhưng vẫn xua xua tay với cái trán đầy mồ hôi lạnh, xen ngang cuộc cãi vã: "Giờ chúng ta tính sang việc làm cách nào để Lorik không đột ngột tắt thở khi đến thế giới tinh linh đã, có được không?"

"Thì, tức là, chúng ta kiếm cho hắn ta một bộ Tinh Phục?" Yukino lúng túng chìa ra một ngón trỏ chỉ vào chùm chìa khóa của mình và Lucy.

Cô ngay lập tức đổi lấy được khuôn mặt sáng rực gật đầu lia lịa và ngón cái của cả ba người nhà nhóm Natsu.

Có điều...

"Ừ, Tinh phục là đủ... vấn đề là phải làm sao để bắt hắn thay?" Hisui một lần nữa nói giùm điểm khúc mắc lớn nhất của tất cả và tạo ra một giai đoạn trầm tư mới.

"Ờm... có dịch chuyển cưỡng chế..." Natsu đột nhiên nghĩ ra một kế, búng tay đánh cái tách đề nghị: "Vậy thì chúng ta có cái ma thuật nào từa tựa của bà chị Erza mà cưỡng chế không?"

"Eh? Tôi đoán là Charlos có..." Nghe câu hỏi của cậu, Mira đặt ngón trỏ lên môi mình, nghiêng nghiêng đầu như đang nhớ lại cái gì rồi lập tức lắc đầu: "Đáng tiếc là hình như cô ấy không tạo ra cái nào trong kho cả..."

"Thật ra, tôi có." Cana cười khổ thêm vào: "Nhưng thẻ bài của tôi có tính chỉ định, để chế một cái mới tinh cho riêng Tinh phục thì không kịp đâu. Hơn nữa, nó không có tác dụng với người đang phản kháng mạnh." Hổng lẽ chúng ta lại ngồi xuống đề nghị cái tên cà chớn đó thay đồ?

Và thế là, loại bỏ biện pháp: "Hummm..." Cả bọn lại trầm tư lần nữa.

"Mà thật ra thì..." Nàng công chúa ngọc bích lần nữa lên tiếng, đương nhiên, tất cả mọi ánh mắt lại chuyển qua nhìn chằm chằm vào cô: "Liệu rằng chúng ta có thực sự nên cho phép tên đó mặc Tinh phục không?"

"...A?"

"Hả?"

Câu nói này là một lối tư duy mới keng khác và mọi người lại hai mặt nhìn nhau khó hiểu.

"Nhưng nếu không, thì Lorik sẽ chết, phải không ạ?" Yukino rụt rè hỏi lại

"Đúng thế, nhưng Tinh phục cũng đồng thời cho phép tên kia thích ứng với thế giới tinh linh nữa." Hisui ngẩng đầu lên từ luồng suy tư của bản thân, nghiêm túc hỏi lại: "Thực tế thì, với việc cướp đi ma lực và ma thuật của Charlos, Lorik Amdard đang chiếm lợi thế trong cuộc chiến, đúng không? Và cô ấy sẽ phải đối diện với hắn sau đó một mình."

Cô ấy chỉ ra: "Để hắn sống dở chết dở mới là ý hay nhất."

"..."

"Đúng là như vậy..." Im lặng một thoáng, Lucy khó khăn gật đầu thừa nhận. Không thể không nói, Tinh phục sẽ đưa ra cho Lorik một cơ hội nữa khi đối đầu với Charlos, thật không may.

"Aaaaaaa!!! Rắc rối quá!! Không hiểu gì cả!!" Mà Natsu bên cạnh cô thì đã bắt đầu vò đầu bứt tai gào lớn rồi.

Đánh nhau thì gọi Hỏa Long, chứ cái này thì cậu phải giải quyết thế nào?!

"Nhưng nếu không sử dụng Tinh phục thì phải làm sao mới được chứ?" Mắt Happy bắt đầu xoay theo dạng nhang muỗi, cậu mơ mơ màng màng: "Bộ có cách nào khác để tồn tại trong thế giới tinh linh sao?"

