Chương 70: Di chúc của Diệp Cẩn Ngôn

Mấy đêm nay, Tỏa Tỏa ngủ trên một chiếc giường phụ kê thêm trong phòng của Diệp Cẩn Ngôn, để tiện bề chăm sóc cho ông. Tuy rằng hộ lý mà Phạm Kim Cang thuê riêng luôn có mặt và chăm sóc ông rất chu đáo, nhưng Tỏa Tỏa cảm thấy bản thân mình ở cạnh vẫn sẽ tốt hơn. Đôi ba lần Diệp Cẩn Ngôn thức giấc giữa đêm, nhìn Tỏa Tỏa nằm co ro trên chiếc giường nhỏ, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Ông hiểu Tỏa Tỏa, ban đêm thường hay đạp chăn ra, nếu không tỉnh dậy để kéo lên, thế nào cũng nhiễm lạnh. Vài lần như thế, Diệp Cẩn Ngôn muốn bước xuống giường, tự tay đắp chăn lên cho cô, nhưng lực bất tòng tâm. Bây giờ, đến ngay cả tự đứng dậy và làm vệ sinh cá nhân ông còn không thể làm được, thì làm sao có thể chăm lo cho Tỏa Tỏa những việc nhỏ nhất.

Từ sáng sớm, Diệp Cẩn Ngôn đã gọi điện cho Phạm Kim Cang đến bệnh viện, nhận được cuộc gọi của ông, Phạm Kim Cang lập tức vào ngay.

- Diệp Tổng, ông cần giao phó việc gì vậy ạ? Tôi nghe đây.

Phạm Kim Cang ngồi ngay ngắn bên cạnh, tư thế sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Diệp Cẩn Ngôn nhìn thấy điệu bộ như vậy, gương mặt đăm chiêu bỗng dãn ra một chút.

- Cậu có cần phải tỏ ra nghiêm trọng vậy không, Tiểu Phạm?

- Ông gọi tôi đến vào giờ này, lại ngay lúc Tỏa Tỏa ra ngoài, chắc chắn là có chuyện quan trọng, và không muốn cô ấy biết.

- Ừm, tôi muốn nhờ cậu đi xử lý vài việc. quan trọng nhất là tôi muốn lập di chúc.

- Lập di chúc? – Phạm Kim Cang tròn xoe mắt nhìn Diệp Cẩn Ngôn.

- Cậu trợn mắt cái gì chứ? Lần đầu nghe nói đến việc lập di chúc sao?

- Nhưng mà …. Nhưng mà … sao ông lại muốn lập di chúc ..bây giờ … - Phạm Kim Cang lắp bắp nói.

- Tôi muốn tránh những phiền toái sau này đến với Tỏa Tỏa … - Diệp Cẩn Ngôn từ tốn nói, hướng ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Phạm Kim Cang .

- À vâng … vậy để tôi liên hệ với luật sư … -

- Còn nữa, tôi cũng muốn có một thỏa thuận rõ ràng với Lưu Triệu Mẫn.

- Với Lưu Triệu Mẫn, giáo sư Lưu? Bà ta thì cần phải có thỏa thuận gì chứ? – Phạm Kim Cang nghe nhắc đến tên của giáo sư Lưu thì đùng đùng nổi nóng.

- Tôi sợ nếu như không có tôi, bà ta sẽ lại kiếm chuyện với Tỏa Tỏa … - Diệp Cẩn Ngôn đăm chiêu, ánh mắt nhìn theo những tán cây ngoài cửa sổ.

- Bà ta sao dám…

Phạm Kim Cang định nói thêm, cũng may anh dừng lại được. Diệp Tổng chắc chắn có những tính toán riêng của ông ấy, dù gì cũng là chuyện riêng trong gia đình của Diệp Cẩn Ngôn, người ngoài như anh không nên can thiệp quá nhiều.

- Người như Lưu Triệu Mẫn thì có thể đấy, đặc biệt cô ta có người đàn ông tên là Lưu Vân bên cạnh. – Giọng của Diệp Cẩn Ngôn vẫn hết sức bình thản.

- Vậy là ông đã suy nghĩ rất kỹ rồi?

- Nằm bao lâu nay ở đây, tất nhiên là tôi có thời gian để suy nghĩ chứ?

- Ông nói được như vậy, tôi biết ông đúng là Diệp Cẩn Ngôn rồi! – Phạm Kim Cang mỉm cười nói – Nếu ông không dặn dò gì thêm, tôi xin phép đi ngay đây.

