Chương 21-2: Say đắm Tương Tây (21-2)

Cái nhúm đỏ au kia vừa giống máu, vừa giống khăn trùm đầu cô dâu. Theo sóng nước lững lờ, nhúm đỏ đó như loang lổ trên mặt suối trông vô cùng quái dị!

“Suối Tiểu Long thường có con nít bị thả trôi.”

Giọng nói khàn khàn âm trầm như con cú già của người lớn tuổi chợt vọng bên tai làm các du khách giật bắn, vội vàng móc vũ khí nhắm vào hướng phát ra tiếng.

Một ông già mặc quần áo dân tộc Thổ Gia chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, miệng ngậm tẩu hút thuốc nhìn chằm chằm bọn họ với vẻ u ám. Không biết ông ta đã bao tuổi mà da mặt nhăn nheo, đôi mắt trũng sâu như người chết, gương mặt loang lổ vết đốm không rõ đồi mồi hay thi ban.

“Đây là Ô Lão Lục, người bản xứ và cũng là chủ nhà trọ mà chúng ta sẽ ở lại vào những ngày tới.”

Vệ Tuân tụt khỏi lưng Thạch Đào, từ lúc vào hẻm núi thì huy hiệu trước ngực cậu vẫn luôn nóng rực, sức nóng y như lần đầu tiên cậu chạm trán với bầy Cáo Bay xác sống, đến giờ vẫn chưa giảm chút nào.

Nói cách khác, mức độ nguy hiểm trên đường đến điểm dừng chân thứ hai thần bí này, có thể sáng ngang với lúc ở núi Ô Loa.

Ông già mặc kệ bọn họ, cầm cây sào tre dài ba thước run rẩy đứng trên tảng đá bên suối móc thứ đang trôi lềnh phềnh dưới bánh xe nước mục nát. Khi móc được vào bờ, các du khách mới phát hiện đó là một cái gùi đan bằng tre nhưng nó nhỏ hơn cái gùi bình thường, miệng gùi to bằng cổ tay đàn ông trưởng thành.

Mà cái nhúm đỏ tươi kia là chiếc tã lót màu đỏ được nhét vào gùi tre, ướt sũng nước suối. Chiếc tã lót đã phai màu do ngâm nước, Ô Lão Lục bỏ nó vào gùi làm nổi lên các đốm đỏ sậm lấm tấm trông như vết máu loang lổ.

Rõ ràng chỉ là miếng tã lót trống không nhưng Ô Lão Lục lại vô cùng nâng niu ôm nó vào lòng, gương mặt xanh đen như cương thi đong đầy vẻ ‘hiền từ’ khiến ai nấy sởn gai ốc. Ô Lão Lục nhếch mép, răng trong miệng đã rụng sạch. Ông ta ngâm nga một khúc hát lạc điệu nào đó, ôm chiếc tã lót đi sâu vào rừng tre.

Tiếng hát ma quái rầm rì vang vọng giữa rừng tre, lá tre đung đưa xào xạc trong cơn gió thấp thoáng như những bóng ma.

Các du khách vẫn đứng đực tại chỗ, mãi đến khi Vệ Tuân giơ cao lá cờ hướng dẫn và đi vào rừng tre thì bọn họ mới nối gót theo sau cậu với sắc mặt nghiêm trọng.

[Ting, tất cả các thành viên đã đến nhà trọ Anh Trúc của trại người Miêu, sau đây xin mời hướng dẫn viên du lịch Bính Cửu vào nhận phòng.]

Sau rừng tre là một ngôi nhà sàn cũ ba tầng mang nét đặc trưng dân tộc, trông khá bề thế. Đèn rất mờ, thứ duy nhất có thể nhìn thấy là bên dưới nhà sàn có nuôi rất nhiều gia súc chen chúc nhau, trông không rõ là con gì.

[Trại người Miêu – Anh Trúc, hành trình Đắm Say Tương Tây chỉ định nhà trọ Âm Phủ hạng VIP năm sao, có phòng dành cho trẻ em để gia đình bạn có thể trải nghiệm lưu trú tuyệt vời nhất!]

“Gừ gừ!”

“Hú hú!!!”

Dường như cảm giác có người ngoài tới, đàn gia súc lập tức rú ra tiếng ngắn dài, âm thanh như khóc như cười khiến ai nghe cũng kinh hồn bạt vía.

“&*……%¥!”

