Chương 17

Mở ngăn tủ bàn máy tính, lấy bịch kẹo que vị sô cô la ra, Khương Tiểu Lạc thò tay vào túi kẹo, nào ngờ bên trong rỗng tuếch.

Có vẻ đồ ăn vặt trong nhà đã hết sạch, Khương Tiểu Lạc lấy điện thoại di động gọi cho Sở Thiếu Tự. Lần thứ nhất, anh không nghe, cậu đành phải ngắt máy. Một lát sau, Sở Thiếu Tự chủ động gọi lại.

Khương Tiểu Lạc lập tức vào vấn đề chính, “Trong nhà không còn gì ăn nữa rồi, lúc anh về nhớ ghé qua siêu thị mua cho em một ít.”

Sở Thiếu Tự vừa nghe vừa dùng ngón trỏ và ngón giữa gõ nhẹ lên mặt bàn.

“Được rồi, lát nữa em nhắn tin cho anh, anh làm việc đi.”

Cúp điện thoại, Khương Tiểu Lạc viết tin nhắn, ghi những món đồ ăn vặt mình muốn vào.

Khương Tiểu Lạc: Kẹo Lãng vị tiên, kẹo Sơn tra phiến, kẹo que Toàn gia đình vị sữa, kẹo cao su Nhịp đập…

OK, gửi đi, sau đó chỉ cần ngồi đợi đồ ăn vặt đưa tới tận nhà.

Tới lúc Khương Tiểu Lạc mở trang web ra lần nữa, cậu phát hiện có mấy người mới tag mình. Cậu thường xem nội dung được tag, tuy đôi lúc chỉ là phát kịch mới, nhưng để tránh không bỏ sót các tin tức quan trọng, cậu lúc nào cũng nghiêm túc mở hết ra xem.

Yêu Meo thụ nhất: Nge xong kịch “Thân ái”, “Moah moah”, “Chồng ơi, chồng ơi”, em cực kì thích thanh âm của Meo thụ, em vẽ một bức tranh, mong anh hãy tiếp tục cố gắng OvO [tranh chibi bé trai mặc đồ con thỏ]

Vui sướиɠ bất ngờ, vừa mới gặp được một người mời gia nhập nhóm fan, bây giờ lại đυ.ng một bạn fan vẽ tranh tặng biểu đạt tình cảm.

Thấy trên weibo của cô viết giới thiệu rằng: Một fan cuồng của Kỳ Meo, đại thần cố lên!! Khương Tiểu Lạc cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Kỳ Meo: Cảm ơn, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Tôi có thể mượn tranh này làm avatar weibo không? Rất đáng yêu! // Yêu Meo thụ nhất: Nge xong kịch “Thân ái”, “Moah moah”, “Chồng ơi, chồng ơi”, em cực kì thích thanh âm của Meo thụ, em vẽ một bức tranh, mong anh hãy tiếp tục cố gắng OvO [tranh chibi bé trai mặc đồ con thỏ] [Phát lại]

Yêu Meo thụ nhất: Có thể, có thể.

Tranh chibi này càng xem càng thấy đáng yêu, để phù hợp với thân phận CV của mình, trên tai thỏ còn đeo một cái tai nghe.

Tâm trạng trở nên tốt hơn rất nhiều, Khương Tiểu Lạc mở folder chứa kịch bản, tự going trống tinh thần, hăng hái giải quyết từng kịch đang hãm hại.

Kịch rất ngắn, đều là kịch ngắn đáng yêu, loại kịch này ra rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn, có khi còn khiến người nghe mệt tai. Kịch đáng yêu lúc nào cũng nũng nịu, nội dung cốt truyện đơn điệu, lượt view không cao. Trừ phi có cast cực kì nổi tiếng, mới có thể lật trang được(1).

Đối với một người chưa nổi, được một topic khoảng 50 bình luận đã rất ổn, trong số bình luận có năm, sáu cái bình luận dài thì càng tốt. Nhưng đại thần cũng bắt đầu từ một người chưa nổi tiếng, Khương Tiểu Lạc lúc nào cũng duy trì thái độ không nóng nảy, không kiêu ngạo, nghiêm túc trả lời từng lời mời tiếp kịch của các chuẩn bị, cái nào hợp thì nhận, cho nên cũng tích lũy được khá nhiều kịch.

