Chương 3: Đừng sợ, họ chỉ đang quan sát thôi

"Jungkook à con đã biết chuyện Hwang Heejin hại chết mẹ con rồi ư?"

Đôi bàn tay đang vỗ về cơn tức cho Jeon lão phu nhân của Jungkook cứng đơ giữa không trung, không tin nổi vào tai mình cậu mở to mắt nhìn thẳng vào ông Jeon. Một ánh tím khẽ xẹt qua đôi mắt nai to tròn ấy "Ông ngoại người nói gì cơ? Ai hại chết mẹ con cơ?" Giọng nói cao vυ"t hoảng hốt của cậu khiến hai ông bà ngạc nhiên, nếu không phải biết được sự thật về cái chết của mẹ vậy tại sao cậu lại trở về đây cơ chứ. Nhìn sâu vào đôi mắt của cậu Jeon lão tiên sinh hoảng sợ, cơ thể ông run lên bần bật như trông thấy điều gì khủng khϊếp lắm

" Ông ngoại người nói lại đi, ai hại chết mẹ con? Mẹ con không phải trầm cảm tự sát sao?" Sâu bên trong đôi đồng tử đen láy ấy một sắc tím đang dần nở rộ như đóa hoa tử la lan tím đang đến thì nở hoa cho đến khi đóa hoa nở tung rực rỡ, ánh tím triệt để che đi sắc đen ban đầu của đôi đồng tử thì Jungkook đã ghì chặt lấy ông Jeon kích động hỏi ông một lần nữa. Mà bên cạnh Jeon lão phu nhân cũng hoảng sợ cực độ nhìn đôi đồng tử đổi màu của cậu.

"Jungkook! Con….. con….. vậy mà lại là con……. Vậy mà lại là con….. bảo sao….. bảo sao….. hóa ra người được vận mệnh lựa chọn lại là con chứ không phải con bé……….. Người mang thai đứa trẻ được chọn số mệnh cực tốt hôn nhân lại đối nghịch, nếu không bảo vệ tốt dễ chết trẻ ……. Vậy mà lại là con…….. tất cả đã định, sống chết có số………" Nhìn ông Jeon còn hoảng loạn hơn cả mình, lẩm bẩm một chuỗi nhưng câu nói lung tung không rõ nghĩa, đôi tay đang giữ ông của cậu từ từ buông lỏng. Jungkook nghĩ hóa ra mẹ mình bị hại chết, còn là do Hwang Heejin hại chết, kiếp trước mình nợ chị ta sao, tại sao mọi điều bất hạnh của cậu đều do chị ta mang lại vậy cơ chứ…. Bỗng nhiên ông Jeon đứng phắt dậy kéo tay cậu ra ngoài "Phu nhân cho người gọi toàn bộ con cháu Jeon lập tức trở lại, ai không trở về gạch tên khỏi gia phả."

Ngây ngốc đi theo ông tâm trí Jungkook bây giờ đang vô cùng rối loạn, cậu nghĩ đến tại sao Hwang Heejin luôn tỏ ra yêu thương nhưng sau lưng lại luôn lén lút cho người bắt nạt cậu, tại sao mẹ chị ta luôn thèm muốn được gả cho ba cậu nhưng không bao giờ bước chân đến nhà cậu nửa bước, tại sao người nhà họ Hwang vừa chán ghét vừa sợ hãi mỗi khi nhìn cậu, còn có người cha đáng kính kia tại sao luôn lạnh lùng nhưng vẫn chu cấp cho cậu đầy đủ thậm chí tiền tiêu vặt của cậu còn nhiều hơn Hwang Heejin…. Vốn dĩ cậu tưởng rằng do mình là cháu đích tôn nhà họ Hwang nên dù chán ghét cỡ nào họ vẫn phải đối xử tốt với mình, hóa ra……. Hóa ra mình coi kẻ thù thành người nhà, nhận giặc làm cha còn bị chúng hại chết, còn có cả đứa nhỏ đáng thương của mình……….