Ô Lão Lục mắng một câu bằng tiếng địa phương, quăng chiếc tả lót rỗng tuếch mà ông ta đã nâng niu suốt dọc đường vào đàn gia súc. Ngay lập tức đàn gia súc giành giật quyết liệt, chiếc tả lót màu đỏ bị xé thành mảnh vụn trong nháy mắt, có tiếng khò khè của lũ heo tham ăn, đám con vật trắng nhách nhai ngấu nghiến chiếc tả lót như thể đang ăn món gì đó ngon lắm. Lâm Hi nhìn mà mặt xanh lè xanh lét.

“Hướng dẫn viên du lịch, xin mời.”

* *

Cũng như khi vào nghĩa trang Tiểu Long, các du khách phải đợi bên ngoài để Vệ Tuân vô nhận thẻ phòng trước.

Có điều lần này hơi khác lúc ở nghĩa trang Tiểu Long.

Theo Ô Lão Lục vào nhà sàn để lấy thẻ phòng, Vệ Tuân vừa thích thú vừa kinh tởm dòm quanh căn phòng bụi bặm chất đầy chai lọ. Theo lý mà nói nhận thẻ xong cậu phải quay trở ra, nhưng cánh cửa đã tự động đóng khi Vệ Tuân vừa bước vào, đến giờ vẫn chưa chịu mở.

Vệ Tuân bị nhốt trong phòng, ngôi nhà sàn giờ chẳng khác gì một căn phòng bí mật.

Nếp nhăn trên mặt Ô Lão Lục càng hằn sâu, ông ta đứng trước mặt Vệ Tuân, đôi mắt trũng sâu dòm cậu lom lom, ánh mắt lạnh lẽo dữ tợn không giống người mà giống dã thú hơn.

Sao, bộ tính bụp nhau hay gì?

Trông Vệ Tuân có vẻ lơ đễnh, nhưng từng giây từng phút cậu đều chú ý đến động tác của Ô Lão Lục.

Ngay khi ông già há cái mồm sứt môi rụng sạch răng, bất thình lình đấm một cú về phía cậu. Vệ Tuân đã đề phòng nhưng vẫn để ông ta ra tay trước, những móng vuốt đen nhánh dị hóa thoáng chốc vồ đứt đầu Ô Lão Lục.

“Oẹ.”

Vệ Tuân hết nhịn nổi mà kêu lên đầy ghê tởm, lui vội ra sau.

Gớm quá đi!

Ngay khúc cổ bị đứt lìa của Ô Lão Lục là giòi bọ đang ngo ngoe! Những con giòi trắng muốt dài như gạo Ấn Độ lúc nha lúc nhúc, ngụp lặn trong đống nước mủ đen nhớp nháp, mùi máu thịt hôi thối tanh tưởi đáng sợ như đầm lầy.

Vệ Tuân sợ đầu ông già sẽ bung bét phun ra đống giòi bắn tung tóe khắp người cậu, nhưng may mà không có.

Cơ thể không đầu của Ô Lão Lục lảo đảo nghiêng ngả như cương thi, ông ta mò mẫm nhặt cái đầu rơi xuống rồi gắn vào cổ, hiển nhiên ông ta không còn là người nữa, cũng chẳng biết là thứ quái quỷ gì.

Ánh mắt Ô Lão Lục nhìn Vệ Tuân càng thêm oán hận, rồi lại nhìn chằm chằm tay trái của Vệ Tuân, dường như sâu trong tròng mắt của Ô Lão Lục có mấy con giòi đang ngoe nguẩy, nhưng khi nhìn kỹ thì đám giòi này lại sợ hãi tản ra xung quanh.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng ông già run rẩy đưa tay ra lần nữa. Lần này Vệ Tuân không vội đấm bay đầu lão, cậu cũng phát hiện hình như vừa rồi không phải lão muốn đấm mình.

Có vẻ Vệ Tuân hơi hấp tấp rồi, nhưng đây mới là tốc độ mà đàn ông thực thụ nên có!

Ô Lão Lục siết bàn tay khô đét gầy guộc còn mỗi lớp da, chỉ ngón trỏ về phía cậu, ngón tay run rẩy như người bị mắc bệnh Parkinson, vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt hiện lên vẻ uy hϊếp.

Gì nữa đây, tính chiến tiếp à?

Chưa chịu thua phải không?