- Ê khoan khoan … cậu nói gì mà tôi đúng là Diệp Cẩn Ngôn ê ê – Diệp Cẩn Ngôn gọi với theo bóng lưng Phạm Kim Cang, chỉ thấy anh ta vẫy vẫy tay nhưng không quay đầu lại, với tác phong này, với lối suy nghĩ này, đích thị là Diệp Tổng lừng danh mà anh biết rồi.

***

Ở bên phía Lưu Khả Ly, cũng vừa sáng sớm, cha nuôi và giáo sư Lưu đã đứng ngoài cửa, cuộc viếng thăm bất ngờ không báo trước này khiến cô vô cùng lúng túng, trong lòng ít nhiều có chút khó chịu.

- Cha nuôi, sao cha lại đến đây vào giờ này?

- Ta đến nhà con gái nuôi, không lẽ cũng phải chọn giờ hay sao? – Lưu Vân đi ngang qua Khả Ly, nghe thấy vậy bước chân ngừng lại, ánh mắt nhìn xéo về phía cô.

- À con không có ý đó? – Lưu Khả Ly cúi đầu.

- Cô và cha con sang đây, muốn căn dặn con vài điều, rồi lát nữa chúng ta cùng nhau đi thăm Diệp Cẩn Ngôn. – giáo sư Lưu nói thêm vào, ý tứ như đang ra lệnh.

- Đi thăm Diệp Cẩn Ngôn? Ông ấy làm sao ạ? – Lưu Khả Ly vờ như không biết chuyện gì.

- Ông ấy có chút không khỏe, đợi cô liên lạc được với thư ký Phạm thì con đi cùng cô, có vài việc chúng ta cùng thống nhất trước.

- À … vâng vâng – Lưu Khả Ly đáp qua loa, ánh mắt cũng lơ đễnh nhìn đi hướng khác. Cô sợ nhất là nhìn thẳng vào giáo sư Lưu, bà ấy luôn có một năng lực đặc biệt từ ánh mắt, khiến cho cô không thể không vâng lời.

- Chỗ Tạ Hoành Tổ, tại sao chưa kết thúc – Lưu Vân cất giọng lạnh lẽo, ánh mắt cũng chứa đầy băng giá nhìn thẳng vào Khả Ly.

- Dạ?

- Ta không muốn nói thêm một lần nào nữa. kết thúc ngay đi – Lưu Vân gắt gỏng.

- Nhưng… tình cảm làm sao nói dễ dàng như việc chấm dứt một hợp đồng được ạ! – Lưu Khả Ly bức xúc nói lớn, những chuyện dồn nén khiến cô muốn bùng nổ.

- Hơ. Con học ở đâu cái giọng điệu đó vậy? – Lưu Vân quắc mắc nhìn Khả Ly.

- Thời đại nào rồi mà mọi chuyện yêu đương lại phải theo sự sắp đặt như vậy? – Lưu Khả Ly dường như không muốn lùi bước, cô muốn được lần đầu tiên nói lên suy nghĩ trong lòng mình, nói chính kiến của mình với cha nuôi.

- Mày … dám …

- Con đủ lớn rồi … không cần cha phải can thiệp quá sâu vào chuyện của ….

Bốp!

Lưu Khả Ly chưa nói hết câu thì một cái tát như trời giáng từ phía Lưu Vân đánh xuống, cái tát quá mạnh khiến cô đau điếng, một bên mang tay bị tác động khiến cô choáng váng ngã xuống sàn.

- Tao nuôi mày, cho mày cuộc sống đủ đầy, để bây giờ mày dám cãi lại như vậy hả? – Lưu Vân tức giận, định giơ chân đạp lên người của Khả Ly. Giáo sư Lưu thấy vậy vội vàng ngăn lại, dù sao lát nữa nếu liên lạc được với Phạm Kim Cang, bọn họ cũng cần phải đi gặp Diệp Cẩn Ngôn, không thể để Lưu Khả Ly đến đó với điệu bộ khó coi cho được.

