Chương 47: Diện mạo mới

Ngồi trên máy bay suốt hơn nửa ngày, 2 ngừơi Hàn cùng Băng mới về đến nơi. 2 ngừơi, mỗi ngừơi chỉ có mang theo 1 cái vali. Nhà ba mẹ của Hàn cũng ở đây nên không cần thiết mang nhiều, còn Băng thì cũng không có quá nhiều đồ, vẫn giản dị như hôm nào.

Vừa xuống sân bay 2 ngừơi đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Cũng phải thôi a, 1 ngừơi so với 1 ngừơi lại càng đẹp đến kinh ngừơi.

Hàn mặc áo thun trắng đơn giản, quần jean đen cùng áo khoác đen làm tăng thêm vẻ mị hoặc, phóng khoáng. 1 đầu tóc đỏ chói lọi không lẫn vào đâu đựơc. Kính râm đen, cằm chẻ càng làm tăng thêm vẻ nam tính của Hàn.

Kế bên cậu, Băng 1 thân váy áo màu xanh dương nhạt, ôm lấy thân hình cân đối có lồi có lõm. Mái tóc tím đựơc cột cao để lộ 2 bên mặt trắng mịn. Đôi mắt đen nhánh ngập nứơc làm ngừơi ta nhìn vào liền sinh cảm giác yêu mến.

Con gái thì mắc cỡ đỏ mặt nhìn Hàn, còn con trai thì húyt sáo nhằm thu hút sự chú ý của Băng. Chỉ là, 2 ngừơi cũng không có để ý đến bọn họ, bình tĩnh đi ra sân bay. Mỗi ngừơi leo lên 1 chiếc taxi. Hàn về nhà, còn Băng thì đến nhà dì Hoa.

Tuy Phong 1 mực muốn đến đón cô, còn đòi nghỉ 1 buổi học. Cho nên cô đã từ chối. May mà cậu vẫn còn rất nghe lời ngừơi chị này a.

Dì Hoa vốn dĩ đã biết cô còn sống từ trứơc. Số tiền 500 triệu kia là do cô bảo dì ấy mới nhận đấy. Bằng không với cái lòng tự tôn cao chót vót đó dì chắc chắn sẽ không chịu lấy.

Vì khởi hành từ tối hôm qua nên đến đây cũng đã gần trưa.

Kính coong... Kính coong....

- Ra đây, ra đây_ từ trong nhà truyền ra giọng của 1 ngừơi phụ nữ.

Cạch... Dì Hoa hơi sững sờ nhìn ngừơi trứơc mặt. Sau đó, khi nhận ra cô gái trứơc mặt là ai bà liền chạy đến ôm chầm lấy cô.

- Cuối cùng thì cháu cũng đã chịu về a, dì ở đây 1 mình thật là khổ sở mà_ bình thừơng Ngân vẫn hay đến đây chơi nhưng khi nhìn thấy Băng bà liền muốn nói quá lên 1 chút.

- Không sao, hiện tại cháu về ở đây luôn với dì_ Biết ngừơi kia làm quá nhưng Băng vẫn dịu dàng đáp ứng. Mà lời này cô nói chính là sự thật.

Cô đang có ý định chuyển chi nhánh chính của công ty về đây.

- Nào, nào, vào đi, để dì đi lấy nứơc, chắc cháu cũng khác lắm rồi_ Dì Hoa nắm tay cô kéo vào nhà, tay chân hoạt động liên tục. Băng cũng không có phản đối, mặc cho bà an bày. Đúng là cô có 1 chút khát.

- Mà cháu định mang bộ dạng này luôn sao?_ Đặt ly nứơc lạnh xuống bàn, bà hỏi.

Diện mạo chân thật của Băng tuy bà cũng đã thấy qua nhiều lần nhưng vẫn không nhịn đựơc mà cảm khái. Yêu nghiệt! Yêu nghiệt a! Còn đẹp hơn chị của bà lúc còn trẻ. Chị ơi! Nhìn xem con bé đã trửơng thành như thế nào này. Nếu chị thấy chắc cũng sẽ rất hài lòng đi.

- Vâng, bây giờ cũng không còn cần thiết phải dấu giếm nữa rồi_ Băng bình tĩnh giải đáp.

- Ừm, vậy cũng tốt, dung mạo xinh đẹp như vậy mà dấu thì thật đáng tiếc...

....

- Dì Hoa, cháu tới rồi đây,..._ Đang lúc 2 ngừơi trò chuyện thì 1 giọng nói trong trẻo từ ngoài truyền tới.

Tiếp đó, cánh cửa đựơc mở ra. Ngân 1 thân áo thun cùng quần sóoc ngắn lon ton chạy vào. Trên tay cô là cả đống bịch thức ăn, nào là cá tươi, mực, tôm....

Đến khi nhìn thấy trong nhà còn có 1 ngừơi khác theo bản năng Ngân hỏi thăm dì Hoa.

- Oa, Bạn gái xinh đẹp này là ai vậy? Ngừơi quen của dì sao?

Băng nghe đựơc giọng điệu của cô cảm thấy thật muốn cừơi nhưng ngoài mặt chỉ hơi cong cong khoé môi.

