Chương 19: Robot biết yêu (2)

Cậu yêu người máy rồi, cậu không muốn chết. Cậu thủ thỉ với anh:

- Ước gì em cũng sống lâu được như anh.

Anh phân tích cảm xúc, an ủi cậu:

- Chỉ cần em ăn uống đúng giờ, uống thuốc đầy đủ sẽ sống được rất lâu.

Cậu biết đây là lời máy móc phân tích, nhưng nó rất chân thật, rất ấm áp, không thể cưỡng lại chìm vào đó.

- Em yêu anh lắm. Anh có biết yêu là gì không?

- Yêu là loạt cảm xúc, trạng thái tâm lý khác nhau xuất phát từ tình cảm cá nhân, niềm vui sướиɠ, hạnh phúc...

Anh nói một loạt theo thông tin tìm kiếm trên mạng, tự phân tích cái từ "yêu" mà cậu nói mang hàm nghĩa nào. Cậu ngắt lời anh:

- Anh đừng nói nữa. Anh nói yêu em là được. Anh có yêu em không?

Anh đáp ngay:

- Anh yêu em, yêu bằng cả con tim.

- Anh phải yêu em thật lòng, yêu bằng cả sinh mệnh của anh. Em không muốn mấy lời ngon ngọt không có tình cảm.

Anh nâng mặt cậu lên, nói lời yêu đầy chân thành. Cậu sờ ngực anh. Tuy làn da có nhiệt độ như con người nhưng chỗ trái tim không hề có nhịp đập. Cậu thở dài, tự nhủ sắp chết thì nên hài lòng với hiện tại. Ít nhất cậu có anh, một người máy coi cậu là ưu tiên tuyệt đối. Bộ nhớ, con chip, vài tia điện nhỏ dao động, có cái gì đấy khác lạ trong dữ liệu dấy lên mà anh không biết. Anh học hỏi, ghi nhớ điều này, làm bản thân hoàn thiện hơn, càng lúc càng giống con người.

Bác sĩ nói cậu sẽ sống được thêm bốn năm, đấy là tính theo tình huống khả quan nhất. Tiếc là sức khỏe cậu ngày càng yếu, được hai năm thì không chống cự được tiếp. Người cậu gầy rộc, khuôn mặt hốc hác, hơi thở mỏng manh. Anh luôn túc trực bên cạnh cậu, nhiều lúc mắt anh còn chảy ra chút nước, dữ liệu xao động dữ dội khi cậu lên cơn nguy kịch. Anh biết thế nào là đau lòng, anh không có trái tim, không biết cảm giác tim nhói lên là gì, bù lại những xao động điện tử, dữ liệu phản ánh anh đã có cảm xúc, suy nghĩ riêng, không còn là một cái máy phân tích. Nếu không thấy mã qr sau gáy thì nhìn vào trông anh giống hệt con người. Cậu hơi nhích ngón tay, anh vội nâng tay cậu lên, động tác rất cẩn thận.

- Em mệt quá.

Anh không biết nên giải quyết ra sao, phân tích một hồi vẫn không có đáp án. Hiện tại anh rất loạn, anh không tìm được cách để sự sống của cậu đạt 100%. Cậu thì thào:

- Nếu em là robot giống anh thì tốt biết mấy. Chúng mình sẽ sống thật lâu với nhau, sống đến khi Trái Đất bị hủy diệt. Mình sẽ đi du lịch khắp thế giới, sẽ bay ra ngoài vũ trụ...

Cậu tự lải nhải một mình, đầu óc bắt đầu mất tỉnh táo, không được bao lâu thì hôn mê. Anh đo lường dấu hiệu sự sống của cậu, chỉ còn 10%. Anh phân tích lời cậu nói, xem tính khả thi nếu biến cậu thành robot. Thế giới cấm việc chuyển đổi con người thành robot. Anh thử xâm nhập vào tài liệu mật, suýt thì gặp nguy hiểm bị hư hỏng bộ nhớ. Anh không bỏ cuộc, miệt mài tìm cách.

Thời gian cậu hôn mê dài hơn, thời gian tỉnh ngắn lại, không ăn uống được, cầm cự bằng dịch truyền dinh dưỡng. Anh tìm kiếm thông tin liên tục, tay nắm chặt tay cậu, tự nhủ phải khiến cậu sống, phải khiến mong muốn của cậu thành hiện thực. Đây là lý do anh tồn tại, nếu không việc anh ở đây chẳng có nghĩa lý gì.

Lần cuối cùng cậu tỉnh. Anh ngồi cạnh dịu dàng nhìn cậu. Cậu khó khăn lắm mới nói được một câu:

- Em... yêu anh.

Anh đáp lời ngay, mắt rưng rưng nước:

- Anh cũng yêu em. Anh sắp tìm được cách thực hiện lời hứa của em rồi. Chúng mình sẽ ở bên nhau mãi mãi, sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Anh hứa mọi mong muốn của em sẽ thành hiện thực.

Cậu mỉm cười hạnh phúc, anh giống con người quá, trái tim cậu thấy ấm áp lắm, cậu cảm nhận được tình cảm của anh là thật, không phải do máy móc tạo ra. Cậu mãn nguyện nhắm mắt lại. Dấu hiệu sự sống của cậu giảm dần, cuối cùng thành số 0. Dữ liệu máy móc của anh rối loạn, con chip xảy ra vấn đề. "Bụp", một tia lửa nhỏ xẹt ra từ tai anh. Ánh mắt anh nhắm lại, dừng hoạt động, tay vẫn nắm chặt tay cậu.