Chương 4

Gió sáng nay mát thật.

Cả kỳ nghỉ hè Tề Nguyệt bị Tề Kiến Dân đánh đập dã man.

Sau mấy lần mẹ tôi nhờ tôi chăm sóc Tề Nguyệt, lại bị Tề Nguyệt chỉ trích, bà cũng dần dần bỏ ý định này đi.

Tôi nhờ mẹ mở tài khoản giúp tôi, bà vui vẻ mở tài khoản tiện thể cho tôi thêm năm mươi nghìn tệ.

Bà nói: "Mẹ không yêu cầu con phải thật giỏi, chỉ cần con có thể duy trì được thành tích của mình, những việc khác mẹ sẽ không nhúng tay."

Tôi gật đầu đồng ý.

Kiếp trước, hướng đi của cổ phiếu so với kiếp này cũng không chênh lệch nhiều lắm, cộng thêm đầu óc tôi trời sinh rất nhạy cảm với những con số này.

Tôi nhanh chóng muốn gì được nấy, số vốn trong tay tôi được xoay đi xoay lại.

Nhưng kiếp này tôi không vội vã bộc lộ thực lực mình như kiếp trước.

Những cổ phiếu tôi chọn đều tăng ba lần rồi giảm vài lần, bằng cách này tôi có thể che giấu mình tốt hơn.

Kỳ nghỉ hè nhanh chóng trôi qua, tôi và Tề Nguyệt bắt đầu năm học lớp 11.

Tôi và con bé vẫn học cùng một trường như cũ.

Dù gì thì bố tôi cũng không có tiền bạc để tạo điều kiện cho Tề Nguyệt chuyển trường.

Mỗi lớp trước khi nhập học đều có một kỳ thi chung với các trường trung học trong thành phố, ý là kiểm tra việc học tập ở nhà của học sinh trong kỳ nghỉ hè.

Lần này cũng vậy.

Thành tích của tôi vẫn như cũ, duy trì ổn định trong số ba người đứng đầu lớp.

Mà em gái ngoan của tôi luôn có thành tích dưới trung bình, lần này lại vượt lên dẫn đầu, đứng nhất lớp.

Điểm số gần như hoàn hảo.

Thực sự là tôi muốn cười vỡ bụng.

Tề Nguyệt trùng sinh, dĩ nhiên là có ký ức về kỳ thi chung ở kiếp trước.

Con bé muốn phô bày thực lực của mình với Tề Kiến Dân nên đã nảy ra ý tưởng này.

Nhưng nó thật sự rất ngu xuẩn, không biết cái gì gọi là lòng tham không đáy* sao?

(*人心不足蛇吞象: Nhân tâm bất túc xà thôn tượng. Lòng người vô đáy không bao giờ là đủ, rắn mà lại muốn nuốt voi.)

Chênh lệch rõ ràng như vậy, thật cho rằng người khác không nhìn ra?

Nhưng Tề Kiến Dân lại tin.

Ông không những tin mà còn cho là mình đã nuôi được một Trạng Nguyên tỉnh tương lai.

Mấy ngày gần đây ông không đánh bài nữa, ngày nào ông cũng ở trường chúng tôi và nhà hàng xóm xung quanh để khoe khoang.

Thậm chí còn mua một chiếc loa lớn, chạy tới trước mặt mẹ con tôi khoe khoang.

Đón xem chương tiếp theo nào quý vị