- Anh! Bình tĩnh… đừng đánh con bé nữa … lát nữa nó còn phải đi gặp Diệp Cẩn Ngôn đấy …

- Hừ … bằng mọi giá em phải thuyết phục được Phạm Kim Cang sắp xếp cho gặp Diệp Cẩn Ngôn … hừ bằng mọi giá … mày mày – Lưu Vân hằm hằm nhìn xuống Khả Ly – Mày phải diễn một vở kịch lâm ly bi đát, quỳ mọp xuống dưới chân Diệp Cẩn Ngôn cũng được, để hắn ta động lòng mà chia sẻ lại Mịch Uyển cho chúng ta …

- Em sẽ cố gắng mà… anh đừng nổi nóng nữa, không tốt đâu

Lưu Khả Ly ngước mắt nhìn giáo sư Lưu ân cần chăm sóc cho Lưu Vân, trong lòng cảm thấy chán ghét. Con người ta ai cũng có lòng tham, không phải tham tiền tài thì cũng là danh vọng, lòng tham đúng mực sẽ tạo động lực để vươn lên, nhưng lòng tham khiến con người giành giật những thứ không phải của mình bằng mọi giá thì đúng là mất hết nhân cách. Cô chống một tay xuống sàn, gương mặt đỏ lựng, cô chợt nhớ đến câu chuyện của Chu Tỏa Tỏa, hóa ra thứ mà Tỏa Tỏa khiến cho mọi người đều yêu quí và nể trọng, chính là sự liều mạng ngang bướng nhưng vô cùng trượng nghĩa của cô. Tỏa Tỏa có thể đối đầu với Tạ Gia Nhân, có thể mặc kệ miệng đời khen chê mà thẳng lưng để sống, cô ấy như cỏ như cây chỉ cần có ánh nắng mặt trời là vươn mình rực rỡ, dù cô ấy cũng không có mẹ như cô, nhưng Tỏa Tỏa vẫn trở thành một con người chính trực. Còn cô … không phải là cô không có mẹ … chỉ là mẹ của cô lại vì những tính toán thiệt hơn mà chối bỏ danh phận làm mẹ của mình. Lưu Khả Ly bật khóc, tiếng khóc dồn nén bao năm nay mới được bật ra, hai vai cô run lên nức nở. Giáo sư Lưu và Lưu Vân không hiểu vì sao hôm nay Khả Ly lại mẫn cảm như vậy, khẽ nhún vai nhìn nhau, rồi lặng lẽ bước ra ngoài, để lại một mình cô chơi vơi khóc cười dưới nền nhà lạnh ngắt.

***

Tỏa Tỏa mang đồ ăn sáng vào phòng Diệp Cẩn Ngôn, thấy ông đang ngồi dựa lưng đọc sách, bản Passacaglia phát ra từ chiếc loa Tỏa Tỏa đặt trên chiếc tủ đầu giường khiến căn phòng bình yên đến lạ. Lúc nãy, Phạm Kim Cang nhắn cho cô một tin bâng quơ, rằng Diệp Tổng đã trở lại, cô không hiểu ý của anh ra sao, giờ nhìn thấy cảnh này, hóa ra là vậy.

Tỏa Tỏa đứng một lúc ở ngoài cửa, ngắm nhìn gương mặt của Diệp Cẩn Ngôn, gương mặt nghiêm nghị khẽ mỉm cười. Tỏa Tỏa cảm thấy trong lòng tràn đầy ấm áp. Cô đưa tay vuốt nhẹ bụng mình, sẽ đến lúc cô nói cho ông nghe về sự xuất hiện của những đứa con, về sự kết tinh tình yêu của hai người, nghĩ đến giây phút ấy, cô cảm thấy có một sức mạnh đang lớn dần trong tim, dù thế nào cô cũng sẽ cùng Diệp Cẩn Ngôn chiến thắng bệnh tật, dù thế nào cô cũng sẽ cùng ông vun đắp đủ đầy cho tổ ấm nhỏ của mình.

- Anh đang đọc gì vậy? – Tỏa Tỏa vừa đặt hộp thức ăn lên bàn, vừa dịu dàng hỏi Diệp Cẩn Ngôn.

- Anh đọc lại cuốn sách em đưa.

- Trăm năm cô đơn ư? – Tỏa Tỏa liếc nhìn và vui vẻ nói.

- Ừm, anh đang đọc đến đây – Diệp Cẩn Ngôn giơ cuốn sách đang mở đến một trang, trên đó chi chít những bút tích và phần highlight tô màu xanh đỏ mà Tỏa Tỏa để lại.

- Ồ - Tỏa Tỏa xấu hổ nhìn những dòng chữ lít nhít của cô.

- Tại sao em lại tô bật chỗ này: “Bí quyết cho tuổi già đẹp đẽ chỉ đơn giản là thoả thuận trong danh dự với sự cô đơn”. – Diệp Cẩn Ngôn âu yếm nhìn cô …

- Ờm … là em muốn để lại thông điệp cho anh đấy?

- Thông điệp gì cho anh? – Diệp Cẩn Ngôn bật cười.