"Ừ, có không?" Bạn của cậu- con trai rồng lửa gãi đầu gãi tai đáng thương nhìn về phía mấy cô nàng tinh linh ma đạo sĩ đang tụ tập.

"Không phải cái này phải hỏi Natsu sao?" Thế nhưng, Lucy lại khoanh tay phùng má chỉ ngược về phía cậu, hất mắt

"A?"

"A cái gì mà a? Không phải từ hồi làm quen với Virgo, trong chúng ta cũng chỉ có mình cậu ra vô trong đó mà không sao à?"

"Nhưng mà tớ cũng đâu có biết làm sao đâu..." Natsu trước lời chỉ trích lại càng ỉu xìu, vừa phụng phịu vừa nhăn nhíu mày

"Fưfưfư..." Ngay giữa lúc đó, tiếng cười đắc ý của Silvia làm mọi người giật mình: "Quả nhiên, Silsil chính là tuyển thủ trời chọn mà~"

"Sil-chan, đừng nói là con...?" Mira nhíu chặt hàng lông mày

"Silsil có cách!"

...

"Cho nên câu trả lời là, xóa bỏ dấu hiệu sự sống tạm thời, trực tiếp biến tên kia thành một cái tượng đá là được rồi!"

"Một ma trận hóa đá dài hạn?!"

"..."

Rốt cuộc thì, ưu thế tuyệt đối cũng đã giúp mình có được vị trí tiếp cận hắn gần nhất trong lần này.

Silvia nín thở, dán chặt mắt vào bóng tối mờ ảo bên dưới thanh xà ngang.

Sự có mặt thêm vào của Lucy- dù thật dễ thương, cũng đã trở thành chướng ngại ngăn cản bé con thực hiện những gì mà cô bé thật sự đã lên kế hoạch, chìm bên dưới lớp bụi lừa gạt của những thứ đã được đem ra bàn luận.

Nhưng, cũng chỉ cản được về mặt nổi mà thôi.

Không chỉ là giam giữ, không chỉ là hóa đá... Đây chắc chắn là cuộc thử nghiệm cuối cùng trước khi Charlos trở về.

Lorik à...

Chúc vui vẻ. Mong là, ngươi sẽ thích món quà này của ta.

"..."

"Hệ thống, rà quét tổng thể." Dọc theo dãy hành lang vắng khác xa với tưởng tượng ồn ào của hắn về cuộc truy bắt của Lucy và tinh linh của cô, Lorik dừng hẳn lại. Hắn nhìn chằm chằm không gian trước mắt hồi lâu, lầm lũi di di bàn chân mình xuống mặt đất, cắm cả hai tay vào túi quần và bắt đầu ra lệnh cho hệ thống.

Ngã một lần thì biết khôn... Kẻ tới từ thế giới khác tự nhủ thầm với chính mình trong khi lia cặp mắt tối om qua lại những góc khuất. Hắn sẽ không cho phép bất cứ một kẻ nào... được phép đem hắn ra làm trò cười nữa!

"Ký chủ." Hệ thống e dè lên tiếng song song với lúc rada của nó bắt đầu xẹt những tia tìm kiếm đi khắp tòa nhà rộng lớn chiếm trọn không gian mà Ophiuchus tạo ra cho Virgo. Toàn bộ cảnh quan phủ trong vạch chia đỏ rực của rada được sử dụng, ẩn hiện màu đen tuyền âm u: "Hệ thống... hệ thống không phát hiện ra bất cứ một người nào khác ở đây."

Lời thông báo không vui vẻ chút nào đối với chúng. Mắt Lorik tối om khi hắn gằn từng tiếng một: "Không có? Lucy? Virgo?"

"Không... không có..."

"À..." Im lặng một thoáng, tên tóc đen bật cười, âm trầm trầm ngẩng đầu: "Vậy thì ngươi phải đang ở đây."

Mặc dù con hệ thống vô dụng này không tìm ra được chỗ mày đang núp, thì mày cũng chắc chắn đang phải ở đây! Chỗ có hiện tượng lạ thì kẻ gây họa chắc chắn là đang ở chỗ đó. Con main chết bầm đó!

"Silvia Dragneel!" Lorik gọi ra cái tên là nỗi căm tức của mình cả tháng qua, gầm lên: "Cút ra đây! Tao biết là mày đang nhìn!"