Vệ Tuân khó hiểu, cậu xòe năm ngón tay ra dọa ông ta, móng tay nhọn hoắc bén ngót linh hoạt, mặt nạ bằng đồng che đi vẻ mặt của cậu, khóe miệng khẽ cong lộ ra nụ cười sâu xa khó lường.

Ô Lão Lục nhìn chằm chặp vào bàn tay cậu, đồng tử chợt co rút, ngay sau đó hai mắt ông ta trợn trừng khiến vài con giòi ngọ nguậy rơi ra ngoài, dường như sâu trong đám giòi kia là hai tròng mắt nhợt nhạt cùng với gương mặt oán độc dài thòng phía trên!

Nhiệt độ trong nhà sàn giảm mạnh, khí lạnh đặc đến nỗi trên nền tre ẩm thấp đã đọng thành lớp sương! Bốn bức tường xung quanh khẽ rung lên bần bật, mấy chiếc ấm sành va vào lanh canh hòa lẫn với tiếng khóc trẻ sơ sinh chói tai vọng ra từ những chiếc ấm sành khiến tâm trí con người bị nhiễu loạn, giống như có vài đôi tay nhỏ bé bén nhọn đang bóp nghẹt trái tim người ta vậy.

“À chíu!”

Vệ Tuân lạnh run, đánh cái hắt xì vào mặt ông già. Cậu không có thói quen xin lỗi với ma quỷ, thế là chẳng coi ai ra gì sờ cái sừng nhỏ trên trán mình.

Cái sừng hơi ngứa, vừa rồi giá trị SAN giảm xuống hai điểm, mặc dù Vệ Tuân không có cảm giác gì khác ngoại trừ lạnh và nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nhưng cậu cũng đoán được có lẽ ông già này đang tấn công mình.

Vệ Tuân không những không kinh ngạc mà còn hơi hân hoan. Bởi vì cái sừng của cậu có phản ứng rồi!

Khéo léo chuyển nỗi oán hận từ chiếc sừng đến giữa hai hàng lông mày, Vệ Tuân nhìn chăm chú vào Ô Lão Lục giống như kẻ sắp chết đói thấy nồi thịt kho tàu, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu rụi luôn ông già.

[Bạn đã quan sát nỗi oán hận của Ô Lão Lục, mức độ oán hận: cấp B]

[Tiến độ nhiệm vụ: 2,25%]

Oán hận cấp B sao, không tệ nha!

Vệ Tuân không biết vừa rồi tròng mắt mình đã dựng thẳng đứng y hệt mắt mèo lạnh lẽo vô tình, cặp mắt đỏ hoe như bao phủ bởi màn máu. Cảm giác áp lực khủng khϊếp đến từ địa ngục sâu thẳm, cùng sự uy hϊếp nghiền nát của kẻ mạnh đối với kẻ yếu khiến mấy con giòi trong mắt Ô Lão Lục bò ngược vào trong.

Đến khi Vệ Tuân thu ánh mắt thì một bầu không khí im lặng chết chóc bao trùm toàn bộ nhà sàn. Bốn bức tường không còn rung nữa, ấm sành đã thôi va vào nhau lanh canh và lớp sương cũng tan biến. Đôi mắt Ô Lão Lục đã trở về hình dạng ban đầu, chẳng biết có phải ảo giác không mà dường như trong hốc mắt trũng sâu của Ô Lão Lục có chút u buồn.

Không chỉ tay mà cả người lão đều run lẩy bẩy, nếu trong hiện thực mà gặp phải ông lão đang run rẩy như vậy thì mọi người đã hoảng hốt gọi 120 rồi.

Riêng Vệ Tuân vô cùng thích thú nhìn xoáy sâu vào Ô Lão Lục, cố gắng moi móc vài phần oán hận từ ông ta. Dưới cái nhìn chăm chú của cậu, cơ thể lão già càng run bần bật, cuối cùng ông ta run rẩy vươn tay, ngón cái và ngón trỏ duỗi căng, những ngón khác thì cuộn tròn chỉ vào Vệ Tuân.

Cái đách gì đây, bắn súng à?

Giây trước Vệ Tuân còn rất hào hứng nhưng giây tiếp theo cậu suýt chút nữa chết ngạt, hành động ‘bắn súng’ của Ô Lão Lục chẳng có dấu hiệu gì, thế mà cơ thể đột nhiên vỡ tung thành trăm mảnh! Giòi và máu đen tuôn ra ào ạt như thủy triều, Vệ Tuân hãi hùng nhảy vọt lên cái bình, mặt trắng bệch tái mét.

