Chương 3: Làm sao mà nói đây.

Kei vẫn ngồi trên chiếc xe vừa rồi đưa cậu đến đây, ánh mắt cậu nhìn ngọn đèn chớp nhoáng bên đường. Thành phố lớn về đêm, vẫn nhộn nhịp và náo nhiệt như thường, chỉ có lòng cậu là lạnh lẽo. Thật ra chuyện vừa rồi Kei cũng đã tiếp thu phần nào, điều cậu lo sợ hiện tại là bây giờ về nhà làm sao nói chuyện này với mẫu hậu đây. Cậu là đứa con duy nhất trong nhà, mà suốt ngày mẫu hậu cứ nói bóng nói gió về chuyện muốn bế cháu các kiểu, làm sao cậu dám nói ‘con dâu tương lai của mẹ là một người đàn ông’ chứ.

A a a a… Trong lòng không ngừng gào thét, nghĩ đến thôi cũng thấy nhức đầu rồi.

“Tiên sinh… tiên sinh…” Người đàn ông ngồi ghế lái phụ lên tiếng hỏi.

“Chuyện gì?” Kei hậm hực hỏi, trời đã tối còn mang kính râm, đúng là có bệnh, còn dám nói xạo không phải xã hội đen nữa chứ, đáng ghét mà.

Người kia làm sao biết bị đang bị mắng oan cơ chứ, rõ ràng bọn họ không phải xã hội đen mà.

“Tiên sinh muốn ăn loại món ăn thế nào ạ? Ông chủ đã dặn phải đưa ngài đi dùng cơm tối.”

Kei hờ hững nhìn dòng xe bên ngoài nói: “Không cần. Đưa tôi về nhà.”

Người nọ liền khó xử nói: “Cái này…”

Kei cũng không muốn tiếp tục nói chuyện nữa.

Xe chạy thêm một đoạn đã đến trước cửa nhà, Kei cầm lấy ba lô bước ra khỏi cửa.

“Cảm ơn.” Cậu nói với hai người kia rồi mở cổng bước vào nhà.

Sột soạt!

Kei chỉ vừa tháo một bên giày ra, chiếc còn lại còn chưa có kịp tháo thì một người phụ nữ bên trong nhà liền lao đến gọi.

“Kei!”

Cậu nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn lên cười vui vẻ nói:

“Mẹ, làm sao lại ra đây rồi.”

Mẹ cậu nay đã hơn bốn mươi tuổi nhưng nhìn còn rất trẻ, khuôn mặt trắng mịn kèm với mái tóc xoăn đen bóng, phong cách ăn mặc thì không khác gì giới trẻ hiện nay, nhìn vào chẳng ai nghĩ tới cô lại có đứa con lớn như cậu.

“Làm sao điện thoại không gọi được?” Mẹ cậu tức giận mắng.

Kei đặt đôi giày lên kệ, tiến đến dùng tay ôm lấy eo mẹ mình cười nói: “Điện thoại con hết pin, làm mẫu hậu lo lắng rồi, nhi thần thật có lỗi.”

Nhìn thấy Kei lành lặn còn vui vẻ như vậy, cô cũng không còn tức giận, cười với cậu:

“Đã ăn gì hay chưa?”

“Hì hì chờ về ăn món mẫu hậu nấu đây này.” Cậu cười cười với mẹ.

“Quỷ nhỏ, chỉ biết nịnh, không biết giống ai đây.” Mẹ cậu đánh lên cái mông căng tròn của Kei. “Vào bếp đi, mẹ dọn cơm cho.”

Kei ngồi lên bàn ăn, mẹ cậu đặt vài món đơn giản trước mặt, cũng ngồi xuống đối diện nhìn cậu ăn cơm.

“Con trai… chuyện đó…” cô nhìn Kei ngập ngừng nói.

Kei nhìn mẹ một lúc rồi đặt đôi đũa xuống bàn, lưỡng lự như muốn nói ra nhưng lại không biết bắt đầu như thế nào vậy là mẹ cậu giành nói tiếp.

“Dù con dâu có thế nào mẹ cũng chấp nhận cả. Con trai, con đừng khó xử.”

“Dù người ta làm ăn phi pháp?” Kei dò hỏi cô.

Những lời vừa ra làm cô hơi bất ngờ, mái tóc xõa dài che mất một phần ánh sáng trên khuôn mặt, cậu không thể nhìn rõ biểu hiện của mẹ lúc này.

Bên trong căn phòng bếp im ắng không một tiếng động lại làm Kei càng lo lắng hơn, mẹ cậu là người sống nội tâm, sức khỏe lại khá yếu nên cậu sợ cô suy nghĩ nhiều mà dẫn đến sinh bệnh.

Một lúc sau mới nghe thấy giọng cô vang lên: “Không…không sao, miễn đừng bị bắt là được. Có thể bỏ dần dần…” giọng nói lại hơi yếu ớt.

“Nếu… không có con?” Kei lại hỏi.

Câu này vừa nghe vào, cô liền ngẩng phắt đầu dậy lập tức nói:

“Không được. Làm sao mà lại không có con được. Con trai à, con có thể khuyên bảo người ta được không, mặc dù mẹ biết sinh con cực khổ nhưng cũng có niềm vui bên trong. Một gia đình muốn hạnh phúc không thể không có dòng máu chung của cả hai được. Nếu không được mẹ có thể giúp con nói chuyện với đằng kia, dù sao sau này cả hai cũng sẽ sống với nhau cả đời. Mẹ giúp con thuyết phục cô ấy nhé.”

