Chương 11: Lòng người

Tập 11: Lòng người

Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng bà ba đã ngồi trên bàn trà sau vườn đón ánh bình minh ấm áp, tia nắng chiếu rọi vào dung nhan xinh đẹp dù đã phai tàn theo năm tháng. Ánh mắt bà nhìn cảnh vật từng chút một bị tia nắng bao phủ mang theo chút suy tư nghiền ngẫm, những ngày qua bà nghĩ đến đau cả đầu cũng không tài nào nghĩ ra được cái người lọt vào mắt xanh của ông cả là ai, vì bà hai có mang nên ông cả gần đây cũng hiếm khi đi xa nhà. Mà nếu ở gần thì có mấy ai mà ông chưa gặp qua, lúc trước không có động tĩnh bây giờ đùng một phát ông sắp có vợ năm càng làm bà khó hiểu.

Ngay lúc bà ba đang suy đoán thân phận của người vợ năm này thì tiếng tên gia nô vang lên:

- "Dạ thưa bà ba, buổi sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ."

- "Ừ."

Bà ba thở dài đứng dậy đi vào trong nhà, ở bên trong nhà lúc bấy giờ các bà đang ngồi im lặng chờ các món ăn được đưa lên đầy đủ. Bà tư vừa nhìn thấy bà ba đi từ sau nhà lên, mặt mỉm cười:

- "Em lâu rồi mới thấy chị ba từ sau vườn lên đó đa, bộ chị ba có chuyện gì vui sao ạ?"

Bà ba cười tủm tỉm nhẹ nhàng ngồi xuống bàn, ánh mắt lướt qua bàn đồ ăn rồi nhìn các bà đầy tò mò được các bà che giấu dưới đáy mắt:

- "Hôm nay ngày ông cả về, chị đương nhiên vui lắm, bộ em không vui à?"

Bà tư hơi nhíu lại mày đẹp nhưng rất nhanh giãn ra, nở nụ cười vui trên mặt đáp lại:

- "Cha chả, em nào có không vui, em là vừa vui mà vừa tò mò ông cả sẽ thông báo gì cả nhà đó chị ạ."

Bà ba nghe vậy gật đầu không nói nữa, có vẻ như các bà ở đây cũng chả ai biết về vợ năm của ông là ai, lẽ nào sự thật như tin đồn, rằng ông đi công tác mà ưng người phụ nữ nào đó sao?

Đang lúc bà ba nghĩ ngợi về người vợ năm thì bà cả lên tiếng, giọng nói dịu dàng khó hiểu của bà kéo hết mọi sự chú ý lên người bà hai đang trầm mặt nhìn bàn thức ăn mà một đũa cũng không động đến bát cơm:

- "Em hai này, bộ em có chuyện chi mà phiền lòng hả đa?"

Bà hai nghe thế biết bản thân đang thất thần vội ngẩng đầu lên cười hiền nhìn bà cả:

- "Dạ chị cả, chả phải phiền lòng đâu mà, chỉ là em tò mò về người vợ mới của ông cả thôi ạ”

Bà hai nói xong ánh mắt không quên liếc nhìn bà cả, đáy mắt toàn là hoài nghi. Ngay từ lúc biết tin ông cả sắp rước thêm người về đây thì người ung dung bình tĩnh nhất chính là bà cả, có lẽ vì đã quen với chuyện này mà mặt ngoài của bà cả quá tốt làm bà nhìn không ra nhưng qua các biểu hiện lời nói làm bà hoài nghi việc bà cả biết mọi thứ càng lúc càng lớn, có khi nào người vợ năm này là lúc ông cả đi với bà cả không nhỉ? Thằng Thịnh cũng đâu thể nào luôn bên cạnh ông cả được mãi...

Bà cả mặt mỉm cười gật đầu xem như hiểu ý rồi thôi, bà nhìn lướt qua mọi người rồi lại nhìn qua cửa mà đợi chờ, không biết ông cả sẽ giải quyết chuyện này sao cho thỏa đáng. Không khí bàn ăn trầm mặc đến quỷ dị, khói bay lên lượn lờ, mùi thơm thức ăn tỏa hương nhưng chẳng hấp dẫn được bất kì ai, bỗng, giọng nói trầm thấp nghiêm nghị của ông cả vang lên kèm tiếng bước chân nhỏ khi giày da tiếp xúc với sàn gỗ:

- "Các bà đang nói chuyện chi mà vui vẻ dữ vậy chèn?"

Mấy bà thấy ông cả tới ai cũng đứng dậy nở nụ cười, bà cả lên tiếng trước:

- "Tụi tui là đang tò mò chuyện ông sắp nói đó mà."

Ông cả hơi cong môi mà thuận tay đang cầm áo khoác da để lên lưng ghế mà từ tốn ngồi xuống ghế, theo sau đó mấy và cũng ngồi xuống chờ đợi ông thông báo, đáng tiếc ông lại bảo:

- "Chuyện này không vội, đợi chuẩn bị xong rồi tôi sẽ nói cho các bà nghe."

