Chương 5: Trò chơi nhỏ(2)

"Xu cà na vậy, Đệt!" - Cậu thầm nghĩ.

Không lâu sau, hai bên đã giao dịch xong, một nhóm người đã đi về, còn nhóm kia thì vẫn nán lại. Sanzu rón rén nhón người lên xem thử thì không thấy nhóm kia đâu.

"Đâu rồi, mới đây mà!"

"Yo, chuột nhắt, nhìn lén là không tốt đâu nha~"

Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng cậu. Sanzu ngoái đầu lại nhìn về phía kẻ vừa nói ra kia, vẫn là gương mặt đó, điệu bộ đó nhưng lại cho Sanzu suýt chút nữa phải bật thốt lên rằng: "Đây là thằng cha nào đây?"

(Không gửi được hình nên mọi người thông cảm nha)

Gã nhìn xuống dưới nền đất nơi có mùi máu tanh nồng nặc mà không ngừng cảm thán về cảnh tượng đẹp đẽ này rồi nói:

"Ô, là nhóc làm ra việc này sao, ghê quá hà~"

Sanzu nhìn cái người không tính là xa lạ mà cũng chẳng thân thiết mấy đang õng ẹo trước mắt mình mà không nhịn được chửi thầm trong lòng: "Tch, mẹ nó!".

Sanzu nhìn gã, gã cũng nhìn cậu. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau mà không nói gì cả cho tới tận vài giây sau, có vẻ như gã kia cũng đang dần trở nên mất kiên nhẫn liền vặn khớp cổ tay, liếʍ môi nhìn cậu nói:

"Tiếc thật! hết thời gian rồi nhóc con~"

Nói rồi chẳng để cậu kịp chuẩn bị, gã liền xông đến vung nắm đấm hướng vào cậu. Sanzu dùng tay chặn lại nhưng gã kia dường như không biết bị một thứ gì đó kí©h thí©ɧ liền vung thêm một đấm nữa làm Sanzu trở tay không kịp, cậu theo quán tính mà ngả ngửa người ra sau, gã vồ tới, ép chặt lấy hai tay cậu xuống sàn. Sanzu vớ lấy tay kéo hướng thẳng về tay gã kia mà đâm. Gã kêu lên một tiếng nhưng tuyệt nhiên không có buông tay cậu ra ngược lại còn siết chặt hơn, cậu không nhanh không chậm đầu gối hướng thẳng hạ bộ của hắn mà đá lên.

"Á!"Gã rụt người kêu lên, bàn tay gã run rẩy ôm lấy của quý của mình, mặt gã nhăn nhúm lại hết cả lên. Sanzu nhân cơ hội này chạy đi, trước khi đi cậu còn không quên quay lại giơ ngón giữa từ biệt cái gã kia.

Sanzu mỉm cười nhìn thành quả của mình, lần đầu tiên trong lịch sử một con mồi nhỏ bé đã chiến thắng thợ săn. Nhưng Sanzu có lẽ không biết chính vì cái chiến tích lẫy lừng kia mà đêm nay tổ chức Phạm Thiên đã phải vất vả dọn cái bãi chiến trường do cậu gây ra.

----------------

*(Lưu ý: Đoạn này chủ yếu về Phạm thiên )

"Má nó!"

Tình hình hiện tại là boss của Phạm Thiên đang chỉ đạo mấy thành viên cốt cán đi dọn xác mặc kệ mấy cái ánh mắt không đồng tình của các thành viên.

"Mệt quá đéo dọn nữa!"

Rindou tức giận quăng luôn cái giẻ lau nhà, gã ngồi bệt xuống dưới sàn nhà không thèm bận tâm đến cái quần đang dính máu của. Nhưng rồi ngay giây sau người gã ngả về phía trước, gã thầm chửi thề một tiếng rồi đứng dậy quay người về phía sau nhìn Kokonoi-kẻ vừa đá mình kia mà không nhịn được chửi:

"TᏂασ mẹ!"

Kokonoi nhướng mày nhìn gã rồi nói:

"Dọn đi mày!"

Gã vứt dứt lời xong thì bị một đôi chân thon dài của ai đó đá mạnh vào người. Gã điếng người đứng dậy tay chỉ vào Ran-thủ phạm vừa mới đá mình mà chửi:

"Má mày tự nhiên đá tao?"- Gã hét lên.

Còn Ran hung thủ được chỉ định vẫn còn đang nhỡn nhơ như thể bản thân không phải là kẻ vừa gây ra sự việc lúc nãy vậy, gã tiếp tục lau sàn nhưng mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn gã em trai đang bị Kokonoi la mắng kia. Cuối cùng gã cũng không nhịn được liền tiến tới giúp cho gã em trai. Gã đẩy Kokonoi sang một bên, nhẹ giọng khuyên nhủ đứa em "nhỏ bé" của mình:

"Rindou~"

To be Continued...