Chương 3

Hoa lan trắng, hoa lan trắng nở. Có lẽ ngay từ đầu tôi đã biết, người tôi yêu, chẳng phải một người có thể điềm tĩnh cầm ô giấy dầu cùng tôi bước đi trên con đường lát đá. Y giống như đất nước này, là thứ hoa chậm rãi sinh trưởng trong bóng tối, cắm rễ giữa nền đất ẩm, không có ánh sáng, sự sống bị bóp nghẹt.

Mái tóc đen thật dài phủ kín bộ áo trắng muốt, người yêu của tôi, Hiển Di của tôi. Thời gian xoay vần, cuối cùng biến thành một dấu vết khô vàng.

Sau đó, là cãi vã.

Rốt cuộc, là cãi vã.

Luôn luôn, là cãi vã.

Tôi đã thử cưỡng ép bắt y ra khỏi tòa nhà, để chính mắt y nhìn, nhân gian đã thay đổi từ lâu, không còn Hoàng đế, không còn Bát Kỳ, đừng khiến bản thân mình tiếp tục mục nát trong ngôi mộ đó nữa.

Nhưng y không muốn, y chửi mắng tôi như phát điên, những ngón tay thon gọn cào trên mu bàn tay tôi một vệt máu.

Tôi không cần anh! Tôi không cần anh! Khi y hét lên những lời ấy, tôi buông y ra, nhất thời mất đi nơi để nương tựa, không thể tin được.

Qua rất lâu rất lâu, chúng ta bị cầm tù giữa đống hoang tàn đầy trân châu, mã não, phỉ thúy, thẳng thừng nhìn nhau, như hai người xa lạ, chưa từng quen biết. Cho đến khi y chậm lại, ngồi sụp xuống chiếc ghế quý phi bằng gỗ lim duy nhất còn may mắn sót lại, vươn tay về phía tôi, rất ưu nhã, Raleighan, lại đây, tôi rất mệt, thật sự rất mệt rồi. Tôi bước lên trước, ngồi xuống, gối đầu lên chân y, ngón tay như hoa đào trắng vuốt lên mái tóc vàng kim, trên đó còn loang lổ những vệt máu sậm màu. Tôi nghe thấy giọng nói của y như truyền về từ một nơi rất xa rất xa, Raleighan, xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ không nói vậy nữa đâu.

Hiển Di, Hiển Di của tôi, ánh mắt của y dịu dàng như thế, hạnh phúc như thế, hạnh phúc tàn độc như vị thần nắm giữ tất cả, đứng trên cao mà thương hại, thương hại nhìn xuống dưới.

Không đếm được, sau mỗi một lần cãi vã, tôi dần trở nên im lặng.

Trước kia, tôi không biết hóa ra mình có thể im lặng như vậy, như đang suy nghĩ điều gì đó, lại như chẳng muốn suy nghĩ gì cả.

Đêm tối của Hiển Di thâm sâu vậy đó, tôi không thể giống như ánh nắng mặt trời chiếu sáng cho y. Tên nhóc trèo cây bắt trộm sóc con năm nào ngày càng mờ nhạt. Có lẽ, phần mềm mại nhất trong tôi đã chết đi rồi, dưới danh nghĩa của tình yêu.

Người nhà ở Paris gửi cho tôi mấy bức điện tín, giục tôi mau về nước, tôi cũng không hồi âm. Cuối cùng, dứt khoát cắt đứt liên lạc với người nhà.

Mà sự ỷ lại của y vào thuốc phiện đã gần như chết lặng. Có khi, cả ngày y không rời khỏi giường, khói cứ mù mịt bay, con ngươi đen thẫm lim dim chôn sâu trong làn tóc như gấm. Chúng tôi mặt đối mặt nhưng chẳng ai nói chuyện, chẳng ai mở lời, chỉ có những đau đớn nhỏ nhoi đang dần gặm mòn linh hồn đến tận khi vỡ nát. Ánh nến u ám làm tăng thêm sự dằn vặt, dưới luồng sáng tăm tối, tôi nhìn vào con ngươi y, rất đen, rất sáng. Tôi nhìn, nhìn, từ khi mặt trời lên cho tới khi khuất núi.

Cứ thế, làm sao qua được một đời?

Nhưng tôi yêu y, đúng thế, tôi vẫn yêu y như trước, tôi vốn dĩ không có cách nào không yêu y.

