Chương 1: “Cậu là Kei?”

Không biết từ bao giờ, ở đất nước này có một luật bất thành văn là cứ mỗi người đủ hai mươi tuổi sẽ được nhà nước chỉ định yêu cho. Có lẽ từ thời cha ông ngày xưa, lúc đấy mọi người đều có tư tưởng ‘độc thân vui vẻ’ kèm theo tệ nạn ly hôn sau hai hoặc ba năm sống chung rất nhiều nên làm dân số đất nước trở nên già hóa. Cuối cùng chính phủ đưa ra quyết định lựa chọn đối tượng thích hợp cho mỗi cá nhân khi đến tuổi trưởng thành và phải sống bên nhau trọn đời không được quyền ly hôn. Sự ghép cặp này dựa trên rất nhiều yếu tố khác nhau, thông qua nhiều bài thử nghiệm và khảo sát để chọn ra đối tượng có độ phù hợp cao để chung sống. Điều đặc biệt là cho tới hiện nay các cặp được ghép với nhau đều có cuộc sống hạnh phúc bên nhau cả đời, sự cãi vã trong hôn nhân cũng được giảm môt cách rõ rệt.

Kei cũng không ngoại lệ, cậu ngồi trên giảng đường lớn, ánh mắt mơ màng nhìn khuôn viên sân trường qua cửa sổ. Lúc này phía ngoài sân trường cũng có không ít sinh viên qua lại, phía trên giảng đường giáo viên đang nói gì đó cậu cũng không nghe rõ nữa, bình thường cậu sẽ chọn ngồi hàng ghế đầu chú tâm nghe giảng, dù sao Kei cũng đã là sinh viên ưu tú trong khoa. Nhưng bấy giờ Kei nào có tâm trạng, hôm nay là sinh nhật hai mươi của cậu, ngày nhà nước sẽ phát bạn đời cho Kei.

Kei lại dời ánh mắt lên chiếc điện thoại đặt trên bàn của mình, không có tin nhắn mới. Cậu lại thất vọng dời ánh mắt lên sân trường lần nữa.

“Hôm nay mày làm sao thế? Cứ nhìn điện thoại quài vậy?” Cậu bạn ngồi cạnh Kei khó hiểu lên tiếng hỏi.

Cậu bạn đeo kính ngồi bên huýt mạnh vào vai người vừa nói, hạ giọng nhỏ hết cỡ: “Mày im đi, hôm nay là sinh nhật nó đấy, sáng giờ còn chưa thấy thông báo gì từ nhà nước.”

Cậu bạn kia nghe vậy như bừng tỉnh, từ mấy tháng nay thằng bạn chung khoa chơi thân này đã luôn háo hức với ngày hôm nay. Nó luôn miệng tò mò và thích thú với người sẽ sống chung với nó sau này. Nó còn nhiều lần tự tưởng tượng cô gái ấy sẽ có ngoại hình như thế nào hay tính cách ra sao, nó còn nghĩ đến hai người năm nào sẽ kết hôn, đi tuần trăng mật ở đâu, năm nào sinh con đầu lòng, thậm trí khi về già hai người sẽ được con cháu vây quanh nô đùa như thế nào.

Những người khác chỉ cần đúng thời khắc vừa bước vào tuổi hai mươi sẽ có thông báo từ nhà nước đính kèm thông tin cơ bản của bạn đời. Nhưng hiện tại, lúc này đã là mười một giờ hai mươi ba phút nhưng Kei vẫn chưa nhận được tin tức gì, cậu lo lắng cũng phải lý, đây cũng là trường hợp hiếm khi xảy ra.

Cậu bạn kia nhỏ giọng nói với mắt kính:

“Có khi nào thằng Kei không có đối tượng không?”

Mắt kính nghe vậy hơi đẩy gọng kính, ánh mắt vẫn nhìn lên giảng đường, trầm giọng nói:

“Mày đừng có tào lao.”

Ở đây hai đứa này đều chưa đến sinh nhật nên cũng chưa có bạn đời, Kei là đứa đầu tiên trong nhóm. Nhưng nhìn cảnh này cậu cũng tự thấy lo sợ dùm cậu bạn, sợ rằng lời nói của Lu sẽ thành sự thật, sẽ trở thành người đầu tiên nhà nước không tìm được đối tượng phù hợp. Trong lòng thầm thở dài một hơi, cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa, ánh mắt nhìn giảng đường hơi chuyển qua cái đồng hồ to to treo lơ lửng trên tường, sắp hết tiết rồi.

Bỗng nhiên Kei quay phắt đầu qua nói:

“Bạn đời của tao có khi xảy ra chuyện rồi không?”

Kashi đẩy gọng kính, hơi quay đầu nhìn khuôn mặt ngơ ngáo của thằng bạn mình nói:

“Đừng tự dọa bản thân, nếu thật sự có chuyện xảy ra nhà nước cũng sẽ tìm đối tượng khác phù hợp cho mày.”

Lu cũng không bỏ qua cơ hội phụ họa thêm: “Thằng mắt kính nói đúng đó, mày đừng có mà lo lắng quá.”

Hai từ ‘mắt kính’ vừa ra, Kashi cũng không kiêng nể gì dùng bút gõ lên trán Lu, nói: “Gọi mắt kính lần nữa tao xem.”

“Á…” Lu xoa xoa chỗ vừa bị đánh than một tiếng.

Reng!