Ông già này làm cái lề gì thốn?!

Ô Lão Lục không chết, cái đầu khô quắt của lão vẫn còn lăn lộn trong đống máu đen, Vệ Tuân thì trông như ma đã chầu trời, tưởng đâu còn phải đốt vàng mã cho cậu.

Bẩn quá, bẩn vcl!

Vệ Tuân điên đầu vì bị đống máu đen và hàng trăm con giòi vây quanh, lẽ ra nên cho lão già bẩn thỉu này một cú vào mặt chết ngắt cho rồi. Vệ Tuân nổi khùng, tay làm thành hình ‘khẩu súng’ tính ‘bắn’ nát mặt lão, nhưng Ô Lão Lục quá tởm khiến Vệ Tuân không cách nào xuống tay được!

Chơi chó thật!

May mắn thay trong khoảnh khắc tiếp theo, đống máu và lũ giòi như lùi về cơ thể Ô Lão Lục, ông ta lại đứng lên lần nữa.

Và khi Ô Lão Lục vác cái mặt dơ dáy quắt queo đuổi Vệ Tuân ra ngoài một cách hung tợn, Vệ Tuân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Quần què gì vậy hả?

Cậu đã sẵn sàng chiến một trận rồi, sao tự dưng kết thúc vội vàng thế? Cứ như mới nhảy với nhau điệu cha cha cha vậy á! Mà nhớ đến đống máu đen cùng đám giòi lúc nhúc kia thì mặt mày Vệ Tuân lại tái mét, thậm chí còn thấy thẻ phòng trên tay cũng bốc mùi thum thủm.

Cậu ném thẻ phòng cho du khách như đuổi ôn dịch, sau đó ba chân bốn cẳng chạy về phòng mình muốn tắm ba tiếng đồng hồ để tẩy sạch cơ thể.

Các du khách đứng đực ngóng theo bóng lưng cậu vội vã rời đi.

‘Homestay’ mà các du khách ở nằm sau ngôi nhà sàn kia, đó là một dãy nhà sàn hai tầng cũ kỹ được xây ven suối, tầng dưới không nuôi gia súc nhưng lại quá gần suối, âm thanh rất lớn nghe như trời đổ mưa to vậy. Các du khách về phòng cất ba lô, sau đó tập trung đến ‘phòng ăn’ xây bằng gạch đất ở phía Đông, bàn ghế tre đầy đủ hết, tuy hơi cũ kỹ nhưng cũng coi như “sáng sủa sạch sẽ”.

Chưa tới giờ ăn cơm nên nơi đây được mọi người trưng dụng làm ‘phòng họp’. Sau màn đuổi xác thì các du khách đã thân thiết với nhau hơn, ai nấy đều nhỏ giọng trao đổi manh mối và những gì thu hoạch được. Nhưng dù sao tinh thần bọn họ đã căng như dây đàn suốt cả đêm, vừa dẫn xác vừa chạy trốn trên sạn đạo, nên khi mới thả lỏng thì ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, những tiếng huyên thuyên dần ngơi bớt.

Các du khách đờ đẫn nhìn nhau bằng ánh mắt mệt mỏi, như thể giây tiếp theo sẽ nhíu lại. Thế nhưng không ai bỏ đi hay trở về phòng ngủ.

Lúc lâu sau, Hứa Thần mới khẽ nói: “Sắc mặt hướng dẫn viên Bính… thật sự rất đáng sợ.”

Hắn vừa buông câu này, mọi người lập tức đồng ý.

“Đúng thế!”

“Chuẩn luôn!”

Vương Bành Phái còn run lập cập diễn tả: “Tôi cứ tưởng đang bị con sói già trong núi sâu nhìn chằm chặp không đấy, kinh khủng thật. Sợ phát khϊếp luôn!”

Haiz, không ai dám về phòng ngủ, nghĩ đến cảnh hướng dẫn viên Bính đang ngủ ở phòng kế bên là các du khách ỉu xìu như bắp cải thiếu nước, giống ông chồng vô dụng chọc vợ giận bị đuổi cổ ra ngoài, không dám mon men về phòng nên phải ngủ sô pha.

Quá đáng sợ!

Chỉ có Lâm Hi lơ đễnh không đáp lại, nhìn ánh mắt lờ đờ và gương mặt ửng đỏ của Lâm Hi là biết ngay gã đang nghĩ gì. Các du khách cũng chẳng thèm đoái hoài đến gã.

