Chương 30: Chạm trán

Có ai muốn gặp Charlos của Edolas không?

Bạn au xách cô ấy ra rồi nè:>

________________________________

" Chị ổn rồi chứ?" Lucy dè dặt đặt một cốc nước vào tay Charlos, lo lắng không thôi

Từ lúc họ ở giữa đám đông, cho đến lúc thuê phòng, rồi ngồi lại

Tất cả đều lâm vào một tình trạng vô thần kỳ quái, không biết mình nên làm gì

Không biết mình có thể làm gì, rồi sau đó phải làm gì

Cứng ngắc như những con rối gỗ

Vì vậy rất lâu sau đó, họ mới giật mình nhận ra tình trạng vô cùng kỳ lạ của chị ấy

Ánh mắt âm u sâu hoắm, trống rỗng đến mức khiến máu trong người bọn họ như bị xóa sạch trong chốc lát

" Tôi không sao, đừng lo..." Charlos mỉm cười nhận lấy cốc nước ấm áp từ tay cô em gái, nhấp một ngụm nhỏ, cô hơi rũ mắt, nhìn gợn nước dập dờn phản chiếu ánh hoàng hôn trong chiếc ly nhỏ, nhẹ giọng nỉ non:" Chút bệnh cũ mà thôi..."

Nhưng thật sự là không làm sao để người ta an tâm được nữa!

Wendy kéo lấy một chiếc ghế nhỏ đến bên giường, ngồi xuống cạnh cô, hai bàn tay nhỏ bé khẽ khàng chạm vào bàn tay nhợt nhạt phía trên chiếc chăn mỏng rồi không tiếng động nắm chặt

Natsu ngồi vững vàng trên bệ cửa sổ lớn, chốc chốc lại đưa mắt đi thật xa, rất xa, chốc chốc lại thu nó trở về, phức tạp quan sát cô gái đầy vẻ mệt mỏi vẫn đang nằm trên giường

" Thôi nào mấy đứa..." Charlos bật cười, trở tay nắm chặt bàn tay của Wendy, cũng hơi nhấc mắt, để tầm nhìn của mình chạm vào đôi con ngươi cương nghị của Natsu, giọng nói đã tìm lại được âm thanh ngày thường:" Tôi yếu đuối đến vậy à?"

" Chị Charlos..." Natsu liên tục nắm chặt rồi thả lỏng bàn tay mình, cuối cùng trầm trầm đề nghị, đôi mắt cậu như lập lòe ánh lửa bập bùng:" Em muốn đi... Chúng ta không thể ngồi mãi ở đây được!"

" Em sẽ đi đâu?" Charlos nhướn mày hỏi lại

" Em..."

" Tôi nghĩ là cậu nên đợi tôi thêm chút nữa..." Giọng nói trong trẻo của cô mèo Carla bỗng vang lên, bấy giờ, sự chú ý của mọi người mới chợt nhận ra bóng dáng be bé vẫn luôn cặm cụi viết viết vẽ vẽ trên chiếc bàn gần đó

" Tôi phải đợi cái gì chứ?!" Natsu cắn răng, không kìm được lớn tiếng quát

" Chúng ta phải..." Carla liếc nhìn cậu qua bả vai mình, kiên quyết

" Đợi tôi nói xong những điều này..." Charlos cắt ngang lời nói của cô mèo, lật chăn muốn bước xuống giường

" Này, chị chưa khỏe hẳn đâu!" Wendy níu tay muốn kéo cô nằm trở lại

" Tôi ổn..." Charlos hơi lắc đầu, tay còn lại vỗ vỗ lên bàn tay đang nắm chặt của cô bé, mỉm cười:" Em cũng nên ra đây, chúng ta không có nhiều thời gian để kì kèo như vậy"

Đoạn, cô quay sang người con gái vẫn cúi đầu yên lặng nức nở bên cạnh mình từ nãy tới giờ, giơ tay xoa xoa mái tóc vàng óng, cô dịu giọng:" Em nữa Lucy, đừng lo lắng nữa, tin tôi lần này, chúng ta nhất định sẽ cứu được mọi người..."