Xung quanh yên ắng. Chỉ có cô gái đang ở góc phía Tây của tòa nhà run lên một chút dưới dư chấn của tiếng thét và luồng ma lực khủng bố bắn tung về phía mình, trán đẫm mồ hôi lạnh.

Không... mình không thể dừng lại... phải nhanh lên! Lucy nắm chặt nắm tay mình lấy thêm can đảm để bứt tốc. Cô chỉ cần hoàn thành ma trận này nhanh hơn và ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt, thì Silvia cũng sẽ có thể càng sớm lúc cưỡng chế ném bay tên Lorik đó vào Tinh Linh Giới.

Silvia-chan chắc đang vừa phải theo dõi Lorik vừa xóa theo dõi của hắn trên hai chúng ta... Phải nhanh lên!

Đó, là những gì Lucy nghĩ.

Nhưng đáng tiếc, không phải những gì Silvia đang làm.

"Cút ra! Bằng không tao sẽ khiến mày chôn xương ở nơi này!" Ma lực gào thét trong cơn giận dữ của Lorik dường như ngày càng thực thể hóa, màu xám tịnh mịch rít lên những tiếng dài thê lương nhưng uy quyền tuyệt đối: "Tao sẽ san nơi này thành bình địa cùng với mày trong đó!"

Xin lỗi nhé Lucy! Bởi vì... Silsil đã nói dối đấy!

Trong sự giằng co của bầu không khí, trước ma áp khổng lồ khiến cả tòa nhà rung chuyển, bé con nhà Dreyar nhẹ như không cong môi, chậm chạm nhảy xuống từ nơi mình đang lẩn trốn.

Chẳng có cái ma thuật hóa đá nào tồn tại ở đây cả. Đống vật liệu và ma cụ đó, đều chỉ là bùa che mắt của Silsil mà thôi.

Còn con át chủ bài thật sự...

"Đây là lời chào của ta nhân danh đấng tối cao. Hỡi kẻ ngoại lai xấc xược..." Silvia Dreyar nhẹ kéo làn váy dài, nhún đầu gối và cong cần cổ cao quý tựa thiên nga của mình. Váy trắng thánh khiết vẽ lên không khí một đường cong kiểu mẫu, cô bé năm ấy chẳng tròn 10, rất ung dung, tao nhã, thong dong đưa cho Lorik một cái chào quý tộc tiêu chuẩn, thuộc về những người được dạy dỗ kỹ càng: "Hy vọng là ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng trước khi dám tới trước mặt ta. Bởi vì..."

Với bàn tay trái vẫn đang đặt trên ngực, nắm nhỏ mỉm cười bình tĩnh, giọng ngọt ngào trong trẻo nhưng tuyệt đối không ngây thơ như tờ giấy trắng.

"Cơ hội hối hận của ngươi, vừa biến mất."

Là tôi.

Là một nàng công chúa, và hơn cả thế, là một người kế vị uy quyền.

Đối diện cô, hoàn toàn không nghe vào bất kỳ một chữ nào. Lorik cay nghiệt trừng mắt: "Con đ* nhỏ! Đừng làm màu nữa! Gọi cha mày ra đây!"

"Đừng có tưởng là con nít thì tao không xé xác mày ra chó đẻ ạ! Lũ chúng mày! Rặt một đám thiên tài chúng mày toàn cái lũ mắt chó lé nhìn người! Cũng chỉ là được ông trời buff bẩn cho thôi! Có gì hơn người sao?!"

"Ngươi có vẻ có rất nhiều bất mãn." Không mảy may bị những gì hắn nói ảnh hưởng, Silvia khẽ híp mắt cho một cái đánh giá rồi thôi. Đặt một ngón trỏ lên môi, bé con vẫn tủm tỉm cười: "Mà kệ đấy. Dù sao ta cũng chẳng quan tâm đâu."

"Đồ mắt chó nhìn người! Con đ* nhỏ! Đ** mẹ mày! "

"Câm miệng!" Ánh mắt tím sắc lạnh chỉ trong một thoáng chốc, Silvia Dreyar vung mạnh một cánh tay mình, đẩy hàng loạt kiếm khí trắng bạc vụt bay về phía Lorik.