Sau đó, tôi trồng vào tòa nhà đó những mảng tường vi hồng thật lớn, dây leo xanh biếc choán hết nửa bức tường. Liên tục leo, leo đến tận Cửu Trùng thiên. Rồi hoa nở, giống hệt như tôi khi mới chào đời, yếu ớt mà e dè. Hiển Di rất thích, y thích xé tất cả những cánh hoa đó xuống, từng chút từng chút xé nát, nhựa hoa chảy xuôi theo đầu ngón tay trắng như đào, màu đỏ tươi y như màu máu nóng hổi. Đến khi tôi tìm thấy y, trên đất đã rải đầy xác tường vi không nguyên vẹn.

Y vươn đôi tay đã gầy đi rất nhiều rất nhiều so với lần đầu tiên gặp về phía tôi, ôm tôi về phòng. Giọng điệu ra lệnh.

Thê lương mà bất đắc dĩ nhắm lại đôi mắt, bắt đầu từ khi nào, năm tháng và ký ức bên nhau đã bị nghiền nát, suy tàn thành bùn đất. Chỉ nhờ vào thương hại, mới có thể xác định được mình vẫn còn yêu y như cũ.

Tôi vươn tay, đem y ôm chặt vào lòng.

Hiển Di.

Hiển Di.

Hiển Di.

Cơ thể bị khoét đến trống rỗng, chỉ có cái tên ấy, một lần lại một lần, hoang lương hơn cả cái chết.

Vốn tưởng rằng, cả đời cứ qua như vậy.

Mùa xuân năm 1917, hoa đào còn chưa kịp nở, Bắc Bình đã mưa gió bấp bênh. Nghe đồn, trung thần triều Thanh là Trương Huân muốn đánh vào đây, những nguyên lão còn ở tại Bắc Bình cũng lục tung tất cả, tìm lại triều phục của quá khứ, tìm lại đỉnh san hô nhất phẩm, tìm lại lông khổng tước ba mắt, viên ngọc trên mũ không thấy nữa, đành lấy hạt châu trên bàn tính mà thay.

Không tin được, sao có thể tin được. Gió mạnh như vậy, vừa thổi qua thôi sẽ tan tác hết cả, không thể nào trở về được nữa, đã qua lâu như vậy rồi mà. Tôi đề nghị y về Pháp với tôi, y lại từ chối.

Gò má xanh xao thường nhật đó chợt xuất hiện ráng hồng không tự nhiên, sức nóng mà chỉ người trong cơn sốt mới có, đôi ngươi đen thẫm sáng ngời, như ngôi sao lẻ loi giữa trời đêm, tôi không đi, Mãn Thanh của chúng tôi sẽ phục hưng.

Em tỉnh lại đi! Tôi gắng sức lắc vai y, Mãn Thanh đã diệt vong từ lâu rồi!

Anh cút đi! Y rít lên, giãy ra khỏi tay tôi, thuận tay cầm lấy ống thuốc màu bạc chạm hoa trên bàn ném về phía tôi, mới lúc nãy tôi còn làm ấm nó cho y, huân hương vẫn ngọt lịm.

Đau!

Trước mắt tôi một màu đỏ rực, vũ khí màu bạc xé rách mắt trái của tôi, máu thịt lẫn lộn.

Mặc kệ dòng máu đang không ngừng chảy xuống, tôi nhìn y, như xuyên qua một màn sương dày đặc màu máu, nhìn thẳng vào y.

Gương mặt tôi đã từng nâng niu trong lòng bàn tay, bây giờ bỗng thật xanh xao và xa lạ, môi dưới cắn chặt, từng chữ từng từ, tôi, không, cần, anh.

Rất lặng yên, rất lặng yên, có thể nghe thấy cả tiếng hít thở của nhau, dồn dập, mãnh liệt, tàn nhẫn đập nát một thứ gì đó, không thể chắp vá lại được.

Tôi cười, nước mắt chảy xuống, lướt qua gương mặt thành từng giọt từng giọt máu. Nước mắt cạn rồi trở thành máu.

Cúi người nhặt lên ống thuốc màu bạc, hoa văn phượng hoàng chạm trên đó bị máu tươi nhuộm hồng, cánh chim mỹ lệ cuộn tròn lại, không bay lên được. Cẩn thận đặt vào lòng bàn tay y, con ngươi y bị nước mắt xối ướt, rất đen, rất sáng, giống như lần đầu gặp mặt.

Rồi một ngày, tôi rời khỏi y, rời khỏi Trung Hoa, mang theo vết thương cả đời không thể phai nhạt, mang theo một bên mắt trái đã đui mù.

Hết chương 3