" ..." Lucy im lặng trong chốc lát, sau đó đưa tay, mạnh mẽ lau sạch những giọt nước mắt cay xè trên mắt mình, cô ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe vương lên một tia tin tưởng:" Dạ!"

Nụ cười của Charlos cũng xuất hiện một tia yên lòng

" Chị Charlos, chúng ta sẽ xâm nhập tòa lâu đài quỷ quái đó sao?!" Natsu từ lúc nào đã chạy tới gần cô, cậu lớn tiếng đầy mong chờ:" Em sẽ đấm thẳng vào mặt tên hoàng đế đó đến khi nào hắn chịu thả mọi người ra thì thôi!!!"

Bốp! Rầm!

Charlos giơ tay tặng thẳng cho thằng em một cái tát nảy lửa vào đầu, đập thẳng xuống sàn nhà

" O... oi...??" Natsu ngờ nghệch rêи ɾỉ, vẫn không hiểu mình nói sai chỗ nào

" Cậu định một mình quyết chiến quân hoàng gia à? Trong tình trạng như bây giờ?" Charlos khoanh tay bất lực nhìn tên nhóc đầu hồng lồm cồm bò dậy:" Quan trọng nhất là chúng ta thậm chí còn không biết mọi người đang ở đâu!"

" Vậy, vậy phải làm sao...?" Natsu ngồi bệt trên nền đất khoanh tay bĩu môi hỏi

" Hơn nữa, hơn nữa... mọi người đều bị biến thành khối Lacrima rồi..." Wendy buồn buồn cúi đầu:" Phải làm sao để giúp họ trở lại bình thường đây chị?"

" Chỉ có cách đến hỏi trực tiếp ông vua đó thôi" Carla khựng lại khi nhận ra cảm xúc của Wendy chỉ vừa vui vẻ hơn một chút đã lại tiếp tục xuống dốc, sau đó càng cặm cụi di chuyển cây viết trong tay hơn nữa

Charlos giật giật lông mày, cô đặt tay lên mái tóc xanh mềm mại, nhẹ nhàng an ủi trong chốc lát, rồi bước tới bên cái bàn Carla đang ngồi, cúi đầu quan sát kỹ càng

" Nhưng làm sao mà ông ta sẽ nói cho chúng ta cơ chứ?" Giọng Wendy càng buồn hơn trước, thậm chí mang lên một chút gắt gỏng tuyệt vọng

" Thì..."

" Yên lặng một phút! Mấy đứa!" Charlos nghiêm giọng ngăn cản:" Đừng cãi, chúng tôi xong rồi đây!"

Đám Natsu giật mình nhìn họ, thấy được đôi mắt nheo lại chăm chú của Charlos và Carla, lập tức yên tĩnh không nói một lời

Quan sát cây bút trên bàn tay bé xíu dần đi đến những nét cuối cùng của bản phác họa, Charlos nhướn mày ngạc nhiên:" Đây là bản đồ à?"

Carla quay lại nhìn cô một lát rồi gật đầu, buông cây bút trong tay, nàng mèo kiêu ngạo đứng thẳng người, nghiêm túc giơ lên tờ giấy trong tay:" Đây là cách tiếp cận tên vua già khọm đó!"

" Nói cho đơn giản thì đây là lối đi bí mật nối từ cung điện tới bên ngoài, nên nếu chúng ta đi ngược từ bên ngoài vào trong, chúng ta có thể đến được tòa cung điện đó!"

" Ôi, thật sao?!"

" Không thể nào? Carla! Làm sao cậu biết được vậy?!" Wendy kinh ngạc

" Là thông tin... trong đầu tớ có sẵn rồi..." Carla xoa xoa trán ngăn cản cơn đau nhức âm ỉ, cố gắng "nhớ lại" những điều này khiến đầu cô buốt lên từng cơn:" Từ lúc tới Edolas...này cô kia?! Cô làm cái quái gì vậy hả?!"

