Chương 4: Đừng để sơ hở khiến con mồi của ta vuột mất đấy

" Chào buổi sáng thưa bố mẹ ! " Hana tươi cười, hôm nay cô ăn bận rất lịch sự đứng trước bố mẹ.

Họ trông thấy biểu hiện lạ, không mấy ngạc nhiên, cô là con gái cưng của gia đình, họ rất tin ý, biết vì lí do gì mà cô ăn mặc như vậy, chỉ nhẹ giọng bảo cô cùng ngồi xuống dừng bữa sáng.

Hana lễ phép nghe theo, ngồi xuống cạnh bố mẹ, vừa dùng bữa sáng vừa khai hết kế hoạch hôm nay của mình, cô sẽ đến gặp Tomu bàn bạc về chuyện học lúc trước, khu vườn cẩm tú cầu đành phải nhờ bố mẹ trông coi một buổi.

Cả hai gật đầu, cũng biết Hana đã suy nghĩ rất nhiều về lời đề nghị của Tomu, nên việc cô quyết định ra sao sẽ không có một lời ngăn cấm nào. Họ chỉ mong lựa chọn này không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của con gái.

Đúng 10h30 sáng, Hana lên chuyến tàu gần nhà đi theo địa chỉ trong tờ danh thϊếp mà tìm đến nhà Tomu. Cũng mất hơn 20phút mới đến được nơi đó, Hana còn phải đi bộ một lúc lâu trên đoạn đường vắng mới tìm ra.

Đập vào mắt cô ở gần cuối con đường là hai ngôi nhà nằm kế nhau, bên nào cũng sang trọng, to lớn và rộng thênh thang, có điều ngôi nhà bên trái lại trồng nhiều hoa hồng hơn, và nó chính là chỗ của Tomu.

Nếu không nhìn vào tờ danh thϊếp thì có lẽ Hana sẽ cho rằng bản thân đã đi nhầm chỗ, cô mạnh dạn bước tới bấm chuông cửa.

* Ting ting *

Thoắt cái đã có bóng người xuất hiện, một cô gái xinh xắn mặc trên người bộ đồ hầu gái đi tới mở cổng.

" Xin lỗi cô đây tìm ai ? " cô cúi người cung kính trước Hana.

" À phiền cô...tôi đến gặp anh Kimura Tomu ạ ! " Hana vội vàng đưa cho cô gái tờ danh thϊếp.

Cô gái kia nghe xong, nhìn từ đầu đến chân Hana một lượt như dò xét, rồi mới đưa cô vào trong nhà. Cô bước từng bước qua khu vườn hoa hồng rộng lớn, nó lạnh lẽo đến nổi dựng cả tóc gáy.

Vào đến bên trong càng làm Hana hoang mang hơn, toàn những món đồ đắc tiền đến nổi chân rung không dám bước.

Cô hầu gái vội kéo tay cô dẫn sang một căn phòng lớn, bên trong đầy kín các cô gái xinh đẹp. Dường như họ đến đây để học vẽ, nhưng có lẻ đa phần là đến vì nhan sắc của Tomu.

" Thưa chủ nhân, có một cô gái đến đây tìm ngài ! " cô hầu gái cung kính nói.

Tomu ngó cái đầu từ đằng sau giá đỡ khung tranh, nhìn thấy người tìm là Hana, môi anh khẽ cong, vui không khéo được miệng, không ngờ Hana lại tìm đến đấy sớm hơn dự đoán.

Anh bước đến bắt lấy vai cô khiến các cô gái bên trong không khỏi thắc mắc, ai nấy cũng nhìn cô bằng ánh mắt hình ngọn lửa.

Hana không ngừng toát mồ hôi hột vì hành động tự nhiên này của Tomu.

" Hana !

Cuối cùng cô cũng chịu đến đây rồi ! " anh đánh tiếng.

" Ah...thật xin lỗi...

Có lẽ tôi đến không đúng lúc rồi nhỉ ?

Anh đang bận dạy rồi..." Hana mấp máy đáp, liếc mắt ra hiệu cho Tomu nhìn sang các cô gái, sự ghen tị của họ đủ nuốt chững linh cô vào lúc này.

Tomu vội bỏ tay mình ra, Hana lập tức thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như chỉ cần anh giữ hành động này lâu hơn một chút, họ sẽ thiêu chết cô.

" À...Không có đâu !



Cũng gần kết thúc buổi học rồi, cô ra ngoài chờ tôi một chút nhé ! " anh điều chỉnh lại cử chỉ nho nhã, căn dặn cô hầu gái sắp xếp cho Hana ngồi nghỉ ngơi ngay trong phòng tranh.

Không biết là trôi qua bao lâu, Hana lại ngủ quên ngay trên chiếc ghế sofa, Tomu đi vào một cách nhẹ nhàng đến gần nhìn ngắm cô.

Bất giác cô mở mắt ra đúng lúc, cả hai điều giật mình, cứ thế họ 4 mắt nhìn nhau trong ngượng ngùng.

" Anh...anh...dạy xong rồi hả ? " cô mấp máy hỏi anh.

Tomu có chút gượng gạo, gãi đầu mình đáp lại cô.

" Ah...ừm

Đã để cô đợi lâu rồi...xin lỗi cô nhé ! "

" Không sao..." Hana vội ngồi nghiêm chỉnh, Tomu cũng ngồi cạnh.

Cô hầu gái lúc nãy lại mang cà phê vào cho cả hai, Tomu thuận tiện giới thiệu cô hầu gái ấy cho Hana biết.

Tên cô ta là Suzuki Chii, là hầu gái kim quản gia của ngôi nhà này, ngoài ra bên ngoài còn có rất nhiều cô hầu gái khác nữa nhưng Chii là lớn nhất.