Bà hai nghe ông cả nói như vậy càng xác định ý nghĩ của bản thân, nếu là một người có địa vị cao sang quyền quý thì đâu cần phải giấu giếm với họ như vậy nhưng rốt cuộc cái người hấp dẫn ông lại là ai...

Các bà không nói về chuyển này nữa mà nói mấy chuyện vụn vặt lý thú kể cho ông nghe, mỗi người mỗi câu ăn nhịp với nhau hết sức hòa thuận, ông cả nhìn cảnh đẹp ý vui này không nhịn được cười khẽ tiếc là em chưa thể ngồi lên bàn ăn cùng ông được. Ông còn có chuyện phải chuẩn bị trước khi thông báo với mọi người.

Cùng lúc đó ở sau vườn, Trạch ngân nga theo điệu ca không tên vui vẻ mà nhổ cỏ làm sạch vườn dù có chút ít đất dính lên mặt em cũng không để ý, nụ cười xán lạn từ sáng tới giờ đều treo trên môi làm tên gia nô nào đi ngang qua cũng khó hiểu mà ngoái nhìn em. Trạch dọn cỏ tới trưa mới xong xuôi, em đứng dậy phủi bùn đất người rồi đi rửa tay cùng mặt mới chạy đi kiếm thằng Tùng báo cáo công việc.

Thằng Tùng lúc này đang kiểm tra các chậu hoa trong nhà xem đã tưới nước chưa, nó thấy em cười vui chạy tới, nhướng mày nghi hoặc nhìn em:

- "Mày làm xong việc chưa mà cười toe toét thế kia?"

Trạch dừng lại trước người thằng Tùng, cười hì hì gật đầu đáp:

- "Dạ em làm xong rồi anh."

Thằng Tùng nhìn trên người nó vẫn còn chút bùn đất thì gật đầu, đưa cho em đồ tưới nước:

- "Ừa, vậy mày tưới mấy cái chậu cây này đi. Mày nhớ làm cho tốt, mấy cây này bà ba thích lắm đấy."

Thằng Tùng thấy em cầm lấy đồ xoay người đi thêm nước vào mới rời đi kiểm tra công việc chỗ khác, nó cũng nghe loáng thoáng là ông cả sắp rước thêm vợ về nên dạo này nó làm rất cẩn thận cứ sợ sai ở đâu làm ông phật lòng thì nó là người gánh xúi quẩy. Mọi người thấy thằng Tùng kĩ lưỡng như vậy cũng nào dám sai phạm.

Em vừa nghe nó nói liền vui vẻ nhận lấy cái muôi gáo dừa múc nước để tưới cây rồi xoay lưng vui vẻ đi chăm sóc từng chậu cây của bà ba, em đang vui vẻ tưới cây thì sau lưng em đã có lấy hơi ấm cùng vòng tay ôm lấy em của người em thương, thấy ông chả bỏ tay ra khỏi eo em thì em khẽ nhích người như muốn thoát thì ông đã lên tiếng giữ chặt lấy em kèm chút nóng giận:

- “ Em có thương tui không vậy hả em?, chớ hôm sáng tui đi mần ăn ngóng mãi chả thấy cái dáng của em đâu hết?”

Em nghe ông cả nói mà khẽ cười,cái gáo dừa trên tay em cũng bị em để lại thùng nước mà xoay lại đối diện ông mà ôm lấy cổ ông:

- “ Ông nói thế coi sao đặng, em không thương ông thì em thương ai đây đa, hôm bữa ông đi em nhớ ông muốn chớt luôn mà đến giờ ông về ông nỡ lòng nào nói lời đó với em.”

Ông cả nghe em sụt sùi mà xót xa ôm lấy em dỗ dành, là ông trách nhầm người tình bé bỏng của ông, ông thật đáng chết đi được, hai người nơi sân vườn một lớn một nhỏ cùng tình yêu của họ nhưng sau bức tường bà cả đi ngang đã vội nghe hết tuy đã biết nhưng nơi l*иg ngực vẫn không thể nào không nhói, lòng dạ bà từ khi nào phải cam chịu tình cảnh này đây:

- “ Nếu như ông thương nó như vậy, thì tôi sẽ khiến nó hạnh phúc nhất có thể, Phước Thành à, là ông phụ tôi nên cũng đừng trách tôi ”

Bà nói thầm trong miệng nhưng lại là lời nói khác với lúc bà ở trước mặt ông cả cùng các bà vợ khác liệu bà sẽ làm gì?

——————————————————

Ở chỗ em, sau khi tình tứ với ông thì em vui vẻ bước lại cạnh bức tường có bóng mát nhưng vừa bước đến em như khựng lại bởi lời nói của bà cả, môi em khẽ cười tươi đến đầy ẩn ý, đợi đến khi bà khuất bóng em chả kiêng nể mà cất giọng cùng tay phủi áo dính đất khi em chăm sóc vườn rau:

- “ Đã là người đàn ông của em, thì đừng ai mong sẽ cướp ông khỏi em ”

Căn nhà này, sóng gió liệu sẽ tới hay chỉ là vài lời nói tức giận?. Lòng người khi yêu thật đáng sợ.

- Kiếp chồng chung

- Kẻ hạnh phúc

- Kẻ cô độc