Carla lúng túng la lên

" Cho tôi kiểm tra một chút..." Charlos không biết từ lúc nào giật phăng tờ giấy trong tay cô mèo ném cho Natsu đang chúi đầu chúi mũi nhìn

Nâng Carla bằng cả hai tay, cô áp sát trán mình vào vầng trán đầy lông mao mềm mại trắng muốt, nhắm mắt:" Yên lặng một chút nào..."

" Cô... cô muốn làm cái gì...?!"

Đám Natsu đang mải cặm cụi nghiên cứu tấm bản đồ vừa ra lò cũng không nhịn được thi thoảng đưa ánh mắt tò mò hóng chuyện sang nhìn một người một mèo

" Này buông ra! Cô rốt cuộc muốn làm cái gì?!" Carla vừa thẹn vừa tức giơ hai tay cố đẩy gương mặt đang sát sàn sạt mình ra, nếu để ý kĩ, sẽ thấy bên dưới bộ lông trắng muốt trên khuôn mặt bé bằng bàn tay xuất hiện vài tia ửng hồng mờ mờ

" Thì ra là vậy!" Mười phút sau đó, Charlos mới cười toe toét nâng trán mình lên khỏi cô mèo:" Thật tốt quá!"

" Buông tôi xuống!" Carla vùng vẫy lách người khỏi bàn tay cô, lật người chạy về phía của Wendy

Cô gái của bầu trời rất dễ dàng bắt được người bạn đồng hành nhỏ của mình đang lao tới

"..." Charlos xấu hổ sờ sờ mũi:" Xin lỗi, tôi làm em khó chịu sao?"

" Hừ!" Carla chui vào lòng Wendy nhất quyết không chịu ra, chỉ có một tiếng hừ lạnh đáp lại Charlos

Charlos đưa ánh mắt cầu cứu chuyển sang Wendy

" ..." Nhưng cô bé chỉ có thể cười gượng gạo bó tay không biết làm sao

" Này, Carla, Carla..." Charlos gãi đầu mơ hồ, bước lại ngồi xổm cạnh cô, giọng đầy hối lỗi:" Tôi xin lỗi, là tôi thiếu lễ phép, em cho tôi xin lỗi được không?"

" Chỉ là... lúc nãy tôi cảm nhận được trên người em có ma lực dao động, cho nên là... ừ thì..."

" Ma lực?" Carla đang lùi vào lòng Wendy bỗng khựng lại, sau đó rờn rợn cảm giác được sống lưng mình lạnh toát, cô ấy quay phắt người lại, gằn giọng:" Cô nói trên người tôi có ma lực đang dao động?!"

" Đúng vậy!" Không hiểu được tia sáng sợ hãi ngày càng rõ ràng trong mắt Carla, nhưng Charlos vẫn đúng sự thật trả lời

" Vậy thứ đó..." Carla run rẩy ngẩng đầu nhìn tấm bản đồ trên tay Lucy lúc này, ánh mắt sợ hãi lại xuất hiện tí ti căm hờn, dường như muốn xuyên thủng một lỗ phía trên nó :" Bẫy... đó là một cái bẫy à?"

" Cậu sao thế Carla?" Ôm cô mèo trong tay, Wendy là người rõ ràng nhất tâm trạng của cô bây giờ, cảm nhận rõ ràng nhất thân thể nhỏ bé trong lòng mình hiện tại run lên từng hồi:" Carla?"

" Carla? Sao vậy?" Happy chạy đến bên cô lo lắng

Lucy và Natsu cũng kỳ lạ hết nhìn tờ giấy trên tay lại quay xuống nhìn mọi người:" Bẫy?"

" Em nói gì vậy Carla?" Charlos cuối cùng cũng đã hiểu ra mọi chuyện, khẽ cười

Mọi ánh mắt lại chuyển hướng sang cô

Nhưng Charlos không quan tâm, cô mặc kệ sự kháng cự của Carla mà bế cô ấy lên, để cho tầm mắt cô ấy chạm vào đôi mắt mình:" Không phải, Carla, đây không phải lỗi của em, cũng không phải là một cái bẫy..."

