Chương 1: Bốn trăm nghìn năm

Hàn băng cốc Vũ Trí Ba gia tộc hôm nay bỗng dưng đông đúc lạ thường. Bốn người gia đình tộc trưởng cùng một vài thượng thần đang quây bên hai hầm mộ băng có giấu hiệu nứt vỡ. Xuyên qua lớp băng ở hầm mộ chính là hai vị đế tổ của Vũ Trí Ba Tộc ở Hồng Sơ. Hai người họ đã ngủ trong hàn băng cốc này 4 thế hệ từ khi Thánh Đức Đế Quân cùng Thái Đức Đế Quân thủ thiên địa, lập thiên quy và định lục giới, nghe nói trong đó cũng có một phần công của 2 đế tổ Vũ Trí Ba cửu vĩ song nhi. Người đời còn có giai thọai " song nhi mạnh mẽ oai hùng tại Hồng Sơ ".

Hai vị Đế Tổ kia một là Điển Túc Hỏa Hồng Sơ - Vũ Trí Ba Ban, một là Nhu Đức Chỉ Hồng Sơ - Vũ Trí Ba Tuyền Nại , hai người có sức mạnh khủng khϊếp đến hai vị Đế quân cũng phải kính nể thế mà vì tình dẫn ra tâm bệnh liền ngủ suốt bốn trăm nghìn năm.

Thời điểm băng nứt đang trong giữa đông nhưng tuyết đâu chẳng thấy chỉ thấy ánh dương chiếu dọi Lục giới, sự ấm áp nhẹ nhàng tựa như dung nhan nghiêng nước nghiêng thành của hai vị song nhi nằm trong hầm băng kia. Tộc Trưởng Vũ Trí Ba Phú Nhạc chứng kiến hiện tượng này liền không kiềm được xúc động, đôi tả luân nhãn rung động kiểm xét hai vị đế tổ trong băng còn thở hay không. Thật may, Đế Tổ mạng lớn ngủ trong băng gần bốn trăm nghìn năm vẫn còn sống chỉ bị nhiễm hàn nên băng lan khắp người, chuyện này cũng nhờ vào võ công thâm hậu và dòng máu Vũ Trí Ba hỏa hồ chảy trong người mà không bị lạnh chết.

Tộc trưởng đương nhiệm thời này cũng có 3 người con, người con cả tên là Vũ Trí Ba Dư là một song nhi tựa tiếu phi tiếu, túc trí đa đoan chính là Đế Cơ của Hồng Sơ. Hai đứa con thứ là song bào thai, ca là Vũ Trí Ba Ninh Thứ một song nhi mỹ lệ với nốt ruồi son dưới mắt, thân thủ và võ công cũng cực tốt, tính tình có chút hướng nội, đệ đệ là Vũ Trí Ba Tá Trợ nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành lại có chút giống Đế Tổ Nhu Đức Chỉ Hồng Sơ, vừa sinh ra đã có một ấn chú đỏ hồng trên cổ, theo Nguyệt Xà Thượng Thần thì đó chính là ấn chú Mẫu Nghi về sau sẽ là tri âm tri kỉ của Thiên Đế. Tá Trợ từ nhỏ đã cùng Ninh Thứ đi học võ ở Côn Luân Sơn. Còn phu nhân Mỹ Cầm đã ra từ cõi vì băng huyết sau khi sinh được cặp song bào thai này.

Vũ Trí Ba Tộc vốn là tộc Tiên Hồ, mang mệnh hỏa trên người, mỗi người đều là một chiến binh, bất kể ai cũng có một đôi mắt tả luân nhãn đỏ rực xoáy chặt sẽ khiến đối thủ trúng ảo thuật khi chiến đấu. Đặc biệt tộc Vũ Trí Ba con có một loại gọi là song tính hồ, một tiểu hồ ly khi sinh ra nếu có một vết chu sa đỏ mang hình lửa giữa mi tâm thì sẽ là một song tính hồ, khi hóa hình sẽ có cả bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nam và nữ. Tuy nhiên song tính hồ ít đến nỗi đếm trên đầu ngón tay, từ thủa hồng hoang đến nay chỉ có 2 vị đế tổ, 3 đứa con của tộc trưởng đương nhiệm với vị Xích Dạ Thượng Thần Vũ Trí Ba Mang Thổ tính tình ương ngạnh. Đương nhiên hiện nay là song tính hồ còn một ngoại lệ đó là Vũ Trí Ba Hỏa Hạch, mới sinh phàm gần đây tuy nhiên bé con chỉ có một vết chu sa tròn đỏ chứ khồng phải hình lửa như 6 vị kia.

