Chương 11: Trói chặt chút

Trước đó Y đã nói họ không cần bất cứ ám hiệu nào. Anh có radar của riêng mình và sẽ biết người vào cửa có phải cô hay không.

Thực ra Lâm Mạn phát hiện dường như bản thân cũng có một hệ thống cảm ứng, ngay từ khi đặt chân vào cửa nhà hàng, cô đã biết người ngồi sát bên cửa sổ kia chính là Y.

Anh thực sự trưởng thành hơn tuổi, nhưng trông có vẻ trẻ hơn so với tưởng tượng của cô, cao ráo đẹp trai, phong thái hòa nhã, trong mắt không thể thiếu vẻ khí phách và nét cười ranh mãnh.

Quan trọng hơn cả là trông anh rất “bình thường”, bộ vest công sở giản dị, khiêm tốn mà lịch lãm.

Lâm Mạn bỗng thầm cười nhạo bản thân:

Lẽ nào anh phải ăn mặc thật biếи ŧɦái ư?

Chẳng phải chính mình còn chọn một chiếc váy bình thường đó sao?

Quả nhiên, Y như nhận được tín hiệu giám sát, từ giây phút Lâm Mạn bước vào anh đã ngẩng đầu mỉm cười với cô.

Khi Lâm Mạn đi tới, anh đứng dậy kéo ghế ra giúp cô: “Chào anh, em là Lynn.”

“Trình Gia Dục.” Anh chỉ vào mình, đồng thời vươn một tay ra.

Giọng nói của Trình Gia Dục êm tai hơn Lâm Mạn đoán rất nhiều.

“Lâm Mạn.”

Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang duỗi ra của anh.

Lâm Mạn vô thức nhìn tay Trình Gia Dục: Bàn tay anh có thể coi là hoàn hảo, thon dài mượt mà, khớp xương rõ ràng. Trên mu bàn tay trắng nõn thấp thoáng tĩnh mạch màu xanh nhạt.

Nhất thời làm cô không thể dời mắt.

Lâm Mạn chưa bao giờ biết mình lại là một người cuồng tay.

Sau khi ngồi xuống, Trình Gia Dục tự nhiên cầm thực đơn thức uống lên và lịch sự hỏi: “Em muốn uống gì?”

Lâm Mạn dè dặt chọn nước hoa quả, Trình Gia Dục gọi rượu vang đỏ.

Trong bữa ăn, bầu không khí vô cùng hài hòa.

Mới đầu Lâm Mạn còn hơi dè chừng, song sau lại dần dần thả lỏng.

Họ chỉ đang phát triển cuộc trò chuyện từ hình thức trực tuyến sang trực tiếp, vừa nói vừa cười, quả thực rất giống một buổi hẹn hò “bình thường” giữa nam và nữ.

Tuy Lâm Mạn vô cùng tò mò về Trình Gia Dục, cô có rất nhiều điều muốn biết nhưng lại không dám hỏi, sợ bản thân quá đường đột.

Còn Trình Gia Dục thì vẫn như trước đây, Lâm Mạn hỏi gì anh đáp nấy, nhưng không hướng cuộc trò chuyện tới một chủ đề cụ thể.

Khả năng quan sát của Trình Gia Dục rất nhạy bén, anh cũng biết cách săn sóc người khác, luôn nắm được thời cơ để thêm nước hoặc lấy giấy ăn cho Lâm Mạn.

Đèn cầy pha lê trên bàn ăn đựng đầy nước trong, nến thơm mùi trà vỏ nhôm nổi trên mặt nước, ánh nến lập lòe.

Lâm Mạn thoáng hoảng hốt:

Hóa ra, nếu như cách thức làm quen với Trình Gia Dục “bình thường” hơn thì đây là cảm giác hẹn hò với anh ư?

Trong khi Lâm Mạn đang lơ đãng suy nghĩ vấn đề này thì Trình Gia Dục đã thanh toán xong hóa đơn, ung dung chờ cô hoàn hồn.

“Em không muốn hỏi tôi vấn đề nào hả?”

“À… Cái đó…” Trong đầu Lâm Mạn có cả đồng vấn đề cùng hiện ra, song cô nhất thời không rõ nên hỏi gì và không nên hỏi gì.

Trình Gia Dục nở nụ cười đã dự đoán trước: “Không dám hỏi? Sợ mạo phạm tôi?”

Lâm Mạn nghẹn lời vì bị anh bóc mẽ, ngay sau đó lại càng không biết nên trả lời như thế nào.

“Vậy thì để tôi hỏi em đi. Em cảm thấy tôi có lọt được vào mắt em không?”

Trông thấy mặt Lâm Mạn dần đỏ bừng, Trình Gia Dục khẽ cười: “Sánh được với nam chính sạch sẽ đẹp trai, góc cạnh rõ ràng, bá đạo săn sóc lại tài hoa hơn người trong tiểu thuyết của em không?”

Nghe anh dùng liên tiếp một loạt từ dí dỏm trêu ghẹo nhân vật dưới ngòi bút của mình, Lâm Mạn bỗng thấy xấu hổ, cô ngước mắt trừng Trình Gia Dục một cái.