"Haha, giận rồi sao? Có thể mà cũng giận cơ à?" Thế là, như đắc ý lắm, kẻ đến từ thế giới khác sử dụng ma lực của mình, kích hoạt ma thuật đã sao chép của Jet và dễ dàng né tránh với tốc độ đã được đề cao: "Chỉ là nói đùa mà thôi. Làm gì mà phải làm quá lên như thế, nhỉ?"

Cát và khói bắt đầu dần dần cho thấy sự tồn tại của bản thân, phủ đầy những kẽ dù nhỏ nhất xung quanh hai người. Lorik dừng lại ngay thời điểm kiếm khí xung quanh hắn tan đi. Nâng bàn tay lên trước mặt, kẻ ngoại lai ngó nghiêng ngón tay mình, cười lơ đễnh: "Lần cuối cùng, cha mày đâu hả Silvia Dragneel?"

"Còn sớm cho đến khi ngươi gặp được người ấy." Silvia đảo mắt nhìn quanh, vừa đủ để nhận ra những gì đang được sử dụng thuộc về các thành viên của Fairy Tail.

Cô muốn biết, hắn ta đã học được những gì trong suốt thời gian qua, và sẽ sử dụng những gì trong cuộc đối đầu với Charlos.

"Không nói? Tốt." Thế nhưng, Lorik coi đó là một lời từ chối hợp tác: "Vậy thì..." Để thay đổi âm giọng, và rít lên: "Tự bảo hắn đến đây, nhặt xác của mày đi!"

Tao chịu đủ rồi! Nỗi nhục nhã mà mày ban tặng!

"Tử Vũ!" Lorik đưa tay đến trước mặt, khẽ nhấn một cái, kích hoạt ma pháp trận cực đại.

Mưa của Tử Hỏa giáng trần. Những hạt mưa nhỏ hơn, sắc hơn và nhiều hơn gấp ngàn lần những cái Macao từng cho thấy.

Silvia lạnh mắt nhìn tất cả, trong đầu thầm ước tính khối lượng ma lực mà kẻ này có thể sử dụng.

...Kết luận là, rất nhiều.

Cho dù là Charlos với ma thuật này, cũng chỉ nhỉnh hơn được một chút mà thôi. Và đấy còn là bởi vì cô ấy đã thành thạo với việc điều khiển nguồn ma lực khổng lồ của mình qua nhiều năm.

"Chain Plant!" Tay Lorik hướng xuống mặt đất, kích hoạt một ma thuật khác để cho hàng trăm, hàng nghìn những sợi dây leo đâm lên khỏi sàn nhà, lổm ngổm bò và rồi nhanh như cắt lao về phía cái bóng nho nhỏ vẫn đứng yên.

Ma thuật của Droy, còn có thể đạt đến mức này! Cùng Charlos có một triệu chứng và thậm chí so với cô, càng rõ ràng hơn tại sao mình lại chịu nó, dạ dày cái nắm nhỏ nhà Dreyar bắt đầu gầm lên, đầu cô choáng váng.

Trước mắt Silvia dần dần bị phủ kín bởi sắc đỏ rợn người của máu. Mùi rỉ sét quanh quẩn trên cánh mũi nhỏ nhắn, như kí©h thí©ɧ, như trêu ngươi, như... cảnh cáo.

Charlos thật sự sẽ gặp khó khăn với nó!

Dùng tay tự bịt mũi và miệng mình ngăn cản hương vị chua xót tràn lên, Silvia trừng mắt nhìn phía trước. Thân thể một lần nữa bộc phát kiếm khí kinh thiên quét qua toàn bộ mọi ngóc ngách.

Dòng khí trắng bạc chỉ có thể được thấy lờ mờ bằng mắt thường, va chạm và gặt hái toàn bộ dây leo lẫn lửa tím thành những vụn sáng. Nhẹ nhàng, tựa như nông dân gặt lúa.