" Nhưng nó... ma lực... tôi không sử dụng... tôi thậm chí còn không thể bay..." Giọng cô ấy run rẩy dữ dội

Mọi người trầm mặc, cũng đã nhận ra được điều đáng sợ

Carla không thể sử dụng ma thuật, nhưng trên người cô ấy lại có dao động của ma lực

Chứng tỏ có người đang thi triển ma thuật trên cô ấy

Có người cố tình cho cô ấy nhìn thấy những chuyện này, cố tình chỉ con đường này cho họ!

" Không, không phải!" Charlos nghiêm túc phản bác, đôi mắt cô đanh lại, nhưng vẫn dịu hòa đến lạ:" Ma lực đó là của em! Carla! Của em mà thôi!"

" Em tin tôi không?"

" ..." Carla há miệng muốn lập tức phản bác, nhưng chỉ vừa chạm vào đôi mắt đen láy trước mặt, cô lại nhấp môi, rũ xuống ánh mắt mình, giọng nói sợ hãi mang chút hy vọng mà chính cô cũng không biết:" Có thể nói cho tôi không?"

" Đương nhiên!" Charlos mỉm cười thả lỏng, đặt lại cô ấy vào lòng Wendy

Chỉ hành động đó thôi cũng khiến không khí âm trầm tan biến như chưa bao giờ tồn tại

" Chúng ta lại có thêm một bảo bối!" Charlos cười híp mắt tuyên bố, ném một dòng nước mát lạnh vào giữa cái ngọn lửa chực chờ thiêu đốt người khác:" Cái xuất hiện trong đầu em không phải ký ức hay thông tin gì cả Carla!"

" Nó là khả năng tiên đoán!"

" Là khả năng nhận biết và chỉ ra một tương lai gần!"

Trong lúc đám Natsu còn há hốc miệng chưa kịp tiêu hóa được thông tin, Charlos đứng dậy, cầm lại tờ giấy trong tay Lucy, thích thú:" Con đường này cũng vậy, một tương lai gần mà chúng ta sẽ phải trải qua..."

" Nói cho đơn giản thì, một ngày nào đó, đây sẽ là con đường chúng ta phải đi qua, nhưng em đã thấy trước, vậy đó!"

" ..."

" Ôi..."

" Tuyệt quá Carla!" Wendy mừng rỡ nâng cao cao cô bạn nhỏ, mắt nhấp nháy những tia sáng rực rỡ:" Vậy mà trước đây tớ chẳng biết gì cả!"

" Giỏi ghê ta! Vậy là Carla sau này sẽ thấy trước cả tương lai sao?" Natsu hào hứng nhảy lên rồi chạy vòng vòng:" Như thế này... thế này... thế này...!" (Đừng quan tâm tên này ==)

" Woa..." Lucy che miệng kinh ngạc:" Nói vậy con đường đó thật sự cần thiết! Ít nhất là đối với chúng ta!"

" Aye~ Carla là tuyệt nhất!" Không cần nói cũng biết là tên nịnh bợ nào

" Tiên đoán sao?" Carla ngơ ngác nhìn mọi người, lướt ánh mắt trong veo hết quan sát Wendy, lại vòng về bên Charlos:" Tất cả... chỉ là cảnh trong tương lai thôi sao?"

" Đúng vậy đấy!" Charlos dịu dàng mỉm cười:" Khoảng thời gian này... tôi cũng không biết phải nói gì hơn..."

Wendy lạ kỳ nhìn cô ấy, thoáng giật mình nhận ra âm giọng của Charlos mang chút tự trách cùng lo âu

" Có gì không ổn sao chị?" Cô bé cũng không nhịn được lo lắng theo

" Không đâu Wendy, nhưng mà... hừm..." Charlos hơi lắc đầu, bỗng nheo mắt trầm ngâm suy tư một chút, sau đó tự đánh cái bốp vào lòng bàn tay mình, cao giọng:" Được rồi mấy đứa!"

