Chương 1: Ta là Vi Tiểu Bảo!?

Xuân Hoa Tỷ thấy ta méo mó tưởng ta đau

- Tiểu Bảo ngươi đau lắm phải không. Để nương xem.

Ta mồ côi đã lâu giờ có tình mẹ như vậy ta thấy ấm lòng hơn.

- Ta không sao đâu nương, chỉ là ta không nhớ gì hết...

Xuân Hoa Tỷ lo lắng nhìn ta

- Để nương đi vay tiền mời đại phu xem ngươi!

Thấy vậy ta liền vội vàng nắm tay áo nàng lại

- Ta không sao đâu. Không cần đại phu đâu nương.

Nàng thấy ta vậy thì ngồi lại

- Ngươi đói không? Để nương đi xuống bếp lấy cho ngươi tí thức ǎn.

Ta bảo " Là ". Nhìn thấy nàng đóng của lại ta bắt đầu nhớ lại phim Lộc Đỉnh Ký. Ta nhất định phải đi theo Mao Thập Bát mới có thể giống như trong nguyên tác gặp hoàng đế được.

Ta suy nghĩ miên man rồi ngủ lúc nào không hay.

Đến khi ta tỉnh lại thì trời đã tối hẳn. Ta nhìn lên bàn ăn thấy đồ ăn để sẵn mà không thấy Xuân Hoa Tỷ ở đâu.

*Bước xuống giường thì đầu lại đau*.

- Nương, người đâu rồi. Đi ra mở cửa thì ta thấy dưới lầu đông khách và có một số cặp dựa vào nhau quần áo không chỉnh tề. Ở trên hành lang có vài người đang ôm hôn nhau ta giật mình đóng cửa lại. Mặt ta đỏ lên dù ta là người thế kỉ 21 nhưng ta chưa từng gặp qua những chuyện này.

Ngồi vào bàn ta bắt đầu ăn, khi ta ăn gần xong thì Xuân Hoa Tỷ về trên tay còn cầm theo 1 bình rượu và 1 đĩa thịt.

Chờ nàng ngồi xuống ta hỏi:

- Nương đi đâu a, có đói bụng không?

- Ta bồi khách nên ăn rồi. Ngươi hết đau chưa?

- Ta đã hết đau.

Nàng nhìn ta ăn gần hết thì bảo:

- Thịt này của khách ăn xong, ngươi ăn xong, rồi ngủ trước đi.

- Là.

Rồi nàng đẩy cửa đi ra. Ta ngồi nhìn bàn đồ ăn ta nghĩ "mình đã được sống lại thì phải sống thật tốt". Và lo cho Xuân Hoa Tỷ nữa. Ta đã mượn thân xác người này sống lại thì ta sẽ lo cho nương ngươi, còn các lão bà của ngươi thì ta sẽ tìm người tốt cho họ, nên ngươi hãy yên tâm mà ra đi.

Ta nằm trên giường ngủ mãi mà không được vì tiếng rên của phòng kế bên cứ vọng qua phòng ta. Ta thật vẫn chưa thể làm quen với nơi này được, với cái cơ thể của nam nhân này nữa . Không ngủ được nên nằm nhớ lại các chi tiết của Vi Tiểu Bảo, khoảng một năm nữa Mao Thập Bát sẽ tới đây. Phải tìm cách đi theo mới có thể theo như nguyên tác gặp các lão bà của Vi Tiểu Bảo mình phải làm quan mới có tiền lo cho nương của hắn.

Khi mở mắt ra lần nữa đã là sáng hôm sau, cứ thế ta và Xuân Hoa Tỷ nương tựa vào nhau mà sống ở Lệ Xuân Viện qua ngày. Rồi mọi người thấy ta từ lúc tỉnh dậy là khác hẳn lúc trước.

Buổi trưa chị ở gần phòng của ta và nương ở hỏi nương ta:

- Tiểu Bảo từ khi tỉnh lại khác hẳn phải không Xuân Hoa Tỷ, hắn không còn hồ nháo nữa. Xuân Hoa ngẫm lại thấy cũng đúng.

- Muội nói vậy ta mới thấy khác hẳn trước kia, hắn trầm tĩnh, trưởng thành hơn hẳn kể từ khi tỉnh lại.

Ta ngồi ngay bàn ăn nên ta nghe hết, mà cũng may là lúc ta bị thương ngay đầu nên không sợ bị nghi ngờ nhiều.