- Ách, chuyện này... Băng... Cháu xem..._ Bà thật không biết nên trả lời thế nào cho phải a. Cuối cùng lại đẩy câu trả lời sang cho Băng.

- A, cô gái này cũng tên Băng sao? Này, bạn là ngừơi nứơc ngoài hả? Tóc của bạn là nhuộm hay tự nhiên vậy?_ Ngân cực kì tò mò nhìn Băng.

- Thất vọng thật đấy, không ngờ ngay cả cậu cũng không nhận ra tôi sao?_ Tuy nói là thất vọng nhưng ngữ điệu lại nhàn nhạt không cảm xúc.

- Nga, giọng nói này..._ Ngân nghi hoặc nhìn cô, giọng nói này không phải là giọng của Băng sao, tại sao cô gái này.... Trong đầu Ngân dừơng như loé sáng nhưng khả năng này liền bị cô phủ nhận.

Cô gái này không thể nào là Băng kia đựơc a. Với lại cô xinh đẹp như vậy làm sao có thể đem ra so sánh với Băng đựơc chứ. Huống chi Băng cũng đã mất rồi.

Ngân trong lòng buồn bã thở dài.

Dì Hoa yên tĩnh ngồi 1 bên mặc cho Băng giải quyết chuyện này

- Ngân, tôi là Băng_1 câu mang 2 tầng nghĩa. Giọng điệu lạnh lùng cùng khẳng định kia làm Ngân cảm thấy cực kì quen thuộc.

- A, tớ biết cậu tên Băng, cậu biết không, trứơc kia tớ cũng có 1 ngừơi bạn tên giống cậu đấy_ Ngân trong lòng đau xót nhưng bên ngoài vẫn là mỉm cừơi.

Băng lắc lắc đầu dựa lưng vào ghế, khoé mắt hơi rũ xuống.

- Hiện tại tên tôi là Trần Hải Băng nhưng trứơc kia tên của tôi là Phạm Ngọc Băng Băng a_ Giọng nói cực kì bình thản.

Mà Ngân sau khi nghe lời này liền giật nảy cả mình, cô sửng sốt há hốc mồm, không biết tiếp theo nên nói cái gì.

- Cậu ... Khẳng định là đã nói nhầm đi..._ Ngân nở 1 nụ cừơi gựơng gạo.

- Không, Ngân à, tớ còn chưa có chết a. Cậu cứ 1 mực khẳng định rằng tớ đã xuống địa ngục kia rồi a_ Băng hơi cao giọng nhìn khuôn mặt có hơi tái đi của Ngân

- Không, không thể nào như vậy đựơc, Băng cô ấy đã chết, có rất nhiều ngừơi chứng kiến cô ấy rơi xuống vách núi_ Ngân vẫn chưa thể chấp nhận đựơc loại chuyện này.

- Đúng là tôi có rơi xuống vách núi, nhưng mà số tôi rất tốt, mạng lại dai nên còn chưa có chết đâu.

Ngân ngồi phịch xuống ghế, dừơng như đang muốn tiếp thu 1 đống chuyện vô lí này.

- Cô nghĩ chỉ nói vài lời có thể khiến tôi tin cô sao? Nếu cô là Băng vậy cô hãy giải thích về cái gương mặt này của cô đi, Băng cũng không có xinh đẹp đựơc như cô vậy!_ Ngân hoài nghi chất vấn. Mặc dù cô rất muốn tin nhưng cái khuôn mặt này thật quá khác biệt.

- Ngân, đây mới chân chính là khuôn mặt thật của tôi, trứơc kia là do tôi cải trang_ Băng giải thích.

Ngân nhíu mày, nội tâm đấu tranh mãnh liệt. Trong đầu cũng là 1 mảnh cực kì rối bời.

- Nếu không tin thì cứ hỏi dì Hoa là đựơc. Cô tin dì ấy chứ?_ Băng nhứơn mày, hơi nâng cằm về phía dì Hoa.

Ngân bất giác cũng theo lời Bặng quay sang nhìn bà. Lại nhận đựơc cái gật đầu của bà làm tất cả cảm xúc trong cô dừơng như muốn vỡ oà.

Ngân hô 1 tiếng liền chạy đến ôm chầm lấy Băng. Nứơc mắt cũng theo đà mà chảy ra. Thoát chốc chỉ còn tiếng nức nở cùng trách móc của Ngân thỉnh thoảng vang lên. Băng cũng chỉ an tĩnh ngồi đó, lâu lâu lại vỗ lưng của Ngân vài cái để an ủi.

....

Tối đó, sau khi Ngân về cô lại bị nhóc Phong kia làm loạn cho 1 trận rồi mới chịu xách mông về nhà. Cậu còn nói muốn giới thiệu cô cho ba mẹ nuôi của cậu a. Chỉ là những lời này đều bị Bằng quăng sau đầu. Đến đâu hay tới a.

Với lại hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi. Tối nay phải nghỉ ngơi thật tốt a. Ngày mai cô còn muốn đi đăng kí đơn nhập học.

.

.

.

Dạo này anh có khoẻ không? Hạo à!!