Vũ Trí Ba Dư suy tính nhìn nhị vị đế tổ một lúc rồi quay ra nói với phụ thân mình.

"cha, chúng ta phải dùng hỏa làm tan băng để lấy hai vị Đế tổ ra."

Phú Nhạc vừa nghe Dư nói, không đáp. Tả luân nhãn vẫn xoáy tròn liền cận lực dùng hỏa làm tan khối băng khổng lồ đang dần nứt ra. Vũ Trí Ba Chỉ Thủy bên cạnh Dư cởϊ áσ bào khoác lên cho y rồi liền dùng hỏa lực cùng nhạc phụ đại nhân tương lai làm tan khối băng khổng lồ. Ninh Thứ và Tá Trợ cũng không rảnh tay, tuy vừa trở về từ Côn Luân Sơn nhưng sắc thái của đôi song nhi này vẫn sung lắm , thấy phụ thân cùng huynh phu tương lai dốc lực hai người cũng liền lao vào giúp một tay. Dư nhìn thấy thế chỉ biết cười trừ, hai đứa ngốc này chỉ vì tò mò hai vị đế tổ mà trốn sư phụ là Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây rở về, hơn nữa còn vác theo của nợ Mang Thổ cùng về. Ai chả biết sư mẫu Côn luân sơn Vũ Trí Ba Mang Thổ là người quái gở như thế nào, ai biết lần này về có tính quậy nát Hồng Sơ ra không chứ. Còn nhớ ngày trước Mang Thổ ra chiến trường dập tắc Ma giới lục đυ.c tấn công ở bờ vong xuyên, tuy chỉ còn một tả luân nhãn thần uy (kamui) nhưng đã khiến bao kẻ gục ngã nhưng bị chúng hỏa ngục mà hủy nửa gương mặt .Nếu không có Kỳ Mộc Tạp Tạp Tây yêu thương thì chắc Mang Thổ đã đọa ma vì bị hủy dung cùng tính cách quá bộp chộp mạnh mẽ trên chiến trường, từ đó gã nhất quyết không về Hồng Sơ. Lần này không biết quay về là muốn gì, nhưng hiện tại bộ dạng mang mặt nạ hồ ly cam đỏ cà lơ phất phơ đứng trước cửa động nghịch tuyết với Hỏa Hạch thì chắc không có gì nguy hiểm.

Qua vài canh giờ với sự cố gắng của bốn người, khối băng khổng lồ cuối cùng cũng vỡ tan, Chỉ Thủy đỡ lấy một người rồi liền gọi Mang Thổ đến đỡ người còn lại ra khỏi đống băng tuyết vỡ vụn chảy đầy nước, đưa về biện phủ của Ninh Thứ và Tá Trợ ngày trước vẫn ở. Sau đó Thái Y Thần Quân Xuân Dã Anh liền được mời từ Thiên giới xuống. Xuân Dã Anh là đệ tử của Trịnh Anh công chúa Cương Thủ thế nên hai cái " xác ướp" lạnh băng của kia cũng không có gì quá khó. Khi đả thông kinh mạch của Ban Và Tuyền Nại, Tiểu Anh đuổi khéo Phú Nhạc, Chỉ Thủy thậm chí cả Mang Thổ ra khỏi phòng rồi liền dùng hỏa kim châm vào những chỗ bị băng đóng của hai người, da thịt mềm mịn mềm mại trắng xoa liền vì thế mà chi chít kim châm. Tiểu Tỉnh Dã đi theo Tiểu Anh liền khó lòng buông một câu cảm thán.