" Dạ?" Natsu và Lucy ngờ nghệch nhìn sang bằng ánh mắt hình dấu chấm

" Tôi sẽ tóm tắt việc chúng ta phải làm tiếp theo!" Charlos nghiêm giọng

" Vâng!" Tất cả lập tức lên tinh thần, ánh mắt sáng rọi

" Đó là..." Charlos cố tình kéo dài giọng nói

Cả đám thẳng lưng chăm chú lắng nghe

" Ye, nghỉ ngơi thôi..." Charlos hạ giọng, quay lưng lại với bọn họ, vươn vai, sau đó ngáp dài một cái:" Buồn ngủ quá đi mất..."

...

" CHỊ CHARLOS!!!"

______________________________

Đêm, là khoảnh khắc của sự tĩnh lặng và những cơn gió lạnh lẽo

Là khoảnh khắc mà những thế lực ẩn mình hay những kế hoạch mờ ám bắt đầu rục rịch thức giấc

Dùng lời của một ai đó, thì thời điểm này thích hợp nhất để làm công việc trộm cướp phóng hỏa... và giết người...

Bóng người thoăn thoắt ẩn hiện trong màn đêm mờ ảo, nhanh như chớp rời khỏi ngôi nhà có gian phòng mà bạn bè cô đang say giấc

" Charlos! Ngươi quả thật là điên rồi!" Giọng Karnak rít lên trong cuống họng

" Oan quá đi mất! Tôi đang rất bình tĩnh đây này Karnak!" Charlos khẽ mỉm cười, lao vun vút trên những mái nhà

Đừng hỏi tại sao, mọi người đều biết hậu quả của việc để cho kẻ mù đường này lăng xăng chạy giữa mấy con hẻm là gì mà (==)

" Kẻ điên!"

" Tôi đã nói rồi Karnak!" Charlos vẫn cười híp mắt, nhưng nụ cười của cô, không biết từ lúc nào, lại chỉ khiến kẻ nhìn thấy sống lưng lạnh cóng:" Kẻ dám đυ.ng tới gia đình tôi... tôi muốn chúng phải trả một cái giá xứng đáng!"

Dưới chân giẫm một cái, lấy đà, cô gái của chúng ta nhẹ nhàng bật người nhảy xuống góc đường đen tối nhất của kinh đô

Ở nơi đó, trước mắt Charlos, có một bóng lưng vô cùng tinh tế ung dung chắp tay mà đứng

Có lẽ đã đợi từ bao giờ...

" Làm phiền người đợi lâu..." Khóe môi Charlos vẽ nên nụ cười nửa miệng đầy lạnh lẽo

Con người đứng đó vẫn chẳng hề lay động lấy mảy may, gió thổi tung mái tóc đen dài, áo choàng dài thêu chỉ bạc cầu kỳ của kẻ đó, có vẻ càng thêm phù hợp với ánh trăng nhàn nhạt trên đỉnh đầu

" Công chúa điện hạ!" Charlos nheo mắt nguy hiểm, ưu nhã cắn chặt từng chữ một qua kẽ răng, chắc chắn

" Chà..." Kẻ kia cuối cùng cũng chịu lên tiếng, âm điệu trầm trồ tấm tắc, mang theo như có như không ý cười:" Quả nhiên là không hổ danh nhỉ?"

Cô ấy quay đầu, ánh trăng lướt qua khuôn mặt xinh đẹp, tôn lên từng đường nét anh khí lạnh nhạt, chiếu rọi cái kiêu căng mà cao quý trong đôi hắc bảo thạch quý giá

" Bản sao của ta?" Ngữ khí là thản nhiên hỏi, nhưng ý nghĩa trong câu chữ lại khiến người ta chỉ muốn đập thẳng vào cái bản mặt ngạo mạn kia cho bõ tức

" Charlos Rohelm..." Charlos nhấp môi gọi ra cái tên này, để mái tóc lòa xòa trước trán che đi đôi mắt của cô, một lát sau, có tiếng cười khẽ không rõ cảm xúc truyền đến:" Nói thật nhé..."

