Chương 5

Diệu Tuyệt Giác Giác Giác: Xin lỗi Meo thụ, tác giả chọn được thụ khác, muốn để người đó phối, vậy nên… *chọt ngón tay*

Bị người ta vô duyên vô cớ thay người, đương nhiên nên lấy lí do như vậy. Trong lòng Khương Tiểu Lạc khó chịu vô cùng, nhưng không thể làm được gì, càng không thể làm khó chuẩn bị.

Kỳ Meo: Được, không sao ~(≧▽≦)/~Chúc sớm ra kịch nha.

Khương Tiểu Lạc không suy nghĩ gì, cứ tưởng chỉ là chút chuyện nhỏ, cho tới khi một chuẩn bị khác tìm tới, nói rằng cô ấy và đạo diễn suy nghĩ nhiều lần, quyết định đổi người, cậu mới thấy điều kỳ quặc. Tỉ mỉ nghĩ lại, Khương Tiểu Lạc chợt nhớ ra, mấy vở kịch này ban đầu đều do Đông Phong đề cử cho cậu phối.

Trong nháy mắt, nguyên nhân và hậu quả trở nên rõ ràng hơn.

Hóa ra, đắc tội mẹ đẻ lại kinh khủng tới vậy.

Lại thêm một cái avatar nháy nháy, Khương Tiểu Lạc nghĩ chẳng lẽ lại có người muốn đá cậu ra khỏi kịch.

Thìa: Meo thụ, bao giờ rảnh rỗi lên YY đối kịch đi, chúng ta pia kịch bản “Hai kẻ ngốc”.

May mà không phải.

Kỳ Meo: Rảnh rỗi thì có, nhưng tui bị cảm nặng, có thể…

Thìa: Không sao, công là người mới, hai người đối kịch với nhau để trau dồi diễn xuất, không cần ghi âm gấp, có thể làm quen với kịch bản trước.

Kỳ Meo: Vậy được, số phòng YY là bao nhiêu?

Thìa: 723XXX

Kỳ Meo: Được.

Cậu vừa mới vào kênh, âm thanh tí tách vang lên, đã thấy mình bị kéo vào phòng “Đối kịch”.

Trong phòng có bốn người.

Có Thìa, cậu, một acc diễn vai công tên Trần Đồ trong kịch, một acc nữ có nick name là mắt hai mí “= =”.

Giọng nữ mạnh mẽ của chuẩn bị vang lên: “Meo thụ?”

Kỳ Meo lập tức mở mic đáp lại: “Tui đây.”

Sau đó chợt nghe thấy một giọng nam dịu dàng trầm thấp, hơi chút giọng địa phương nói rằng: “Thiết bị của thụ kém như vậy, chất lượng âm thô có thể đảm bảo không?”

Thái độ của hắn có chút ghét bỏ. Chuẩn bị không đáp lời, Khương Tiểu Lạc bật mic của mình, mở miệng nói: “Ngại quá, vừa rồi tui dùng loa của máy tính, hiện tại có thể nghe rõ không?”

“Được rồi.” Trần Đồ lười biếng đáp.

Chuẩn bị yêu cầu bọn họ đối thử từng màn, không cần ngừng giữa chừng, sau khi đối xong cô sẽ giải thích những chỗ cần sửa.

Khương Tiểu Lạc thu nhỏ kịch bản kéo sang trái, cửa sổ YY ở bên phải.

Đầu tiên là lời kịch của công, tiếng thở gấp gáp vang lên, chạy vào phòng ngủ: “Kiều… Kiều đâu?”

Tạp âm bên phía Trần Đồ hơi lớn, tai Khương Tiểu Lạc không chịu nổi nên cậu giảm âm lượng. Nếu so chất lượng, mic của Trần Đồ còn chẳng tốt hơn cậu chút nào.

Mấy vai quần chúng là bạn cùng phòng của công, có thể bỏ qua. Khương Tiểu Lạc tập trung đọc lời thoại của nhân vật chính.

“Anh là đồ ngốc sao?”

