Chương 48: Dậy Thì Thành Công

Hằng ngày phần lớn thời gian Y Vân dành cho việc luyện tập theo hướng dẫn của bác sĩ vật lý trị liệu. Tình trạng của Y Vân ngày một tốt lên, khi đi lại ở trong nhà Ivan không còn phải dùng đến xe lăn nữa. Cô bạn đã tự đi lại được một quãng đường ngắn, nếu thấy mệt có thể vịn tay vào đồ vật trong nhà.

Ban đầu Y Vân nghĩ rằng chỉ cần chăm chỉ luyện tập thì sẽ rất nhanh chóng hồi phục nhưng càng điên quần luyện tập cô bạn càng thấy phản tác dụng. Bấy giờ Y Vân mới hiểu ra việc hồi phục còn phải phụ thuộc vào thể lực và mức độ hồi phục của cơ thể. Biết không thể đốt cháy giai đoạn được nên ngoài thời gian tập luyện ra cô bạn rất chăm chỉ đọc sách.

Trong thời gian này cô bạn tự hệ thống lại kiến thức từ lớp sáu đến lớp chín để chuẩn bị thi lại vào Trung học phổ thông. Bây giờ sách giáo khoa đã học theo chương trình cải cách nhưng điều này cũng không làm khó được Y Vân, qua quá trình tìm tòi nghiên cứu cô bạn thấy được chương trình cải cách không thiên về chiều sâu mà thiên về bề rộng. Học sinh chỉ cần tìm hiểu kỹ nội dung bài học là có thể dễ dàng tiếp thu được kiến thức.

Dần dần không gian trong nhà cũng trở nên hạn hẹp đối với Y Vân, cô bạn dần dần tiến ra thế giới bên ngoài rộng lớn hơn. Trước tiên là khoảng sân vườn trước khu nhà ở, dần dần rồi bước ra thăm thú cả bên ngoài các khu khác của trang trại, mỗi ngày cô bạn đi xa hơn một chút. Và rồi Y Vân không còn cảm thấy lạ lẫm với cuộc sống ở nơi đây nữa.

Hôm nay sau khi tập luyện xong Y Vân không muốn đọc sách lại càng không muốn đi ra ngoài đi dạo nữa bởi vì thời tiết hôm nay khá lạnh mà cô bạn lại rất sợ lạnh. Thế là Y Vân liền chui vào bếp xem có thể giúp đỡ mẹ được gì hay không thì lại bị bà Tuệ đuổi ra ngoài.

Trong phòng bếp Y Vân thấy mẹ đang sơ chế thức ăn để chiều tối ông bà chủ về trang trại nghỉ ngơi sẽ có sẵn đồ ăn để nấu nướng. Mẹ chỉ cần phải chuẩn bị cho bữa tối thứ sáu hàng tuần, còn lại vào thứ bẩy chủ nhật thì ông bà chủ sẽ tự tay ra vườn chuẩn bị. Khi bà chủ à ở đây bà sẽ phụ trách việc bếp núc và nấu ăn cho tất cả mọi người. Còn bà Tuệ tranh thủ thời gian sắp xếp và chuẩn bị đồ cho ông bà chủ mang vào nội thành.

Thấy bản thân không giúp được gì Y Vân đành quay lại phòng ngủ của mình, cô bạn tiện tay với lấy cuốn album xuống lật từng trang từng trang một để xem. Mỗi bức ảnh là một kỷ niệm đang tái hiện ở ngay trước mắt, cô bạn thấy nhớ nhà cũ, nhớ những người bạn. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, kể từ ngày Y Vân xuất viện đến giờ cũng đã hơn hai tháng rồi. Còn chưa đầy nửa tháng nữa thì đến tết, vậy là năm nay lại đón tết ở nơi xa lạ, càng nghĩ Y Vân càng thấy nhớ nhà cũ càng nhớ quê

Y Vân nghe bố mẹ nói là đã bán nhà cũ đi rồi, dù sao thì họ hàng thân thích cũng không còn ai nên bố mẹ mới không có ý định giữ lại nhà cũ. Cô bạn nhớ lắm những ngày chăn bò, cắt cỏ, kéo vó tôm, thả muồng hớt cua.. cùng cậu em trai Minh Đức. Thời gian đó thật đẹp thật vui biết bao, càng ngẫm càng thấy hồi ức là trò chơi vô cùng xa xỉ mà khi con người ta càng lớn lại càng không chán.

Rồi Y Vân đến cả người bạn rất thân là Thanh Phong nữa, nếu như cậu ấy vẫn giữ ước mơ trở thành bác sĩ thì giờ này có lẽ cậu ấy đã trở thành sinh viên của trường y rồi. Nghĩ đến đây cô bạn càng thêm buồn, hơn hai năm qua bản thân mình đã bỏ lỡ không biết bao nhiêu thứ rồi. Y Vân cũng biết chắc chắn rằng bản thân mình sẽ không thể kiên trì được với ước mơ trở thành bác sĩ nữa, ước mơ của cô bạn bây giờ đơn giản lắm là thi vào một trường Trung học phổ thông công lập rồi kết thúc chương trình Trung học phổ thông.