Cơn gió lạnh lẽo mà vội vã xung quanh như hoàn toàn biến mất

Bóng dáng mảnh mai bỗng nhiên đứng thẳng người, bỏ đi cái thái độ biếng nhác trước đó, khí thế quanh cô cũng lập tức theo đó biến hóa trong một tích tắc

Những kẻ ẩn nấp xung quanh run lên vì sợ hãi trước áp lực kinh người

" Ta rất không thích cái thái độ của ngươi!"

Xẹt! Đoàng!

Tia sét màu tím rạch ngang trời xuất hiện, thô tráng hơn cả bắp đùi một thằng con trai trưởng thành, cuộn thét như một đầu rồng lớn lao tới

" Rất không lễ phép!" Charlos của Edolas thậm chí còn không thèm ngẩng đầu nhìn, cô ấy tiện tay rút lên thanh đại kiếm vẫn cắm sau lưng từ đầu đến giờ, nhẹ nhàng vung một cái

" Xẹt, xẹt" Lôi điện vừa rồi còn gào rít ầm ĩ giáng xuống, trong nháy mắt đã bị chém nát không còn lấy một mảnh vụn, chỉ để lại tiếng điện xẹt nho nhỏ tí tách trong không khí

" Ồ, không tệ.." Cười nhạt

" Ngươi cũng vậy..." Vén lại tóc

Nâng đầu để ánh mắt rét lạnh chạm vào nhau

Ánh nhìn của hai đôi mắt đen chỉ giao chiến trong im lặng, nhưng không một kẻ nào dám để tiếng thở mạnh của mình quấy rối vào lúc này

Cảm tưởng như tia lôi điện lúc nãy đang lần nữa thức tỉnh, vặn mình giữa không khí

Mùi thuốc súng thoang thoảng quẩn quanh

Một trắng một đen, một cao quý hơn người, một thong dong điềm tĩnh

Bức người khí thế, cực cường áp lực, tuyệt đối không ai nhường ai

" Có vẻ ta đã đánh giá thấp ngươi rồi!" Âm thanh đồng điệu khiến không gian cũng phải rùng mình

" Đệ nhất công chúa của vương quốc Edolas kiêm tổng tư lệnh quân đội hoàng gia, Charlos Rohelm!" Charlos Rohelm nâng cây cự kiếm của mình tùy ý đặt lên vai, bỡn cợt thả lỏng trong tư thế nghỉ, nở một nụ cười nửa miệng kiêu hãnh đầy tính khiêu khích

" Ma đạo sĩ cấp S của Fairy Tail, Charlos Dreyar!" Dưới chân Charlos xuất hiện một vòng tròn ma pháp màu đỏ vô cùng quen mắt, đôi Bạch Ngân lại trở về trên lưng chủ nhân mình, đặt hai tay trong túi quần, Charlos mỉm cười nhún vai tỏ vẻ

" Tốt lắm!" Thanh đại kiếm trong tay Charlos Edolas xoay một vòng, lập tức đã ở trong tư thế tấn công, cô lao tới:" Không cần dò xét nữa! Hôm nay ngươi liền bồi ta chơi một chút đi!"

" Bồi cho ngươi một con đường xuống địa ngục luôn!" Charlos không chút do dự rút ra đôi song kiếm xinh đẹp, cúi thấp người lấy đà, giẫm mạnh, cô lao ra như một viên đại bác:" Đến đây!"

Ầm!

Cuộc chạm trán đầu tiên của hai kẻ mạnh nhất!

Bắt đầu của một cuộc chiến!

________________________________

" Hừ! Cái bà cô phiền phức đó chưa bao giờ ngừng kiếm thêm việc cho ta cả!"

Hai chàng trai, đủ kỳ lạ cho cuộc đối thoại lén lút giữa lòng kinh đô hoa lệ

" Tôi cũng vậy đây, nhưng kế hoạch quan trọng, có điều, nếu trong thời gian tôi rời đi mà có chuyện gì xảy ra, thì lần này chắc chắn tôi sẽ không may mắn như trước đó nữa rồi..."

" Cái này thì yên tâm, bà cô đó còn lo lắng cái đám kia gấp mấy lần chúng ta, sao có thể làm ra sơ suất gì được chứ?"

" Chỉ mong là như vậy... bước tiếp theo... nên thực hiện rồi..."