"A, tốt lắm. Có vậy chứ..." Kẻ địch của cô- Lorik không mảy may bất ngờ khi ma thuật của mình bị phá. Bất ngờ mới lạ, nếu một con main dễ bị hạ như thế, thì phản diện đã không người trước ngã xuống người sau tiến lên, lại chỉ lớp lớp làm đá kê chân rồi.

Nhưng ta, thì khác. Ma thuật của ta, cũng khác.

Phải nhớ rằng, August chính là một trong những phản diện mạnh mẽ đến nỗi Fairy Tail chỉ có thể thắng ông ta bằng cách để mẹ ông ấy xuất hiện!!

"Còn, cái này thì sao hả?!" Kẻ đến từ thế giới khác đưa bàn tay ra trước mặt, khẽ nắm chặt nó lại với một nụ cười đắc thắng.

Và thế là, kiếm khí, bộc phát ra từ người hắn, cắt về phía cô bé con liếʍ đi vài sợi tóc mai mềm mượt. Được đà, Lorik lao lên phía trước, vung nắm đấm gầm lên

"Tao có ma thuật của mày rồi! Chó đi**!"

Kiếm khí xám đen phủ quanh hắn, bao vây lấy hắn, la thét thị uy với vị Kiếm thần.

Những luồng kiếm khí ấy quả thật đã khiến Silvia ngẩn ra hai giây. Giây thứ ba, cô bé cúi đầu, nhợt nhạt mím môi, khẽ quát.

"Đủ rồi!"

Thế giới, mất đi màu sắc vốn có.

Sắc xám mờ mịt bao trùm toàn bộ không gian, phủ lên, rồi xé nát tất cả kiếm khí thuộc về Lorik. Thế nhưng, dòng thời gian dường như ngừng chảy, và hắn vẫn mảy may không biết được chuyện gì đã xảy ra.

"Đồ ăn trộm đốn mạt." Đối diện với hắn, ở ngay dưới nắm đấm của hắn, bé con vẫn cúi đầu, nhưng cơ thể nhỏ nhắn không ngừng run lên, bàn tay bé xíu càng ngày càng siết chặt.

"Đừng có mà..." Giọng trẻ con non nớt khàn đi, rung lên: "Đừng có mà...!"

Xung quanh yên ắng, yên ắng hệt như thiên nhiên đang thu mình trước cơn thịnh nộ của kẻ thống trị.

Không có gió, nhưng mái tóc bạch kim khẽ bay lên, tỏa sáng từ nhợt nhạt đến ngày càng rực rỡ.

"Làm ô uế năng lực chủ nhân đã dùng máu mình sáng tạo cho ta..." Silvia ngẩng phắt đầu, ghim chặt cặp mắt xám bạc đầy căm thù vào sọ não kẻ vẫn đang bị dừng hình giữa không trung, gầm lên cảnh cáo: "Bằng cái thứ mô phỏng rẻ tiền đó!"

Kết thúc mọi chuyện ở đây đi... Kết thúc đi!

"Mi alvokas vin, mia mastro." Có một tia sáng kỳ dị lóe lên trong đôi mắt xám bạc khi Silvia bắt đầu cất cao giọng mình, như đang ngân nga lời một bản thánh ca với tất cả sự thành kính: "Ĉi tiu devota servisto volas proponi sian vivon, sian sangon, sian karnon kaj sangon por bonvenigi vian resurekton."

"Bonvolu lasi vian forgesitan potencon denove lumigi ĉi tiun malpuran mondon."

Có cái gì đó, đã thay đổi.

Trong cách hành xử, trong ánh mắt thuần nhiên cao quý, trong nụ cười tao nhã lạnh lùng.

Ánh sáng trắng uy nghiêm đến mức chẳng ai sinh ra nổi một tia khinh nhờn ngày càng đầy đặn... rực cháy dưới bàn tay nhỏ nhắn.

"Bạch Thần Thuật!" Lời tuyên cáo hạ xuống kẻ xấu số, hoàn toàn vô phương phản ứng.