Sau một lúc than vắn thở dài, Thạch Đào thở hắt một hơi, nói với giọng lo lắng:

“Chắc việc thương lượng của anh Cửu không suôn sẻ cho lắm.”

“Ừ.”

Miêu Phương Phỉ cũng đồng ý, trong mắt hiện lên chút lo âu: “Nói không chừng còn bị thách giá.”

“Đệt, nếu giá cao quá thì phải làm sao đây?”

Triệu Hoành Đồ vỗ mạnh bàn, nghiến răng nói. Tách trà Hầu Phi Hổ đang cầm trên tay xém chút bị hất đổ, anh ta cũng thở dài não nề. Vẻ mặt cả bọn đều buồn bực.

Các hành trình cấp nguy hiểm thường có nơi mua sắm nằm trong điểm tham quan thứ hai hoặc thứ ba. Từ lúc dân địa phương là Ô Lão Lục xuất hiện, du khách đã biết trại người Miêu Anh Trúc này có lẽ chính là cửa hàng mua sắm trong hành trình Đắm Say Tương Tây.

Cửa hàng mua sắm bán rất nhiều đặc sản cùng các vật phẩm có ích cho điểm tham quan tiếp theo. Ví dụ nếu gặp phải chướng khí hay trùng độc thì cửa hàng sẽ bán thuốc diệt côn trùng, mặt nạ đặc biệt. Hay gặp yêu ma quỷ quái và oan hồn thì bán Phật bài bằng gỗ đào.

Ngoài ra, trong cửa hàng cũng bày bán rất nhiều vật phẩm tưởng chừng như hữu ích nhưng thực tế là hàng lỗi hoặc vô dụng, có thể mua được đồ ngon hay không còn tùy vào khả năng quan sát của du khách.

“Nghe bảo lữ đoàn từ mức cực kỳ nguy hiểm trở lên, là không nhận được gợi ý đâu.”

Giọng Miêu Phương Phỉ nặng nề: “Chúng ta vẫn còn tốt chán, muốn mua gùi tre hay tã lót đều được.”

Với phương châm vì du khách phục vụ nên hiếm khi khách sạn bắt hành khách ‘lãng phí tiền’, hành trình dưới mức cực kỳ nguy hiểm thường được gợi ý ‘điểm mua sắm’. Có thể phát hiện được hay không, còn tùy thuộc vào độ nhạy của du khách.

Giống như chiếc gùi tre và tã lót trôi trên con suối được Ô Lão Lục cẩn thận mang về đây, đó là gợi ý quá rõ ràng mà bất cứ ai tinh mắt cũng nhìn ra.

“Không biết giá bị đôn lên bao nhiêu nhỉ?”

Vương Bành Phái nói với vẻ xót của: “Tất cả điểm tôi dành dụm đều mua và thuê đạo cụ hết rồi, ai ngờ hành trình Đắm Say Tương Tây chó chết này còn làm suy yếu tác dụng của đạo cụ nữa chứ. Ngoại trừ đạo cụ cấp đặc biệt thì mấy cái khác đều không xài được, mẹ nó đúng là phá hoại mà.”

Thật luôn!

Cả nhóm chung nỗi bức xúc mà uể oải gật đầu. Khi tạm thời không thể thăng cấp thì các du khách trung cấp chỉ có thể mang tối đa ba danh hiệu, muốn an toàn hơn thì việc mua hoặc thuê đạo cụ của những du khách khác để trang bị cho mình là điều không thể thiếu.

Tuy nhiên các hạn chế trong Đắm Say Tương Tây đã khiến mọi người luống cuống, có quá ít thông tin về nó, ngay cả anh trai Thạch Đào là Thạch Tiêu cũng chỉ biết chút ít. Những người ở đây không có tổ chức lớn để dựa dẫm, cả đám như những con sói đơn độc chiến đấu và dĩ nhiên mạng lưới thông tin càng eo hẹp.

“Không biết hướng dẫn viên Bính đã thương lượng giá thế nào rồi.”

Hứa Thần thở dài: “Tôi thấy Ô Lão Lục có vẻ khó đối phó.”

“Còn hơn thế nữa ấy chứ.”

Thạch Đào lẩm bẩm: “Anh trai tôi nói, điểm mua sắm trong Đắm Say Tương Tây đừng hòng nghĩ đến việc thương lượng giá, cứ chuẩn bị trước gấp ba lần số điểm rồi tính sau.”

