Chương 2: Đậu Hoa

Bé gái tên Đậu Hoa là người làm nhỏ tuổi nhất trong nhà ông ngoại, cô chỉ mới năm tuổi, vừa hậu đậu lại nhát gan.

Ông ngoại rất thương cô.

Không có việc Đậu Hoa đều thích lẽo đẽo theo sau lưng Trình Vân, bưng trà rót nước như một người làm thực thụ.

Cô hiếm khi nói chuyện, cả ngày có khi chẳng nói nổi mấy lời, hoàn toàn trông giống một đứa trẻ bị tự bế. Dù vậy, rắc rối của cô lại không hề ít.

Chỉ cần vừa rời mắt cô liền biến mất, lén lút như tên trộm chạy sang hàng rào nhà hàng xóm chọc chó, chọc đến mức chó nhà người ta nhe răng trợn mắt đi đuổi, cô thì cười hì hì bỏ chạy. Nhưng với hai cái giò cháo quẩy chưa bao lâu cô đã bị dí đến sát đít, tái mặt sợ hãi ô ô kêu khóc cầu cứu, cuối cùng bị ngoạm cho một miếng ngay mông trái, một ngoạm đó đến quần cũng bị cắn rách.

Trình Vân chứng kiến từ đầu đến cuối, nhìn Đậu Hoa bị cắn ôm mông gào khóc anh cũng bị dọa cho choáng váng vội đi gọi người lớn.

Hôm đó, cô được mang đến bệnh viện tiêm vacxin, mấy ngày tiếp theo ngủ đều chổng ngược mông lên trời vì đau nhức.

Chỉ nhớ ăn không nhớ đánh, lành sẹo thì quên đau chính là dùng để chỉ loại người như Đậu Hoa.

Vết thương vừa khỏi cô lại chứng nào tật nấy cầm theo cây chạy sang nhà hàng xóm, theo như lời cô nói hành động này gọi là phục thù.

Không có gì bất ngờ, cô lại bị chó rượt.

Lần này cô còn biết rút kinh nghiệm từ lần "thua" trước, lúc chạy hai tay nhỏ gắt gao nắm chặt lấy lưng quần, môi mím chặt mặt đỏ au cắm đầu lao về phía trước. Trong một khoảnh khắc khi con chó sắp đuổi kịp, Trình Vân nhìn không nổi nữa nhặt tạm một nhánh cây rồi lao ra muốn đuổi con chó đi.

Hôm đó, anh được mang đến bệnh viện tiêm vacxin, vết cắn trên cánh tay phải đến lớn vẫn còn thấy được rõ ràng.

...

Con người không an phận thì càng lớn càng có thể kiếm chuyện để nghịch ngợm, đặc biệt là trong độ tuổi hiếu động như Đậu Hoa.

Lần thứ nhất cô trèo cây thành công kéo theo những lần sau trèo được càng thuận lợi, thuận lợi đến mức cho bản thân rơi tự do từ trên xuống, sau đó bị khiêng đến bệnh viện, bác sĩ khám xong kết luận gãy tay phải bó thạch cao dăm ba tháng.

Không biết là ai nói với Đậu Hoa chuyện cho chuồn chuồn cắn rốn thì sẽ biết bơi. Cô cũng không chịu đi xác nhận thật giả, bắt chuồn chuồn cắn rốn xong, dưới cái nhìn đầy nghi hoặc của Trình Vân dắt tay anh ra bờ ao nuôi cá của ông ngoại, còn chẳng chờ anh kịp phản ứng đã oai phong lẫm liệt lao xuống ao nước.

Biết bơi hay chưa tạm thời nói không rõ nhưng người dưới nước lại thoi thóp kêu cứu đến không được.

Trình Vân bị dọa cho trắng xanh mặt mày, ba chân bốn cẳng đi gọi người lớn.

Đậu Hoa được vớt lên, ngày hôm sau liền ốm đến nhấc không nổi tay, nằm trên giường hẳn nửa tháng mới khỏe. Còn Trình Vân trong khoảng thời gian đó cũng gấp rút xin ông ngoại cho mình đi học bơi, dù sao nhìn cô suýt nữa chết nước trước mặt mình anh đúng là bị dọa cho không nhẹ, mấy ngày liền ngủ còn mơ thấy ác mộng.

...

Có một đoạn thời gian thức ăn trong nhà luôn không cánh mà bay, tuy mỗi lần mất đi số lượng rất ít nhưng về lâu về dài vẫn khiến cô chú đầu bếp chú ý đến.

Bọn họ tra thế nào cũng không ra nguyên nhân cuối cùng đành đổ lỗi tại chuột, mèo ăn vụng. Chỉ có Trình Vân biết, thức ăn mất là do Đậu Hoa trộm lấy đi cho đám mèo hoang, chó hoang. Lúc bị anh phát hiện cô vừa xấu hổ vừa bẽn lẽn nhờ anh giữ bí mật.

Về sau, anh không chỉ giúp cô giấu giếm còn nghĩ cách giúp cô trộm đi thành công mà không bị phát hiện.

Này không khác gì nối giáo cho giặc.

...

Ngày đầu Đậu Hoa đi học, vì không thích giao tiếp cùng ngoại hình nhỏ con trông có vẻ dễ bắt nạt, cô bị các bạn bắt nạt gọi là đứa câm, bị kéo bím tóc, bị nhéo hai má.

Cô không tức giận chút nào.

Bạn học gọi cô là đứa câm bị cô bắt sâu lông dọa khóc đến kêu cha gọi mẹ.

Bạn học kéo bím tóc bị cô cắn đến tay rơm rớm máu.

Bạn học nhéo hai má bị cô trực diện đấm cho chảy máu mũi.

Nói chung, cô chẳng giận ai bao giờ cùng lắm chỉ là có qua có lại.

Ngày học đầu bị mời phụ huynh, một đống xương già của ông ngoại không chịu nổi bị cô hành hạ nên người đến là chú làm vườn.

Gia đình của ba đứa trẻ kia cũng là người hiểu phải trái, sau khi nghe giáo viên tường thuận lại cũng biết con mình là người làm sai trước. Chuyện này đến đây hai bên đều lùi một bước cho con cái xin lỗi nhau. Ngày hôm nay cũng không thể học tiếp nữa, chú làm vườn vì thế xin phép cô giáo rồi mang Đậu Hoa về.

...

Những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, Đậu Hoa sống rất tận hứng, mỗi ngày trôi qua muôn hình muôn vẻ. Song, cô cũng trở thành "tội phạm" trong mắt thầy cô, trở thành đối tượng bị chú ý nhất, luôn được ưu ái xếp ngồi đầu bàn vị trí đối diện với bàn giáo viên.

Bọn họ vẫn luôn không hiểu, đứa trẻ ít nói nhìn có vẻ ngoan ngoãn này vì sao lại hiếu động quậy phá đến như vậy, trông cấu hình và hệ điều hành hoàn toàn tỷ lệ nghịch khiến người ta thật sự đau đầu.