- Em biết thế nào anh cũng đọc lại nên em muốn nói rằng anh đừng nên giống người ta mà thỏa hiệp như vậy. Cô đơn thì có gì mà cần thỏa hiệp, chẳng phải được sống, được yêu, được sẻ chia mới đẹp đẽ hơn sao?

- Em nghĩ vậy à?

- Vâng, theo quan điểm của em thì là như vậy, mặc dù em không biết có đúng với ý tứ của ông Marquez không? – Tỏa Tỏa cười ngượng ngùng.

Diệp Cẩn Ngôn không nói mà kéo Tỏa Tỏa vào lòng, hôn lên trán cô, một lúc rồi mới dịu dàng lên tiếng:

- Mọi người đều cô đơn, theo cách này hay cách khác, nên điều tuyệt diệu nhất là có được bên mình một người để sống cùng, để yêu và để chia sẻ…

- Anh nói vậy có nghĩa là …

- Anh đồng ý phẫu thuật và điều trị theo phác đồ của bác sỹ!

- Thật không? – Tỏa Tỏa sung sướиɠ hét lên.

- Thật! anh thấy em đêm nào cũng thức khuya tìm kiếm thông tin về tình trạng của anh, anh không nỡ để em phải uổng công phí sức. Với lại …

- Với lại sao ạ?

- Với lại anh biết rõ vốn tiếng Anh của em mà ha ha ha, đọc bằng ấy trang mạng nước ngoài cũng không phải điều đơn giản ha ha ha – Diệp Cẩn Ngôn cười lớn khiến Tỏa Tỏa cũng vui theo, cô nhìn ông cười đến híp cả mắt. Vậy là ổn rồi, nếu bây giờ họ thuyết phục được bác sỹ Lee và ekip của ông ấy thì khả năng hồi phục của Diệp Cẩn Ngôn là điều hoàn toàn chắc chắn.

- Ông xã! – Tỏa Tỏa nói như thì thầm.

- Hử?

- Tin vừa rồi quả là một tin tốt lành đối với em!

- Ừm – Diệp Cẩn Ngôn thấy Tỏa Tỏa đột nhiên tỏ ra nghiêm trọng, nhất thời chưa đoán biết được cô muốn làm gì

- Nhưng em có một tin còn tốt lành hơn nữa.

- Là tin gì? – Diệp Cẩn Ngôn nôn nóng hỏi.

- Là … là em đã có thai rồi, thai đôi, đến nay đã được hơn ba tháng.

- Hả? em nói gì … Tỏa Tỏa …. – Diệp Cẩn Ngôn sửng sốt, những câu hỏi muốn nói ra đều lắp bắp không thành lời

- Là chúng ta sắp có con, đã được hơn ba tháng rồi ạ? – Tỏa Tỏa cầm bàn tay đang run rẩy của Diệp Cẩn Ngôn đặt lên bụng mình, đôi bàn tay to lớn vẫn không ngừng run lên, từng ngón tay rón rén đặt bên ngoài chiếc váy dài của Tỏa Tỏa như sợ nếu chạm vào mạnh hơn thì sẽ kinh động đến em bé bên trong vậy.

- Em nói thật… thật chứ, Tỏa Tỏa? – Diệp Cẩn Ngôn uy dũng lẫy lừng bỗng chốc trở nên luống cuống, ấp úng như một đứa trẻ.

- Vâng. ..Là thật đấy – Tỏa Tỏa xúc động nhìn dáng vẻ của Diệp Cẩn Ngôn.

- Tỏa Tỏa … Tỏa Tỏa – Diệp Cẩn Ngôn ôm Tỏa Tỏa vào lòng, hai vai ông khẽ run lên, dường như là đang khóc. Ông chưa từng nghĩ, đến tuổi này rồi, lại được đón nhận niềm vui như vậy. Tỏa Tỏa đang mang trong mình huyết thống của ông, vài tháng nữa thôi con của họ sẽ chào đời, mọi thứ sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới. Tỏa Tỏa nói đúng, cô đơn thì cần gì mà phải thỏa hiệp, bên cạnh chúng ta vẫn có muôn vàn thứ thiêng liêng, sẽ có những thứ khiến chúng ta dùng cả trí lực của mình để nắm lấy, dùng cả tâm hồn của mình để mà nâng niu, Tỏa Tỏa và gia đình này của ông chính là như vậy. Diệp Cẩn Ngôn, ông không được phép quy hàng, nhất định không được nhát hèn thêm một lần nào nữa.