Chương 2: Nhận nuôi

Nhưng còn cái khăn ướt này, cô lại không biết tại sao nó lại trên trán cô. Với lại... nhìn quần áo đã được thay một bộ mới cô tự hỏi sao họ lại giúp cô chứ?

Lúc này ngoài cửa phát ra một tiếng cạch Yuki ngước mắt lên nhìn nơi phát ra âm thanh đó.

Bước vào là một người phụ nữ, cô có nhớ đó là người phụ nữ mà bé gái kia gọi là mẹ. Người phụ nữ kia thấy cô tỉnh lại rồi liền mỉm cười nói

“Con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi! Xin lỗi vì tự tiện mang con về mà không hỏi ý con. Do khi bọn ta đưa con về thì con lại phát sốt nên bọn ý định gọi bác sĩ tới khám cho con.

Nhưng ngoài trời bão tuyết ta sợ làm phiền bác sĩ nên mới đắp khăn ướt lên giúp con giảm sốt thế. Thật may vì cuối cùng con cũng hết sốt!”

“Dạ... không sao đâu ạ! Con không để ý đâu! Con còn phải cảm ơn cô vì đã giúp đỡ con chứ ạ!”. Yuki lắc đầu nói không sao

Rồi cô lại nhìn bộ đồ mới tinh trên người mình. Người phụ nữ kia cũng thấy cô đang nhìn vào bộ đồ liền cười nói.

“Ah, bộ đồ trên người con là do con bé nhà cộc con đấy! Bộ đồ quá nhỏ với nó mà ta lại mang nhầm nên nó đã tặng lại cho con!”

“Nhưng mà...”. Yuki lo lắng nói.

“Không sao đâu, là nó tự nguyện mà!!”. Người phụ kia nhanh chóng đáp lại

“Thế thì... con xin nhận!!”. Yuki có chút hơi ngại nói.

“Không có chi! Mà ba mẹ con đâu mà lại để một đứa trẻ như con ở ngoài đường giữa đêm tuyết như thế này?”. Người phụ nữ kia lắc đầu và hỏi.

“... con cũng không biết ba mẹ con là ai ạ! Khi con có nhận thức thì đã thấy mình ở làng này rồi!”. Yuki mím môi đáp.

Người phụ nữ kia mở to mắt ngạc nhiên. Cô ấy nhìn vào Yuki thật lâu rồi lại áy náy hỏi Yuki.

“Ta thật xin lỗi con! Nếu thế... con làm con nuôi của ta được chứ? Hai đứa con nhà cô cũng rất thích con đấy! Suốt mấy bữa con bệnh nó cứ chạy vào bảo lo cho con lắm!”

“Hả?... nhưng mà như thế không được đầu ạ..." Yuki áy này hỏi.

“Không sao đâu!! Ta đồng ý nhận nuôi con mà!!”. Từ ngoài cửa một người đàn ông bước vào phía sau còn có 2 cái đuôi bám theo. Có lẽ họ đã nghe đối thoại của hai người rồi!

Yuki bỗng đơ ra, cô mím môi suy nghĩ. Cả gia đình họ cũng không vội, họ bình tĩnh đợi Yuki trả lời.

“... Nếu thế, con xin đồng ý ạ!”. Yuki sau khi suy nghĩ thì lo lắng gật đầu, cô lí nhí lên tiếng.

Hai cái đuôi nhỏ theo sau cha mình khi thấy Yuki đồng ý liền réo lên vui mừng. Cả hai chạy ra khỏi sau lưng cha mà mừng rỡ chạy lại chỗ Yuki.

“Ah!!! Bọn con có em rồi!!!”

“Nào cả hai đứa, đứng làm em con sợ chứ!!”. Người phụ nữ kế bên cũng mỉm cười nhắc nhở hai đứa con của mình.

Lúc đấy cô vui mừng nhận ra, cuối cùng cô cũng có cha mẹ, có anh chị rồi!! Cô cũng có một nơi để mình trở về và dựa dẫm rồi đấy!