“Cậu mới là đồ ngốc.”

Ặc.

Ngay sau đó Trần Đồ ho vài tiếng rồi đổi giọng: “Xin lỗi, tôi buột miệng. Tiếp tục nhé.”

Hắn ho khan, chân thành nói: “Đúng vậy, anh là đồ ngốc của em.”

Khương Tiểu Lạc nói thầm: “Bảo anh đi là anh đi thật, em chỉ nói lẫy mà thôi.”

Trên khung chat trống rỗng đột nhiên nhảy ra vài câu, vừa rồi Khương Tiểu Lạc không để ý tới, thừa dịp Trần Đồ phối kịch thì liếc một chút.

= =: Âm của thụ lạ vậy, nghe đàn bà quá.

= =: Sẽ không phá hỏng nhân vật chứ?

= =: Diễn đạt tình cảm cũng không đúng, phối nghe giả tạo quá OTZ



Đều là nhận xét của bạn nhỏ mắt hai mí, không biết chuẩn bị chưa nhìn thấy hay là nhìn thấy nhưng không biết phải nói sao. Bị người ta vạch trần khuyết điểm thẳng mặt như vậy, Khương Tiểu Lạc nghiêm túc suy nghĩ xem có thật là mình phối rất tệ không.

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê.

Mãi không lên tiếng tiếp, Kỳ Meo bị nhắc một tiếng mới tiếp tục. Chỉ là thanh âm đã trở nên khẩn trương hơn, còn hơi run, rất không ổn định.

Hỏng rồi.

Người khác chờ mong ở mình càng nhiều thì áp lực sinh ra càng lớn. Nếu không thể điều chỉnh tâm trạng sẽ hoàn toàn phản tác dụng.

Khi đối xong màn hai, chuẩn bị hô ngừng lại.

Đầu tiên là phân tích từng câu từng chữ Trần Đồ nhấn nhá không rõ ràng, tình cảm không đúng, nhận xét rất đúng trọng điểm. Đến phiên Kỳ Meo, chuẩn bị hỏi một câu: “Meo thụ, có phải cậu rất khẩn trương không?”

“Hơi hơi.” Kỳ Meo nói thật.

Dù sao người ở hiện trường đều không phải là người quen, tuy rằng chỉ nghe được thanh âm, nhưng vẫn khiến cậu khẩn trương theo bản năng.

“Làm một CV, số lần đối kịch hiện trường sẽ rất nhiều, cậu phải tập làm quen đi. Nếu cậu cứ phát huy trạng thái không ổn định như vậy sẽ làm lỡ thời gian của cả tổ kịch. Chắc cậu cũng không muốn vậy đâu nhỉ?”

“Tôi cảm thấy cậu hiểu sai về thụ trong kịch bản. Cậu ấy không phải là một người yếu đuối, tuy rằng hơi kiêu ngạo, nhưng chất giọng của cậu nghe rất đàn bà, còn có những chỗ thường phối sai về cảm xúc nhân vật. Tôi nghe xong kịch “Chồng ơi, chồng ơi, thấy cậu phối khá tốt nên mới mời cậu. Vậy mà cậu không giống như trong tưởng tượng của tôi.”

Thìa nói một tràng như sung bắn liên thanh, trong phòng không ai lên tiếng nữa, tất cả đều trầm mặc.

Khương Tiểu Lạc chỉ có thể đáp: “Tôi sẽ cố gắng.”

“Được rồi, hôm nay kết thúc ở đây đi.”

Kỳ Meo tắt ghi âm, định nghe lại phần mình phối một lần nữa. Khi nhấn vào dấu X đỏ để tắt YY, cậu liếc mắt về phía khung chat.

Thìa: Giờ tôi cũng thấy như vậy TUT

Khương Tiểu Lạc mới bắt đầu phối kịch, khó tránh khỏi chưa quen việc, nhưng đây là lần đầu tiên bị chuẩn bị nhắc nhở nhiều như vậy nên hơi bị đả kích.