Không gian vắng lặng, quả nhiên luôn luôn là phù hợp cho những kế hoạch mờ ám...

_____________________________

" Tốc độ rất nhanh, phản xạ không tệ..." Charlos cười tủm tỉm phân tích trong khi hai tia chớp bạc trong tay cô vẫn đang múa lên điệu nhạc của riêng mình, không ngừng tìm kiếm điểm sơ hở trong lớp phòng ngự của Charlos Edolas

" Là ta quá nhẹ nhàng với ngươi rồi sao?" Charlos Edolas nhướn mày, có chút tức giận, thân phận cao quý, tài năng hơn người, đây gần như là lần đầu tiên có kẻ dám giáp mặt trêu chọc cô như vậy

Thanh đại kiếm chuyển từ thế phòng thủ sang tấn công, dòng điện mạnh mẽ bỗng bùng lên xung quanh lưỡi kiếm, Charlos Edolas dùng cả hai tay, mạnh mẽ bổ một nhát xuống chính diện kẻ đang áp sát mình

" Ôi, để lôi điện của tôi đánh chính mình thế?" Charlos mắt sắc nhận thấy đòn tấn công với kình lực to lớn phía sau, vừa mau chóng xoay người tránh né lưỡi kiếm sắc bén, vừa bận rộn đưa tay xóa bỏ lôi điện hệt con rắn độc sau lưng

Thật ra cũng có một chút chột dạ, từ trước đến nay đùa giỡn lôi điện cũng chỉ có cô dí theo người khác không trúng không tha, làm gì có lúc nào chật vật như vậy

Dù sao Laxus- nii là sẽ không bao giờ cùng Charlos chính thức liều mạng đánh đấm

" Hừ, quả nhiên là năng lực cũng không quá khác..." Charlos Edolas hơi nheo mắt, nhìn cô gái giống hệt mình đã như một tia chớp xuất hiện ở bán kính 2m bên ngoài, cười lạnh:" Giấu thật kĩ..."

" Biết làm sao giờ..." Charlos giơ tay sang hai bên tỏ vẻ bất đắc dĩ, chính mình cũng không muốn tình hình trở nên thế này đâu?

Thật sự là khá tệ...

Charlos Rohelm- tổng tư lệnh quân đội hoàng gia vương quốc Edolas, cô ta nắm giữ những kỹ năng đáng sợ và cả kinh nghiệm chiến đấu dày dặn xứng đáng với vị trí của mình

Thanh đại kiếm trong tay cô ta cũng là một sự hoàn hảo hiếm gặp

Cân nặng vừa đủ để tạo ra kình lực kinh người, lưỡi kiếm to phù hợp cho đòn đánh tầm rộng, thế nhưng tất cả vẫn nằm trong tầm kiểm soát mạnh mẽ của chủ nhân

Khi tấn công còn nhanh và linh hoạt hơn cả lôi điện, khi đứng yên phòng thủ lại cứng hơn cả áo giáp

Khả năng hấp thu và ghi nhớ những ma thuật mình đã chạm vào cũng ở mức thượng thừa, bộ lưu trữ và tái hiện thậm chí còn có thể ứng dụng với cả những ma thuật của thế giới khác như ma thuật của mình chỉ với mấy viên Lacrima

Sức mạnh ngang nhau, tốc độ ngang nhau, kinh nghiệm ngang nhau, còn sử dụng ma thuật tương đồng

Nếu hiện tại muốn đánh bại cô ta, tuyệt đối là tổn hại địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm...

Quả nhiên là rắc rối mà...

Phừng!

Lửa bùng lên, cắt ngang dòng suy nghĩ lướt qua của Charlos, ánh lửa đỏ rực bập bùng trên thanh đại kiếm ánh vào tròng mắt khiến cô lập tức tăng cường tư thế, sẵn sàng cho một cuộc tấn công mới

Nhưng mà, chính lúc đó, Charlos phát hiện ra sự tình không ổn

Phừng! Phừng! Phừng!

Ánh lửa lập lòe, không phải chỉ một hai...