Cậu chỉ xem lướt qua kịch bản khi chuẩn bị gửi tới một lần, bây giờ đọc kỹ lại lần nữa rồi mới bắt đầu thu âm, nếu không sẽ bị vấp rất nhiều, càng làm mất thời gian.



Tiến độ đạt tới 100%, cuối cùng cũng lưu được file ghi âm vào desktop, Khương Tiểu Lạc hắng giọng, đứng lên duỗi lưng vươn vai, hoạt động gân cốt. Nước trong cốc đã hết, cậu tới phòng bếp rót một cốc khác, uống một hơi cạn sạch.

Bên ngoài trời đổ mưa, Khương Tiểu Lạc tranh thủ lúc chưa mưa to mà đóng cửa sổ lại. Gió lạnh len lỏi vào phòng mang đến cảm giác mát mẻ khoan khoái.

Ngồi trở lại chỗ, Khương Tiểu Lạc gửi âm thô vào hòm thư của chuẩn bị.

Bây giờ cậu lại rảnh rỗi rồi.

Topic treo Sở Thiếu lên đầu đã bị người ta report xóa bỏ, Khương Tiểu Lạc cũng yên tâm hơn.

Kỳ Meo: Ghét quá, trời mưa rồi _(: 3″ ∠)_ @Sở Lạc

Bình luận 1: Ghét nhất là trời mưa, không thể ra ngoài chơi  ̄▽ ̄

Bình luận 2: Meo thụ và Sở Thiếu ở cùng một thành phố sao?

Kỳ Meo trả lời bình luận 2: Ừ.

Không chỉ là ở cùng một thành phố, còn đang sống chung.

Bình luận 3: Meo thụ, vì sao Sở Thiếu không đăng weibo ╥﹏╥

Kỳ Meo trả lời bình luận 3: Chắc là… anh ấy bận rộn quá.

Có khi anh ấy quên béng chuyện weibo rồi, nhưng Kỳ Meo vẫn cho các fan một lời nói dối thiện ý, haha, tui thật là tri kỷ mà.

Bình luận 4: Rốt cuộc cậu và Sở Thiếu có quan hệ gì? Người quen à?

Kỳ Meo trả lời bình luận 4: Anh ấy là nam thần của tôi! Thần tượng! Idol!

Bình luận 4 trả lời Kỳ Meo: À, tôi nghĩ là tôi hiểu ﹁_﹁

Để biểu đạt sự yêu thích đối với thần tượng của mình, đôi khi fan cuồng sẽ viết lời tâm tình trên weibo, sau đó tag thần tượng của mình vào, dù rằng không ôm hy vọng người ta sẽ trả lời mình. Nhưng nhìn weibo từ trên xuống dưới đều là tên thần tượng, tâm trạng sẽ cực kì tốt.

Đây là cách làm vừa ngây thơ vừa ấu trĩ của các fan cuồng.

Vì thế, đối với chuyện Kỳ Meo thường xuyên tag Sở Thiếu, các fan hâm mộ có thể thông cảm.

Điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Sở Thiếu Tự gọi tới. Bên ngoài mưa to, anh không mang dù nên gọi Khương Tiểu Lạc xuống đón.

Cậu mặc thêm cái áo khoác đã mặc lúc ra nhận cơm, cầm một cái dù rồi ra ngoài. Đi xuống dưới lầu, cậu nhìn thấy một bóng người đứng dưới mái hiên xa xa. Khương Tiểu Lạc kéo khóa áo cao lên, bung dù chạy qua.

Cho tới khi hình dáng Sở Thiếu Tự rõ nét hơn, Khương Tiểu Lạc mới chạy chậm dần. Sở Thiếu Tự nhìn cách ăn mặc của cậu, nhíu mày.

Một bộ đồ ngủ mùa hè, bên ngoài khoác một cái áo khoác trông chẳng ra sao. Bởi vì cậu mặc quần soóc, hai cái đùi trắng trơn bóng lộ cả ra, đi dưới mưa còn ướt hết.

Mà Khương Tiểu Lạc còn rất phối hợp hắt hơi mấy cái.