Bỏ qua linh hồn sắc xám quằn quại trong đau khổ, cũng bỏ qua quả cầu sáng tựa quả bóng bàn lơ lửng bay, linh thể mang sắc trắng bạc thánh khiết bắt lấy một dải màu đen ánh kim đang hoảng loạn chạy trốn nơi sâu trong linh hồn kẻ khốn khổ trở thành quân tốt trên bàn cờ của các vị thần, cười thản nhiên

"Trở về và thông báo tin này cho chủ nhân của ngươi." Giọng trong trẻo của cô bé con được cả Fairy Tail chiều chuộng thay đổi nhiều quá đỗi, đến mức, có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra nếu có bất chợt được nghe: "Vận mệnh của Charlos Dreyar ngày hôm nay và mãi mãi về sau, không còn do hắn định đoạt nữa."

"Ôm lấy đuôi mình, cút đi. Đừng để ta..." Bàn tay trắng nõn càng siết càng chặt, cuối cùng, bóp nát dải sáng đen ánh kim thành những mảnh vụn nhỏ.

"Bắt gặp ngươi một lần nào nữa!"

La liệt mảnh vụn đen như vẫn còn hoảng sợ lắm. Chúng hoang mang xao động bay quanh cho đến khi bị phủ trùm trong ánh hoàng kim cao cao tại thượng.

Mà Silvia chơi đùa với những ngón tay mình, mặc kệ chúng trốn thoát, thơ thẩn cười, cười đến lạnh giá: "Bởi vì mạng sống đó, thuộc về ta cơ mà."

Không gian tinh thần đầy những vệt ố đen nghệch ngoạc trên sắc trắng, chỉ có tiếng nỉ non ấy, chầm chậm lan truyền.

"..."

Bên ngoài nơi đó, trong tòa nhà vắng lặng, cô bé con chỉ cao chưa đến hông người lớn mỉm cười đến thấm người. Cô chơi đùa với thẻ bài mình vừa rút ra khỏi túi áo, đồng thời ghim chặt mắt vào khuôn mặt chỉ có thể được miêu tả bằng hai chữ "buồn nôn". Tự lầm bầm với bản thân bằng chất giọng chán nản: "Giá như có thể rạch vài vệt lên thì tốt... Đáng tiếc..."

Thật là... không vui quá đi...

Tung lá bài mình đang cầm lên không trung, Silvia chỉ là nhẩm tính một chút, ước chừng, có lẽ Lucy đã hoàn thành nhiệm vụ của bản thân.

Tia kiếm khí chuẩn xác cắt tới đúng thời điểm lá bài chứa Virgo chạm xuống cọng tóc đầu tiên của Lorik. Chìa khóa sẵn sàng, và...

"Cưỡng chế đóng cổng."

Trở thành quân cờ của các vị thần không phải do ngươi mong muốn, nhưng đồng ý để cho du͙© vọиɠ và sự đố kỵ thao túng bản thân, lại là tội nghiệt của ngươi.

Hãy mang theo cái đầu rỗng tuếch đó, tới thế giới tinh linh ngủ một giấc cho đến cái chết của chính mình đi, Lorik Amdard.

Nắm nhỏ cẩn thận lại e dè nâng tà váy lên trong những bước chân nhỏ đi khỏi khu vực đầy bụi đất. Cô cong cong khóe môi, từ tốn nhỏ giọng

"Thời gian Lĩnh vực. Hủy."

Ban nãy, hình như Charlos đã cố liên lạc với mình, quả nhiên trạng thái đó sẽ khiến cho kết nối của chúng ta gần hơn bao giờ hết. Thế nhưng, mình lại không thể nghe được... A, chủ nhân của ta, khi nào người mới trở về?

Không biết là, đã có chuyện gì xảy ra nữa.

________________________________

...Tính chơi chủ nghĩa bí mật để mọi người đoán chơi bởi cái đó là flat nhưng mà... ờm, thôi tui vẫn viết huỵch toẹt ra đi...

***Phiên dịch đoạn chú của Silvia trong chương:

"Ta triệu hồi người, hỡi chủ nhân của ta.

Kẻ bề tôi thành kính này xin nguyện dâng ra sinh mạng mình, dòng máu mình, máu thịt mình chào đón sự hồi sinh của người.

Xin hãy để sức mạnh bị lãng quên của người, một lần nữa soi sáng thế giới bẩn thỉu này."

A.S