Chương 16

“Các vị, tuyệt kỹ này của tôi không truyền ra ngoài, biển không lộ đáy, vợ lẽ vào cửa không được đi qua sảnh, tiền tài xuất hiện không được để nhiều người thấy, mọi người đừng đi theo nữa”.

Trương Mặc Vũ nói một câu mà đã khuyên được tất cả những người tò mò hóng chuyện xung quanh, chỉ đưa theo Cửu Thập, ba người đi đến căn nhà cũ bên trong thôn Thành Trung.

Trên đường đi, Trương Mặc Vũ đã được nghe Liễu Mộng Đình kể lại rõ ràng câu chuyện.

Bố của Liễu Mộng Đình vốn dĩ làm việc trong Liên đoàn người khuyết tật, nhưng lạm dụng chức quyền, thu lợi cho mình, đã chiếm đoạt không ít tiền của các nhà hảo tâm.

Có tiền rồi thì đi nuôi bồ, kết quả cái bụng của cô bồ không chịu thua kém mà sinh ra được một cậu con trai.

Cho nên, bố của Liễu Mộng Đình mới muốn ly hôn vợ.

Mẹ của Liễu Mộng Đình uất ức, quay ngược lại tố giác ông ta, chứng cứ rõ rành rành, cứ thế mà tống thẳng bố của Liễu Mộng Đình vào tù.

Mẹ của Liễu Mộng Đình xả được nỗi hận, nhưng bà ta cũng chẳng thu được lợi lộc gì, tiền được chia lúc ly hôn đều là tiền phi pháp nên đều bị tịch thu hết, vì vậy mà cuộc sống của hai mẹ con càng ngày càng sa sút.

Sau này, mẹ của Liễu Mộng Đình tái giá, Liễu Mộng Đình mới lên thuyền.



Xét cho cùng, gia đình của Liễu Mộng Đình cũng từng giàu có, căn nhà cũ có chôn một ít đồ thì cũng chẳng phải chuyện lạ.

Rất nhanh, ba người đã đi đến căn nhà cũ.

“Cô nhận lộc trời từ chỗ nào?”, Trương Mặc Vũ hỏi.

Liễu Mộng Đình đi đến bên dưới gốc cây táo: “Ở đây!”

Trương Mặc Vũ bỗng nói: “Đi về phía Đông ba bước, lại đi về phía Nam chín bước, sau đó đào xuống sâu ba mét ba, ắt sẽ có tiền tài bất ngờ”.

Liễu Mộng Đình làm theo đúng chỉ dẫn của Trương Mặc Vũ, đi đến dưới một gốc cây mẫu đơn.

“Chẳng lẽ là ở đây?”, Liễu Mặc Đình hỏi.

Trương Mặc Vũ gật đầu, liếc nhìn cửa chính: “Đóng chặt cửa lại, vận tiền tài không được để lộ”.

Liễu Mộng Đình vội vàng đi đóng cửa, cài chặt then sau đó còn khóa hai lớp.