“Ngay cả hướng dẫn viên cấp vàng cũng chưa chắc thương lượng giá được, sức mạnh của ‘dân địa phương’ còn cao hơn độ khó của chuyến hành trình một hoặc hai cấp, huống chi là Đắm Say Tương Tây.”

Du khách không thể mua hàng trực tiếp từ dân địa phương mà phải thông qua hướng dẫn viên du lịch. Trước khi ở lại địa điểm mua sắm, hướng dẫn viên sẽ có cơ hội thương lượng giá với dân địa phương, có thể mặc cả được bao nhiêu còn tùy thuộc vào năng lực của hướng dẫn viên.

Một hướng dẫn viên mạnh mẽ có thể yêu cầu giảm 20% hoặc 10%, bằng cách này, hướng dẫn viên có thể mua hàng của dân địa phương với giá chiết khấu, sau đó tự đặt ra mức chiết khấu, chẳng hạn như 5% rồi bán cho du khách để hưởng chênh lệch. Hướng dẫn viên có năng lực kém không thể trấn áp được dân địa phương, giá cả sẽ bị đội lên cũng phải bấm bụng mua với cái giá gấp đôi hoặc gấp ba lần.

Đến lúc bán cho du khách thì giá lại tăng lên tiếp, việc tăng giá qua từng lớp như vậy sẽ moi hơn nửa số điểm mà các du khách đã vất vả dành dụm suốt dọc đường.

Dù vậy bọn họ cũng phải mua, nếu không mua thì không có đạo cụ chủ chốt cho điểm tham quan tiếp theo, khó khăn sẽ nhân lên gấp mấy lần!

Tóm lại, đối với những hành trình có từ hai điểm mua sắm trở lên thì ít nguy hiểm hơn, vì các vật phẩm chủ chốt đã giảm bớt độ khó cho hành trình. Vì thế các lữ đoàn dưới mức nguy hiểm thường được du khách gọi là lữ đoàn mua sắm.

Còn những lữ đoàn trên mức nguy hiểm như Đắm Say Tương Tây, hoặc là mức cực kỳ nguy hiểm sẽ có tối đa một điểm mua sắm trước khi vào điểm tham quan siêu khó. Lên thêm một cấp nữa chính là lữ đoàn ‘Chơi chính hiệu’, sống chết thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào lương tâm của hướng dẫn viên và bản lĩnh cứng cỏi của du khách.

“Anh Cửu… đã cố hết sức rồi.”

Đúng vậy, dù anh Cửu rất mạnh nhưng suy cho cùng gã chỉ là một hướng dẫn viên du lịch cấp bạc năm sao. Nãy nhìn sắc mặt gã e giá cả đã bị đội lên rồi, chứ nói gì đến việc mặc cả với Ô Lão Lục.

Khách sạn cam kết sẽ phục vụ du khách tận tình, nên hướng dẫn viên không được chém giá vật phẩm hơn gấp ba. Nếu dân địa phương bán đồ cho hướng dẫn viên với giá gấp ba, thậm chí gấp bốn thì hướng dẫn viên chẳng những không kiếm được điểm nào mà còn bị mất điểm.

Hèn gì vừa rồi Bính Cửu điên tiết như thế!

“Ông già Ô Lão Lục đúng là thứ trời đánh thánh vật!”

Triệu Hoành Đồ đập bàn chửi đổng cho hả cơn tức.

Ngay cả bản thân Triệu Hoành Đồ cũng không nhận ra trong tình huống như này, thường cậu ta sẽ mắng nhiếc hướng dẫn viên lòng dạ ác độc chỉ biết lột da người, hoặc chì chiết hướng dẫn viên là lũ vô dụng.

Vậy mà hôm nay cậu ta hoàn toàn không mắng Bính Cửu mà chỉ chửi Ô Lão Lục.

“Đúng, thằng giặc già nham hiểm, cái thứ Ô Lột Da.”

Chẳng ai ngờ người đầu tiên lên tiếng đồng tình với Triệu Hoành Đồ lại chính là kẻ nhát gan sợ phiền phức Úc Hòa An. Gương mặt của người đàn ông trung niên đầy vẻ phẫn nộ, chửi thẳng:

“Hướng dẫn viên Bính đã cực khổ dẫn đoàn chúng ta đi suốt chặng đường này, vất vả lắm mới kiếm được ít tiền. Cái thằng giặc già Ô Lột Da kia, đúng là đồ hèn hạ mà!”