Ngay lúc này chuông báo hết tiết vang lên.

Lu cũng nhanh chóng quên đi cái đau vừa rồi, đứng phắt dậy, nhanh chóng thu gọn sách vở vào ba lô nói: “Đi thôi, đi thôi. Tao đói quá rồi, nay ăn cơm ở căn tin trường đi.”

Kashi nắm lấy tập vở, vòng qua người Lu gõ gõ lên vai Kei nói:

“Được rồi, ăn cơm mới có sức mà chờ đợi tiếp.”

Kei thở dài một hơi, cũng thu dọn tập vở vào balo.

Ting!

Bỗng dưng tiếng tin nhắn vang lên, Kei nhanh tay cầm lấy điện thoại mở xem.

Lu bên cạnh cũng hào hứng dòm qua, “Tới rồi?”

Kei thẫn thờ tắt điện thoại nhét vào túi quần nói, “Mẹ tao. Bà cũng lo lắng cho thằng con trai duy nhất này.”

“Thôi đừng nghĩ nữa. Ăn cơm rồi tính tiếp.” Lu quàng tay qua vai Kei kéo đi.

Bên trong căn tin trường vẫn đầy ắp người như thường ngày, cả ba chọn món ăn ưa thích cũng chọn được chỗ ngồi phù hợp nhanh chóng xử lý cái bụng đói.

Các tiết học buổi chiều diễn ra tốt đẹp, điện thoại Kei lại vẫn im thin thít, cậu cũng không muốn lo lắng vô cớ nên tập trung nghe giảng.

Kết thúc tiết học cuối cùng, cả ba sóng vai nhau bước trên sân trường.

Lu nhìn qua thời gian, nhanh chóng nói: “Đợi tao đi làm thêm rồi tối về nhậu với hai bây.” Tay vỗ vỗ lên vai Kei rồi nhanh chân chạy mất.

Kashi đẩy đẩy gọng kính nói: “Cái thằng…”

Đứa nói nhiều nhất hiện tại chạy mất dạng rồi, bình thường Kei là người vui vẻ nhưng tâm trạng hôm nay không tốt nên cũng không nói gì. Kashi thì lại là kẻ kiệm lời và đặc biệt cũng không biết cách an ủi người khác. Cứ vậy mà hai đứa im lặng đi trên sân trường.

“Kei!” Một giọng nói thanh thoát vang lên, cả hai cùng khựng người lại nhìn cô gái nhỏ nhắn đang đi đến, cô có đôi mắt to tròn, mái tóc đen dài mượt, khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn, mặc một chiếc váy hồng nhạt dễ thương. Cũng chính là gu của thằng Kei.

Kei nhìn nàng, cố nặn ra một nụ cười: “Sao thế Nana?”

Nana cười tươi với cậu, đưa đến trước mặt một tập vở: “Này tớ trả cậu, vở hôm trước tớ mượn. Cảm ơn Kei nha.”

Kei cầm lấy vở, cười nói: “Không có gì đâu, bạn bè cả mà.”

Dù đã trả xong thứ cần trả nhưng Nana cũng không có rời đi mà nán lại. Kei nhìn cô, hỏi “Còn chuyện gì sao?”

Nana thẹn thùng cúi đầu, giọng nói có chút nhỏ: “Cuối… cuối tuần cậu rảnh không?”

“Cuối tuần này mình bận rồi, đi trước nhé. Gặp cậu sau.” Nói xong cùng Kashi bước nhanh ra cổng, cũng không để ý tới cô nàng ngơ ngác chôn chân tại chỗ. Bình thường cậu cũng sẽ vui vẻ từ chối nàng một cách khéo léo nhưng thật sự hôm nay không có tâm trạng mà.

Kashi vỗ vỗ vai cậu nói: “Đi, tới phòng tao chờ thằng Lu về.”

Cậu gật đầu: “Ừm.”

Cả hai vừa bước ra cổng trường liền có hai người đàn ông cao lớn, mặc một bộ đồ vest đen trên mặt còn đeo thêm một cặp kính râm.

Kashi liền giật mình lùi về sau, trong lòng thầm nghĩ: Xã hội đen?

Không đợi cho hai cậu kịp phản ứng, một người bên trong lên tiếng nói: “Cậu là Kei?”

Kei nghe thấy tên mình, trong lòng cậu cũng có suy nghĩ như Kashi, chắc chắn mấy người này là xã hội đen, nhưng tìm cậu làm gì? Cậu có nợ tiền ai hay sao? Hay gia đình cậu? Cha mẹ?... dù mới có mấy giây trôi qua nhưng trong đầu Kei đã nhảy ra vô vàng viễn cảnh.

Nhưng cậu cũng thành thật trả lời: “Đúng vậy, không biết hai anh là...”

Người đàn ông kia cũng không có ý định trả lời câu hỏi của cậu, trực tiếp đưa ra đề nghị:

“Mời cậu đi theo bọn tôi.”

“Hả?” Kashi giật mình, kéo lấy tay Kei muốn bỏ chạy. Nhưng hình như Kei lại không có ý tứ đó, sắc mặt cậu trầm xuống.

Mấy ngày trước cậu cũng có nghe tới chuyện kinh doanh của cha xảy ra vấn đề, cần một lượng lớn tiền mới xoay xở được. Cậu không biết chuyện đó có liên quan gì tới mấy người này hay không, nếu thật sự liên quan câu cũng không thể bỏ mặc được.