Mải suy nghĩ Y Vân ngủ quên từ lúc nào không hay, đến khi tỉnh lại thì trời cũng đã nhá nhem tối rồi, lúc này ông bà chủ cũng vừa về đến nơi, tiếng nói cười rộn ràng từ bên ngoài chuyển lại đã đánh thức cô bạn tỉnh dậy. Cô bạn lò dò bước ra đến phòng khách thì thấy mọi người đều tất bật chuyển đồ từ trên xe xuống. Hóa ra đấy là đồ khô ông bà chủ mang đến chuẩn bị cho việc đón tết ơi trang trại, đương nhiên nhà Y Vân cũng có phần. Tất cả đều được đưa đến phòng lạnh để dễ bề bảo quản.

Ông bà chủ nghe Y Vân muốn thì lại trung học phổ thông thì rất đỗi ngạc nhiên, cũng rất hết lòng ủng hộ. Con người ta ngã xuống ở đâu thì phải biết đứng lên ở đó, ý chí này hiếm người có được. Hôm nay mà chỉ có mang đến cho Y Vân một số sách tham khảo về ngữ văn, cùng với những bài văn mẫu. Bà chủ nghĩ cô nhóc sẽ rất cần thứ này, Y Vân lò dò đứng ở cửa phòng thấy bà chủ lại gần chỗ mình thì lên tiếng chào:

"Cháu chào bà chủ ạ!"

Bà chủ sợ mọi người chuyển đồ vào phòng lạnh sẽ va phải Y Vân nên đã vội vàng kéo cô bạn quay lại giường nói với giọng rất hiền từ:

"Ta có thứ này cho cháu đây!"



Nói rồi bà chủ lấy ra mấy cuốn sách đưa cho Y Vân, nhìn mấy cuốn sách mà Y Vân không khỏi xúc động. Đây là những thứ mà cô bạn nhỏ đang rất cần nhưng không dám nhờ mẹ mua vì sợ tốn tiền. Nhìn những cuốn sách này không còn mới, Y Vân càng thêm cảm động nói:

"Cháu xin, cháu cảm ơn ạ!"

Thời gian dài ở cùng nhà Y Vân bà chủ rất hài lòng với cả gia đình cô bạn này, thời buổi bây giờ rất khó tìm được một gia đình người làm tận tụy và trách nhiệm như vậy. Kể từ khi Y Vân tỉnh lại bà chủ lại càng thích cô bạn hơn, bà lại không có con gái nên luôn coi cô bạn như con gái vậy. Bà có mỗi một cậu con trai nhưng mà nó lại rất phản nghịch, nó sớm ra nước ngoài du học. Rất ít khi về nhà nên đôi lúc nhớ con quá mà phải đi thăm con.

"Đây là sách của anh Nam, đoán là con cần nên ta mang đến cho con đọc."

Nói xong rồi bà chủ tỉ mỉ đánh giá căn phòng nhỏ này, màu sắc và không gian trong căn phòng nhỏ đã có một chút thay đổi. Có lẽ là do tình hình của con bé tốt hơn nên đã bày trí căn phòng có sức sống hơn. Khi nhìn đến giường ngủ là chiếc giường bệnh lúc trước sửa thành bà chủ lại càng thương xót cho tình cảnh éo le của gia đình Y Vân.

"Vâng, cháu đang tự ôn luyện để thi lại trung học phổ thông nên rất cần, cháu cảm ơn ạ."

"Cố lên con gái! Ta tin rằng con sẽ làm được!"

Bà chủ cổ vũ cho Y Vân khiến cho tinh thần cô bạn càng thêm tự tin.

"Đây là album của con sao? Ta chưa thấy nó bao giờ? Ta có thể xem được không?"

"Vâng!"

Được sự cho phép của Y Vân, bà chủ lật từng trang album ra xem, đầu tiên là ảnh hồi con bé học hết lớp chín. Hồi đó trông con bé nhỏ và đen nhưng khuôn mặt rất sắc nét, so với bây giờ thì hoàn toàn khác khuôn mặt vẫn sắc nét nhưng thân hình đã cao hơn và đầy đặn hơn, chờ khi Y Vân hồi phục hoàn toàn có lẽ sẽ không ai nghĩ cô thiếu nữ mười tám tuổi xinh đẹp trước mắt bà là Y Vân. Nghĩ vậy bà chủ lên tiếng trêu đùa:

"Nhìn ảnh hồi nhỏ của con so với bây giờ có thể nói là con đã dậy thì thành công rồi đấy."

Y Vân bị bà chủ trêu tự nhiên ngại ngùng không dám ngẩng đầu lên, mà giả bộ chăm chú cắm đầu đọc sách. Còn bà chủ thì tiếp tục lật từng trang cuốn album để xem khi đến trang cuối cùng bà chủ nhìn thấy chiếc lắc tay của bé gái bằng bạc có hoa văn Phượng Hoàng thì ngây người.