Đợi đến khi cậu tỉnh táo lại mới phát hiện mình đang đứng trong một căn phòng ngập tràn hương khói, trần nhà tạo hình mái vòm trạm khắc tinh xảo, cả căn phòng được làm hoàn toàn bằng gỗ cũng không biết là loại gỗ gì lại thương thoảng hương thơm. Trước mặt cậu là ban thờ được xếp bậc thang có vẻ như đây là nơi thờ cúng của nhà họ Jeon, cậu lặng lẽ nhìn Jeon lão tiên sinh thành kính dâng hương rồi lại thành kính quỳ xuống đệm khấn vái

"Jungkook à lại đây!" Giọng nói nghiêm túc mang theo mệnh lệnh khiến cậu lập tức bước qua, ông chưa bao giờ nói chuyện như vậy với cậu cả dù cả hai cũng không trò chuyện được mấy lần. Quỳ xuống bên cạnh khi thấy ông ra hiệu, dù không hiểu chuyện gì cậu vẫn làm theo chắp tay thẳng lưng nhìn lên bàn thờ tổ tiên nhà họ Jeon.

" Jeon Myung bak gia chủ đời thứ bảy trăm hai mươi mốt hôm nay xin kính thỉnh các vị tổ tiên về đây chứng kiến người thừa kế chính thức của nhà họ Jeon. Đóa tử la lan tím hai trăm năm đã nở rộ, kính xin các vị đại giá hồi gia." Jeon lão tiên sinh vừa dứt lời một trận gió to từ trên đỉnh vòm bay xuống, Jungkook hoảng hốt cảm giác như đang có hàng trăm đôi mắt đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên nhìn chằm chằm cậu. Mở to mắt nhìn xung quanh vẫn chỉ thấy có mỗi hai người đang quỳ là cậu với ông Jeon, Jungkook lạnh sống lưng không cả dám nhúc nhích. "Đừng lo lắng, các vị tổ tiên đang kiểm tra con, không có gì phải sợ!"

Trợn to mắt nghe ông ngoại nói, bỗng nhiên cậu muốn khóc một chút…. kiểm…. kiểm tra cái gì cơ….. ai đang kiểm tra cậu cơ…….. Dù sống trở lại nhưng Jungkook không phải người tin quỷ thần, cậu chỉ nghĩ đây là trò đùa của vận mệnh mà thôi nhưng nhìn những ngọn nến không thắp tự sáng, cảm nhận trăm ánh mắt không ngừng đảo qua đảo lại "Ông ngoại………."

"Jungkook đứng lên bước đến giữa đài hoa trên kia." Bây giờ cậu mới để ý, không biết từ bao giờ giữa ban thờ đã xuất hiện một lối đi dẫn lên một đài hoa gỗ tím Jungkook cảm thấy sợ hãi. Cậu không biết vì sao ông lại kéo cậu đến đây bảo cậu quỳ, còn đài hoa này tự nhiên xuất hiện rõ ràng cậu không thấy ông cử động chút nào chứng tỏ không có cơ quan hay công tắc, hơn nữa ai lại đi đặt đài hoa to thế này giữa ban thờ tổ tiên cơ chứ, cậu sợ hãi không biết việc trở về nơi này có đúng đắn hay không. Nhưng mà …… khẽ siết chặt tay, nếu không trở về đây thì có chết một trăm lần nữa cậu cũng không biết mẹ mình bị hại chết.

Đứng giữa đài hoa nghĩ về người mẹ xinh đẹp ấm áp của cậu l*иg ngực Jungkook phập phùng lên xuống, cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao đời trước của cậu lại thảm hại như thế, kẻ ngu xuẩn như cậu xứng đáng, chắc chắn mẹ rất thất vọng, đau lòng về cậu ….. càng nghĩ cậu càng không thể kiểm soát nổi cơ thể của mình.

Chợt! Cậu cảm thấy cơ thể nhẹ bỗng rồi chìm vào hư vô. Mà ở phía bên ngoài nơi cậu không biết, Jeon lão tiên sinh nhìn cậu bước vào tâm hoa, nhìn đôi mắt cậu dần chuyển màu tím, ánh sáng từ đài hoa lóe lên lan rộng sang khắp phòng lòng ông chợt trở lên khẩn trương hơn bao giờ hết.

Đến rồi! Người được chọn của thần đã xuất hiện! Người thừa kế thực sự của Jeon gia đã trở về!