Mà là toàn bộ! Ánh lửa đốt cháy rực cả một vùng trời!

Cô bị bao vây! Hàng ngàn quân lính ba vòng trong ngoài!

Chết tiệt! Thì ra là từ đầu đã đánh chủ ý này, thế nên mới dụ cô ra tận tầng rìa của kinh đô hoàng gia!

" Ngươi hết đường rồi không phải sao?" Charlos Edolas thản nhiên vung vẩy trái phải thanh kiếm của mình một chút, sau đó không do dự lần nữa cắm thẳng nó xuống đất

Ánh lửa trên thanh kiếm bùng lên dữ dội trước khi biến mất

" Có hứng thú nhận một cái lời mời của ta không?" Charlos Edolas khoanh tay nghiêng đầu với vẻ mặt thích thú

" Nếu tôi từ chối thì sao?" Ánh mắt Charlos cảnh giác quan sát một vòng, trong nền trời đen thẫm, xẹt qua một vì sao băng, chưa kịp thấy rõ cũng đã nhanh chóng biến mất:" Cô thực sự cho rằng có thể sử dụng số lượng áp đảo chất lượng sao? Công chúa điện hạ?"

Giọng nói du dương tràn ngập ý cười trào phúng:" Tôi tin rằng mình đã đối với cô phô bày thực lực của bản thân!"

" Ta đương nhiên đã thấy..." Charlos Edolas lại quay về với dáng vẻ chẳng hề mảy may lay động, mỉm cười:" Thực lực của một bản sao cũng tốt như vậy, quả thật là làm cho ta nở mày nở mặt nhiều lắm đấy..."

Charlos hơi nhíu mày vì câu nói, nhưng sau đó, như chợt nhận ra điều gì, cô rút lại bước chân vừa đặt lên trước của mình, đứng thẳng người, tra lại đôi song kiếm vào vỏ

" Có gì thì cảm phiền nói thẳng ra đi công chúa điện hạ!" Charlos đặt lại hai bàn tay vào túi quần, có vẻ nhàn nhã:" Thời gian nhưng là vàng là bạc đó biết không?"

" Ta thích nói chuyện với người thông minh!" Charlos Edolas vỗ tay gật đầu:" Vậy thì chúng ta đi vào chuyện chính..."

" Ta muốn mời ngươi trở về cung điện của ta..." Cô ấy vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, búng tay cái "tách"

Một tên lính từ phía sau khom người chạy tới, cung kính dâng cho công chúa của Edolas... một cái còng tay bằng đá!

" Cùng với cái này!" Cô ấy hơi nheo mắt, quay về phía Charlos, giả vờ lắc đầu mệt mỏi

" Cô xác định cái này được gọi là một lời mời à công chúa?" Charlos nở nụ cười trào phúng, ánh mắt lại sắc lạnh như một con dao băng ghim thẳng vào người đối diện

" Ôi, biết sao được~" Charlos Edolas nhún vai giả vờ thở dài:" Ta phải đề phòng người nào đó phá nát cung điện của ta mà, nơi đó nhưng mất rất nhiều công sức để xây dựng đấy!"

" Hơn nữa, ta còn có quà tặng cho ngươi nữa đây?" Theo lời nói của cô ấy, có tiếng nặng nề của vật đi chuyển ngày càng rõ ràng

Charlos cảm giác được thân thể cô không kìm được rùng mình một chút khi nhận rõ thứ đang đến gần là gì

Phản ứng vô cùng nhỏ, nhưng đủ để ánh mắt đắc thắng xuất hiện trên gương mặt người còn lại

Phản chiếu lấy ánh trăng nhàn nhạt, cái lấp lánh chói mắt đấy lần nữa đốt cháy Charlos trên giàn hỏa thiêu

Một viên Lacrima to lớn...

______________________________

Charlos Dreyar: Động vào một sợi tóc của Fairy Tail, ta muốn các ngươi phải trả cái giá xứng đáng!

Charlos Rohelm*cười nhạo*: Đem tất cả trói lại ném đến trước mặt ngươi, động cũng không dám động!

...

A.S