Nói xong, Tomu lệnh cho Chii ra ngoài, Hana theo lẻ tự nhiên lịch sự chào Chii một cái.

Sự xuất hiện của Hana vào lúc này làm Tomu cảm thấy bất ngờ vô cùng, cứ ngỡ ngày hôm qua cô im lặng như thế sẽ khó mà gặp lại cô.

Ai dè, cuối cùng cô cũng đã đồng ý đến đây, trong lòng anh như đắc ý lên, chiêu lạc mềm buộc chặt có vẻ đã hiệu quả.

Hana đưa tách cà phê lên vừa nhấp vài ngụm đã hết, cô cố lấy hết dũng khí để nói chuyện với Tomu.

" Anh Tomu ! Xin lỗi vì hôm qua tôi đã làm anh buồn lòng...

Anh có thể cho tôi biết sơ qua về việc dạy học của anh nếu tôi đồng ý không ? "

Quả nhiên, đúng ý của Tomu, cá cắn câu rồi, anh cười niềm nở, bắt đầu phần diễn xuất của mình, kể rõ từng chi tiết với Hana.

Nếu cô đến đây học, anh sẽ dạy riêng cho cô hoặc cô có thể chọn học chung với các cô gái mà cô đã thấy.

Nếu học riêng thời gian sẽ do cô quyết định, đặc biệt chuyện học phí, anh ưu ái không lấy của cô một đồng nào cả.

Tuy nhiên, được cái này thì mất cái khác, anh không thu học phí nhưng đổi lại Hana phải thực hiện một yêu cầu, cô không được phép nghỉ bất kì buổi học nào nếu không được anh đồng ý.

Hana nghe xong, ngẫm nghĩ cũng hợp lý, liền chấp nhận ngay không do dự, thế nhưng ban ngày cô đều bận cho khu vườn, ngoài ban đêm cô không còn lựa chọn khác.

Cộng thêm, vừa nãy những ánh mắt đầy ghen ghét từ các cô gái kia khiến cô lo sợ nên không dám học chung, chỉ đành để cho Tomu dạy riêng, 1 tuần cô chỉ học 2 buổi.

Giờ học của họ sẽ bắt đầu từ 7h tối đến 8h30 kết thúc, đường đến nhà Tomu khá vắng vẻ vì thế mà Hana chỉ có thể chọn thời gian trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ.

Tomu cười một cách quỷ dị, vậy là con mồi này không thoát được, tuy nhiên anh hiểu Hana vẫn còn đang giữ khoảng cách với anh, vậy nên anh phải tạo ra nhiều sự ưu ái để câu dẫn.



Anh lập tức ép lại gần người Hana, thì thầm vào tai cô một hậu đãi :

" Vì cô Hana là học sinh ưu tiên của tôi...

Cho nên cô yên tâm, tôi sẽ cho người đón cô mỗi buổi học "

Hana nhanh chóng nép người sang bên khác, từ chối thẳng thừng hảo ý của Tomu, cư chỉ của anh lah lắm, tất nhiên cô phải sợ, dù sao họ cũng không quá thân thiết, cô không muốn nhận ơn của anh quá nhiều.

Cô giải thích rõ, bắt đầu từ ngày mai cô sẽ đến học, sau đó sẽ chọn buổi chính xác, vì không bị thu học phí nên mỗi lần đến học cô sẽ mang đến 1 bó cẩm tú cầu tặng Tomu như quà cảm ơn.

" Được rồi...

Vậy thì...theo ý của cô Hana nhé ! " Tomu mỉm cười dịu dàng, lùi người ra một chút.

Anh tự nhiên kéo tay Hana đưa cô đi ngắm những bức tranh, chúng đẹp đến nổi làm cô mê mệt.

Hết ngắm tranh, Tomu lại đưa cô đi tham quan ngôi nhà, từng nơi điều trang hoàng đẹp chẳng khác nào 1 cung điện, đi mãi vẫn chưa hết.

Điều đáng chú ý ở đây, đâu đâu cũng có kẻ hầu người hạ nhưng Hana lại không hề thấy bất cứ người thân nào của Tomu.

Hỏi thì mới biết, bố mẹ anh đã mất từ rất lâu, trong nhà có đến tận 5 người con trai, anh là người con thứ 3. Do không hòa hợp về tính cách nên chỉ mình anh ở đây còn những anh em khác đều sống ở ngôi nhà kế bên.

Bấy giờ, Hana mới để ý sự giống nhau giữa 2 ngôi nhà, hóa ra là cùng chung một gia đình, cô cũng không tiện hỏi thêm nhiều về Tomu, nhanh chóng kết thúc cuộc gặp gỡ ở đây.

Tomu cũng không giữ cô ở lại lâu, anh tạm biệt và cho người đưa cô ra cổng.

Sau khi Hana rời đi, Tomu lại gọi Chii vào phòng làm việc dặn chuyện.

* Cạch *

" Thưa chủ nhân

Ngài cho gọi tôi ! " Chii cúi người cung kính trước Tomu.

Anh giữ nét lãnh đạm, đôi mắt pha chút tà ác chĩa sang Chii :

" Mọi thứ liên quan về Anna...cô đã dọn dẹp hết rồi chứ ? "

Chii cúi đầu, giữ nguyên ngữ điệu của kẻ bề tôi :

" Vâng !

Tôi đã làm xong, nhất định cô Hana đó khi đến đây sẽ không phát hiện ra ! "

" Tốt ! Đừng để sơ hở khiến con mồi của ta vuột mất đấy...

Nếu không... cô biết hậu quả của mình là gì rồi nhỉ ! "

Dứt lời, Tomu ra hiệu Chii lui ra, bản thân cũng sang ngôi nhà kế bên thăm Anna.