" Hai vị này đều là đại mỹ nhân thế mà lại vì si tình mà ngủ một giấc đến gần bốn trăm nghìn năm. Xuân Dã Anh tỷ, tỷ nói xem là ai mà khiến cho hai vị đế tổ này lụy tình đến vậy? "

Tiểu Tỉnh Dã vốn là người hoạt ngôn, khi cũng Tiểu Anh đến đây vừa nhìn thấy Dư, Ninh Thư và Tá Trợ liền khen lên khen xuống giờ đến hai vị đế tổ bị ướp lạnh băng cũng không thoát khỏi miệng lưỡi nàng. Tiểu Anh đang bận cũng chẳng thèm để ý nàng , nàng liền nói chuyện một mình như tự kỉ lâu lâu còn đến bên cạnh hai cái xác ướp mà nắn nắn xoa xoa hai bàn tay cho họ đỡ lạnh.

" Tiểu Cơ Thái Y Viện thế là không biết rồi, đế tổ nhà bọn ta là muốn ngủ đông như thế để gìn giữ sắc đẹp đó nha. Muội có muốn ngủ đông không?"

"Tá Trợ đệ đừng nói linh tinh, Tiểu Cơ thái y viện nàng còn nhỏ, nàng không hiểu được đâu."

Ninh Thứ chỉ biết ngồi cười, y từ nhỏ đã hướng nội ít nói, chỉ thân thiết với Dư và Tá Trợ nên không thích nói chuyện với kê khác. Dã Anh không quan tâm họ nói gì, nàng đang tháo những chiếc hỏa kim ra, nàng chăm chú tháo đến nỗi hai con người lạnh như băng kia đã mở mắt từ lúc nào. Đến lúc định mặc quần áo vào cho hai người thì nào mới nhận ra.

" Hồng Sơ đế quân... nhị vị thiếu gia, hai.. hai đế tổ ... tỉnh rồi! "

Ban và Tuyền Nại tỉnh lại sau một giấc mơ dài đằng đẵng bốn trăm nghìn năm, tỉnh dậy liền thấy một thiếu nữ tóc hoa đào đang rút từng chiếc kim màu đồng ra khỏi người mình. Cả thân thể cứng ngắc, cảm giác cả não bộ cũng đóng băng luôn rồi. Nhìn quanh căn phòng đâu đâu cũng là dấu ấn gia huy đỏ trắng, Ban đủ tỉnh táo để biết là mình đang ở Vũ Trí Ba Tộc. May mà cơ miệng vẫn sử dụng được.

Mấy người trong phòng vừa nghe Xuân Dã Anh nói vậy liền lập tức tới bên giường. Hai vị Đế Tổ bằng tuổi của đất, của trời thế mà nhan sắc vẫn còn mơn mởn như vài nghìn tuổi. Nhưng khí chất không tầm thường, mấy người Tá Trợ vừa tới bên giường đều quỳ xuống thỉnh an Điển Túc đế tổ và Nhu Đức đế tổ chỉ có Tiểu Anh nhẹ nhàng khoác áo ngoài cho hai vị trên giường.

" tôn tử Vũ Trí Ba Dư - trưởng tử của đương nhiệm Hồng Sơ Thượng Thần tộc trưởng Vũ Trí Ba Tộc cùng hai đệ đệ là Vũ Trí Ba Ninh Thứ và Vũ Trí Ba Tá Trợ bái kiến hai vị đế tổ"

Tuyền Nại và Ban phất tay ý bảo mấy đứa nhỏ miễn lễ rồi liền được Ninh Thứ và Tá Trợ đỡ ngồi trên giường. Ban liền quay sang nhìn Tuyền Nại, hai người bất giác mà mỉm cười, tưởng chừng năm đó ngủ một giấc thì không dậy nữa, thế mà qua không biết bao nhiêu năm liền sống lại rồi. Không biết, người ấy thế nào?

Hai người chỉ tỉnh lại một lúc rồi liền ngủ thϊếp đi vì mệt và lạnh, trong phòng đã đến có ba chậu than cháy hết. Ba huynh đệ tiễn Dã Anh và Tỉnh Dã về Thiên Giới liền đi báo với phụ thân với các vị trưởng lão.

_______

Choi oi, 1837 chữ. Tám tiếng đồng hồ do mềnh bị bí rồi đi nghe nhạc. Vote chọ minhhhh

......

Ôi mình đọc lại thấy nó phèn quá , không biết có nên xóa chuyện không nữa😳