Tự nghe bản ghi âm của chính mình có lẽ sẽ nhận xét chủ quan, không nhận ra vấn đề nằm ở đây, vì thế Khương Tiểu Lạc tìm Song Mộc Lâm, nhờ anh ta nghe hộ.

Gửi file cho anh ta, chờ nghe xong mới có thể phản hồi lại, thời gian bản ghi âm rất dài, Khương Tiểu Lạc tranh thủ tiếp tục dịch nốt tài liệu còn dang dở.

Sở Thiếu Tự gọi điện thoại tới, chỉ nghe thanh âm uể oải của cậu: “Tâm trạng không tốt sao?”

Cậu mệt mỏi đáp: “Đúng vậy, hôm qua em kể cho anh về A đấy, cô ấy kéo em vào sổ đen rồi.” Còn có, hôm nay đối kịch với người ta, bị bỡn cợt, còn bị đả kích. Câu nói sau đó, Khương Tiểu Lạc chỉ có thể âm thầm nói trong lòng.

“Chỉ thế thôi sao?” Đối với Sở Thiếu Tự, điều này hiển nhiên không phải chuyện gì quan trọng.

Khương Tiểu Lạc thở dài, vẫn cảm thấy rầu rĩ.

“Chúc mừng em đã thoát khỏi một đứa bạn tồi giả tạo.” Sở Thiếu Tự an ủi như vậy, rồi đổi snag đề tài khác, căn dặn cậu hâm nóng thức ăn trên bàn, đừng quên ăn trưa.

Công ty của Sở Thiếu Tự cách nhà hơi xa, tiền xăng xe lại đắt, vậy nên trưa nào anh cũng không về nhà. Sáng sớm trước khi đi làm, Sở Thiếu Tự sẽ chuẩn bị sẵn cơm nước, tiện cho cậu ăn trưa. Mặc dù Khương Tiểu Lạc không biết nấu cơm, nhưng vẫn biết dùng lò vi sóng.

Ban ngày, Sở Thiếu Tự không ở nhà, Khương Tiểu Lạc khá tự do chơi máy tính. Nhưng qua điện thoại, chỉ có thể nghe được giọng nói, không nhìn thấy người, sẽ khiến cậu càng thêm nhớ nhung. Từ sự việc của Đông Phong, cộng thêm vừa rồi bị người ta thẳng thắn quở trách, Khương Tiểu Lạc cảm thấy mình thật ấm ức, muốn làm nũng với Sở Thiếu Tự.

“Sở Thiếu, em nhớ anh lắm.” Khương Tiểu Lạc nói xong cũng thấy hối hận, đã là vợ chồng lâu năm, sao còn sến súa như vậy chứ? Mặt cậu thoáng chốc đỏ bừng, may mà anh không nhìn thấy.

Sở Thiếu Tự cười khẽ một tiếng, rất hưởng thụ đáp lại: “Bảo bối, anh cũng rất nhớ em.”

Từ trước tới nay, Khương Tiểu Lạc đều nghĩ thanh âm của Sở Thiếu Tự có một loại từ tính dịu dàng, rất dễ nghe, nghe mãi không chán, mặt đối mặt hằng ngày vẫn không chán, nhất là khi truyền qua sóng điện thoại, giọng nói của anh luôn vô tình hoặc cố ý trêu chọc trái tim cậu, làm nó rung động. Khương Tiểu Lạc muốn thẳng thắn kéo anh vào giới võng phối cùng mình luôn. Nhưng cậu chỉ nghĩ vậy thôi chứ lúc nào anh cũng có nhiều công việc bề bộn. Khi nào rảnh, chẳng phải cậu nên chủ động ngoan ngoãn thừa nhận chuyện võng phối với Sở Thiếu Tự sao?

Nhờ thanh âm cưng chiều của anh, nụ cười ngoài miệng Khương Tiểu Lạc cũng trở nên mềm mại hơn: “Đêm nay đừng tăng ca, anh về nhà sớm đi.”

“Được, anh bận việc trước, cúp đây.”

“Ừm, bye anh.” Khương Tiểu Lạc cúp máy điện thoại.