Rõ ràng là không phải không muốn mà chính là không thể, trong lòng Kei như muốn khóc ròng.

Cạch!

Cửa lớn liền được mở ra.

“Là cha con.” Mẹ cậu nhìn ra cửa cười nói, cô còn chưa kịp đứng dậy thì cha cậu liền xông vào phòng bếp, ánh mắt khóa chặt trên người Kei.

“Cha.” Cậu nhìn người đàn ông trung niên, mặc một thân tây trang nhưng lúc này lại toát ra sự chặt vật cùng khẩn trương. Cũng đã ốm đi rất nhiều so với lần trước cậu gặp cha.

Ông nhìn cậu rồi nói: “Vào phòng nói chuyện với cha.”

Kei hơi nhìn cha mình rồi đứng dậy cười với mẹ: “Con no rồi, mẹ dọn bàn giúp con nhé.”

Mẹ cậu thấy vậy không khỏi lo lắng, không hiểu là xảy ra chuyện gì nên muốn đi theo nhưng bị ông ngăn lại bên ngoài. Dạo gần đây công ty làm ăn thua lỗ, còn bị nhân viên ăn cắp ý tưởng mà bán đi. Hôm nay lại xảy ra chuyện gì nữa, Kei đã phạm phải lỗi gì hay sao? Cô lo lắng cắn lấy móng tay đi qua đi lại trước phòng đọc sách.

Bên trong căn phòng không khí hơi ngột ngạt.

“Con ngồi đi.” Ông nhìn Kei lên tiếng.

“Dạ.”

Cậu vừa ngồi xuống đã nghe được câu nói tiếp theo của cha. “Đối tượng kết hôn của con có chút đặc biệt.”

Cậu biết ngay là cha đã biết chuyện này mà. Có lẽ người của Frederick đã tìm cha để thực hiện cái ý bên trong hợp đồng, rõ ràng là muốn ép cậu ký vào mà. Đúng ra Kei cũng chẳng có đường lui nào, việc ký vào bản hợp đồng đó chỉ có lợi chứ không có hại gì với cậu.

“Frederick đến tìm cha?” Cậu ngờ ngợ đặt câu hỏi.

Ông nghe vậy nhìn khuôn mặt trắng trẻo của con trai mình, thở dài nói: “Con đã gặp cậu ấy rồi à.”

Kei gật đầu trả lời: “Vừa mới gặp ạ.”

Ông lại thở dài, con trai ông đúng là số khổ mà. Chuyện này cũng là lần đầu xảy ra, lúc nhận được thông tin ông đã muốn gọi điện phàn nàn với bộ phận hôn nhân của nhà nước rồi. Nhưng người ta mang tiền đến để trước mặt, lại nghĩ đến tình cảnh công ty hiện nay, cuối cùng ông cũng cắn răng mà bán con trai đi.

Kei nhìn sắc mặt cha khó coi như vậy, cậu cũng hiểu chuyện gì, cười nói: “Frederick cũng đã nói sẽ giúp gia đình ta trong lúc khó khăn này, cha không cần phải thấy áy náy hay gì đâu.”

Ông nhìn cậu, nói: “Quan hệ của hai con tốt chứ? Dù sao người… ta…”

Kei cười nói: “Frederick thì có thể làm gì con chứ, dù sao sau này cả hai cũng phải sống chung, quan hệ không tốt không được.”

Nhìn con trai vô tư như vậy, ông cũng yên tâm phần nào nhưng vẫn lo sợ vì cái nghề nghiệp của ‘con dâu’ này: “Con thấy ổn là được.”

Kei lại nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của cha mình, cậu cười nói: “Cha không cần quan tâm đến con, lúc này con thấy cha vẫn nên nghĩ xem làm cách nào để nói chuyện này với người phụ nữ xinh đẹp bên ngoài kia.”

Nghe con trai nói vậy ông cũng nhận ra vấn đề nan giải này, nhưng vẫn vỗ ngực nói: “Chuyện này hơi khó giải quyết nhưng không sao, cứ giao cho ông già này. Đừng lo lắng, con trở về phòng nghỉ ngơi đi.”

Kei cười cười rồi đứng dậy mở cửa ra, không ngoài dự đoán là mẫu hậu đang đứng tại bên ngoài, mặc dù biết sẽ không nghe thấy gì nhưng cô vẫn cố gắng ghé tai sát vào cửa.

Kei đẩy cửa ra cô liền giật mình đứng thẳng dậy, nhìn cậu cười ngượng ngùng nói: “Nói chuyện với cha xong rồi hả con?”

Kei nhìn cô cười nói: “Vâng ạ. Con về phòng đây, mẹ với cha nghỉ ngơi sớm nhé.”

“Ừm ừm, con nghỉ đi. À mai con vào lại ký túc xá đúng không.”

“Không ạ. Con ở phòng Kashi ôn tập vài ngày, qua dịp thi này mới vào lại ký túc.” Kei trả lời cô.

“Ừm, vậy mai mẹ làm vài món con mang qua ăn chung với Kashi nhé.” Cô nắm lấy bàn tay cậu xoa xoa, “Thôi nghỉ đi con, mẹ nói chuyện với bố một tí.”