Chương 1: Say rượu



[Đại Nam - triều Nguyễn - đời vua Thiệu Trị huý là Nguyễn Phúc Miên Tông lên ngôi, các nhà quý tộc khắp trong kinh thành mở yến tiệc linh đình ăn mừng, trong đó, tại Trần gia... ]

"Uống nào, nâng ly lên đi chứ"

"Nào nào, rót nhiều vào !"

Nam thì áo tấc* cùng khăn đóng*, nữ thì diện áo ngũ thân tay chẽn*, đầu vấn khăn lươn*, tất thảy đều là loại vải thượng hạng. Trong đó, Trần Triết, chủ nhân của cái Trần gia này đang ngồi trên chiếc ghế điểm xà cừ*, người thì dựa lên gối xếp tựa* cũng vui mừng uống cùng đám người ồn ào kia, nhưng hắn là uống cho có lệ, chứ riêng hắn, dịp này chả có gì mà vui vẻ. Hắn cảm thấy mình cũng say rồi, ngà ngà hương men đứng dậy, tướng đi ngã qua ngã lại cố gắng tìm về phòng mình

Một lát sau, cũng tìm về được phòng, đẩy cửa đi vào, hắn liền quơ quơ trước mặt vài cái rồi chán nản hét ầm

"Lê Liên, đâu rồi, ra đây mau lên cho ta"

Cậu vừa nghe thấy hắn gọi, liền vừa cúi đầu vừa chạy ra

"Chủ nhân, người gọi tiểu nô là có việc gì muốn dạy răng ?"

Hắn nhìn nam nhân thân người nhỏ nhắn trước mặt, che miệng ho vài tiếng khụ khụ rồi nói với cậu

"Chuẩn bị nước rồi tắm rửa thay y cho ta..."

"Vâng, tiểu nô biết rồi, sẽ đi chuẩn bị ngay ạ !" - Cậu gật gật cười cười nói nói

Hắn nhìn cậu, trước giờ cũng không để ý kẻ hầu bên cạnh mình cũng là người rất vừa mắt, nhếch miệng cong lên, thấy cậu chuẩn bị quay người đi liền nắm tay cậu kéo lại gần. Cậu dĩ nhiên bây giờ đang ngồi trong vòng tay của hắn, hắn áp mặt ngửi ngửi cổ cậu, hôn vào một cái rồi cất lời

"Lê Liên, không cần chuẩn bị nước. . . ." - Bản chất dâʍ ɖu͙© của Trần Triết dần hiện rõ lên khuôn mặt hắn, đồng thời hắn liền một tay gỡ bỏ cây kim cố định khăn đóng của cậu vứt xuống đất

"Đêm nay, ở lại hầu hạ ta đi. . . .Ngoan"

Cậu không hề chống cự, để cho hắn làm gì thì làm, cậu đi theo hầu hắn từ nhỏ đến giờ, trong lòng luôn ái mộ hắn, còn yêu hắn, rất yêu hắn, nhưng cậu không nghĩ một ngày nào đó sẽ có phước hầu hạ hắn ở trên giường

Chátttt!

Một tiếng chát cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cậu còn cảm thấy má phải có cảm giác đau rát, hắn chau mày nhìn cậu

"Còn ngồi trời trồng ra đó ? Còn không mau cởi bỏ y phục ?"

Cậu ngược lại không đau nữa, liền đứng dậy nghe theo lời hắn, trút bỏ toàn bộ y phục trên người

Hắn nhìn cậu vừa cởi bỏ y phục, để lộ ra làn da trắng nõn nà, cặp mông to tròn, hai chân mảnh khảnh, cổ còn có xương quai xanh, có lẽ là hơi gầy, nhưng nhìn rất ngon nha !

Hắn liền nghĩ rằng, lần đầu chơi đùa với đàn ông, cơ thể lại tuyệt mỹ thế này chắc là rất sung sướиɠ rồi

Sau đó lập tức không nói không rằng hắn liền tự thoát y rồi đẩy cậu lên giường, sau đó không nới nỏng, không nói trước mà đâm thẳng cự vật to nóng kia vào hoa nguyệt nhỏ, cậu rên lên một tiếng "hah~" chứa đầy ái tình, hắn cũng không dễ dàng gì mà luân chuyển, bên trong cậu vừa ấm áp lại rất chặt, phong lưu đào hoa như hắn nhưng chưa bao giờ chơi qua cái lỗ khít như thế này, bất giác nghe tiếng rên da^ʍ mỹ của cậu cũng chịu không nổi mà phải "yah. . ." một tiếng

Sau đó hoa nguyệt nhỏ đã quen với cự vật kia nên cũng đã thả lỏng, hắn cũng phần nào dễ dàng chuyển động. Cậu thì bám chặt tấm vải trải giường, nằm dưới thân hắn rêи ɾỉ không ngừng, giọng nói của cậu bình thường ngọt ngào, nhưng khi rêи ɾỉ thống khổ thế này thì là hảo dâʍ đãиɠ ! Hắn vừa đẩy hông lại vừa nói những câu dâʍ ɖu͙©

"Hah, sướиɠ như vậy mà bình thường lại không banh hai chân ra cho ta chơi sao"

"Hah, ah, đúng là ngươi sinh ra để cho ta chơi, ôi, sướиɠ quá, ha"

"Cái lỗ này thật là, hah, thật là tuyệt mỹ !"

. . . . . .

"Của riêng taaaaa! CỦA RIÊNG TAAA!!! HAHHHH" - Hắn bắn một dòng dịch ấm, trắng đυ.c vào bên trong cậu, cậu cũng hét lên một tiếng "Aah, Trần...Trần lão gia..."

HẾT CHAP MỘT