Nét mặt hờn dỗi.

Trình Gia Dục thu lại thái độ trêu đùa, anh nhìn Lâm Mạn một cách chăm chú, sau đó duỗi tay cầm dĩa chọc một miếng thanh long đỏ trên đĩa rồi đưa cho cô: “Em không cần trả lời vội, chúng ta đều có thời gian để suy nghĩ. Đây cũng là một lựa chọn hai chiều.”

Lâm Mạn nhận lấy dĩa thanh long, cắn một miếng nhỏ rồi khẽ khàng nhai nuốt.

Giống một cô mèo yên tĩnh thông minh.

Trình Gia Dục bưng cốc nước đá lên uống một ngụm.

Ngón tay cắt hình chiếu vào khăn trải bàn thượng, thon dài, rõ ràng.

Hai người cách nhau một đĩa hoa quả, trên đĩa còn có dưa lưới vàng và kiwi được cắt thành hình thoi.

“Vậy còn anh?” Lâm Mạn khẽ hỏi một câu.

Trình Gia Dục nhận ra ánh mắt của Lâm Mạn luôn vô thức nhìn về phía tay mình, vì vậy anh đan ngón tay vào nhau và đặt lên bàn, đối diện với ánh đèn, cố tình để cô trông thấy rõ hơn: “Lynn có nghĩa là “hồ đẹp”, quả thực tôi đã cho rằng chủ nhân của cái tên này là một cô gái xinh đẹp dịu dàng.”

“Chẳng qua ——” Anh cố ý dừng lại: “Em đáng yêu hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.”

Câu trả lời thẳng thắn, lơ đãng bộc lộ sự ranh mãnh.

Khuôn mặt Lâm Mạn nóng bừng, cô cụp mắt, khóe miệng không kìm được cong lên.

“Thật ra tên tiếng Anh được chọn ngẫu nhiên, bởi luôn có người cảm thấy họ tên tiếng Trung của em ghép vần và viết ra khá kỳ lạ.” Lâm Mạn chấm chấm ngón tay vào nước dưới đáy cốc, vừa nói vừa viết mấy chữ xuống mặt bàn.

Trình Gia Dục có vẻ tò mò, anh nghiêng người về phía trước xem cô viết.

Man Lin.

“Bạn cùng lớp, nhân viên thư viện, tài xế taxi… Rất nhiều người đều hỏi em rằng tại sao một cô gái lại gọi là Man.” Lâm Mạn nhẹ nhàng lau khô ngón tay bằng chiếc khăn bông mềm mại.

Ngón tay cô thanh mảnh nhưng không lộ xương, mỗi đốt ngón tay đều mượt mà hoàn hảo.

Chữ cái trên bàn đã bắt đầu có dấu hiệu khô đi.

Trình Gia Dục nhấp một ngụm rượu, hào hứng nghe cô kể tiếp.

“Sau này em lười giải thích, bèn nói I used to be a man (Tôi đã từng là đàn ông). Sau đó họ đột nhiên không hỏi nữa.” **

Trình Gia Dục sặc nước trước đáp án này, anh quay đầu về phía khuỷu tay và ho vài cái.

Lâm Mạn chớp chớp mắt, nhìn như vô tội nhưng lại chứa vẻ láu cá nho nhỏ.

“Xem ra em không những xinh đẹp hơn tôi nghĩ mà còn rất thú vị.” Lúc này Trình Gia Dục cười rất lớn.

Sau khi ăn xong, Trình Gia Dục đề nghị được đưa Lâm Mạn về nhà.

“Cảm ơn em đã ăn cùng tôi, đó là hai tiếng rất vui vẻ.” Anh cong môi nở nụ cười dịu dàng lại chứa sự lễ độ xa cách.

Lâm Mạn hơi bất ngờ nhưng cố gắng không biểu hiện ra ngoài.

Hóa ra anh không định có những tiếp xúc khác với cô, hiển nhiên sự lo lắng trước đây đã quá thừa thãi.

Tuy nhiên, tâm trạng của cô bây giờ thật khó để phân biệt được là nhẹ nhõm hay mất mát.

Nhìn Lâm Mạn ngồi ngẩn ra trên ghế phụ, Trình Gia Dục bật cười, cúi người kéo dây an toàn từ đầu vai cô qua rồi cài chặt.

Khi ngồi thẳng dậy, anh nghiêng mặt vào bên tai cô, nhẹ nhàng bật ra một lời bông đùa.

Hai tay để bên người của Lâm Mạn siết lại trong phút chốc, hai đùi cũng bất giác kẹp chặt.

Trình Gia Dục vừa mới nói:

“Nào, phải trói em chặt chút.”

Lời tác giả:

** Tên được lấy trên mạng, không thể kiểm chứng thực hư.

Chú Trình: Yêu tôi thì đập ngọc trai vào tôi đi, tôi sẽ nhặt lên xuyên thành vòng cổ cho Mạn Mạn.