Sở Thiếu Tự cầm lấy ô, đưa Khương Tiểu Lạc mấy cái túi hàng, ôm cậu mau chóng về nhà.

Vừa vào phòng ngủ, Khương Tiểu Lạc hắt hơi liền tù tì vài cái, “Có người đang mắng em ý!”

Trên đầu cậu được trùm một cái khăn lông khô, Sở Thiếu Tự đứng ở phía sau giúp cậu lau tóc. Khương Tiểu Lạc ôm hết cả mấy túi hàng vào phòng tắm, muốn ăn gì đó ngay lập tức.

“A, có bánh ga tô.”

Lúc này Sở Thiếu Tự mới nhớ ra khi đi ngang qua cửa hàng bánh ngọ còn mua hai miếng bánh nhỏ. Khương Tiểu Lạc lấy ra, bóc gói ngoài đơn giản, tuy rằng hơi bị bẹp nhưng vẫn ăn được.

Cậu bóc gói bánh, đang định tiện tay ném đi, nào ngờ bị Sở Thiếu Tự bắt tay. Khương Tiểu Lạc ngoan ngoãn đặt lên trên bồn rửa tay.

Bánh có vị sô cô la mà cậu thích nhất. Sau khi ăn mấy miếng bánh lấp đầy dạ dày, Khương Tiểu Lạc xoay người xúc một thìa cho Sở Thiếu Tự, trong mắt còn mang theo tính toán.

Sở Thiếu Tự không nghi ngờ hơi há miệng, Khương Tiểu Lạc lại rút tay về, đút vào miệng mình, “ưm” một tiếng nuốt bánh vào, ngay cả phần còn lại trong tay cũng cắn một miếng.

Vừa nhai nhồm nhoàm, cậu vừa nói không rõ ràng: “Không cho anh ăn đâu.” Trêu đùa thành công, trong lòng Khương Tiểu Lạc rất đắc ý.

Lời vừa nói xong, gáy cậu bỗng nhiên bị giữ chặt, kéo về phía trước, miệng bị đầu lưỡi Sở Thiếu Tự dây dưa, liếʍ qua liếʍ lại.

Bánh ga tô còn cầm trên tay rớt xuống đất, kêu “xoạt” một tiếng.

Thả người ra, Sở Thiếu Tự híp mắt cười, liếʍ môi thỏa mãn nói: “Rất ngọt.”

Khương Tiểu Lạc bĩu môi, giận dỗi mắng: “Sắc lang.”

Bàn tay nào đó đã lén lút sờ soạn thắt lưng, mò mẫm đi xuống, sau lưng Khương Tiểu Lạc thấy man mát, tay Sở Thiếu Tự thò vào trong quần cậu, có xu thế sờ xuống men theo đùi.

Sở Thiếu Tự ghé sát bên tai Khương Tiểu Lạc, khẽ cắn, thấp giọng nói: “Vậy anh sẽ làm chuyện “sắc” hơn.”

Cậu đột nhiên vùng lên, ôm cổ Sở Thiếu Tự chồm dậy, hai chân kẹp lấy đùi anh. Sở Thiếu Tự đành phải dùng tay nâng mông cậu.

Cậu cắn mạnh lên cổ anh một cái. “Còn dám động tay động chân, em cắn chết anh.”, lời cảnh cáo của Khương Tiểu Lạc không có chút uy hϊếp nào.

“Bảo bối, cắn ở đây nè.”

Sở Thiếu Tự dùng bộ phận đã cứng rắn nào đó của anh cọ cọ. Khương Tiểu Lạc lại mạnh mẽ vỗ lưng anh tỏ vẻ kháng nghị.

Nhanh chóng tụt khỏi người anh, cậu nhặt túi đồ rồi xông ra ngoài.

“Anh tự giải quyết đi.” Chạy đi rồi còn quay trở lại, “Em đóng cửa giúp anh, anh cứ từ từ.”

“Rầm” một tiếng, cửa phòng tắm bị đóng kín.

Sở Thiếu Tự cười vui vẻ nhìn cánh cửa kia, sau đó xoay người đi về phía vòi hoa sen.

*Chú thích:

(1) Lật trang: Tức là trên diễn đàn, topic có số bình luận vượt qua quy định sẽ tạo thêm trang thứ 2, trang thứ 3, trang thứ n đó.