Chương 37

Toán học vốn là điểm mạnh của nguyên chủ, thi tuyển sinh cấp ba thậm chí còn đạt được điểm tuyệt đối, nhưng khi lên cấp ba bởi vì bị bạn học bắt nạt cho nên dẫn tới việc khi đi học không thể tập trung, thời gian dài sẽ không còn theo kịp nữa.

Ký ức của nguyên chủ về môn toán lớp 10 cực kỳ lộn xộn, thậm chí ngay cả công thức cũng chỉ nhớ được bảy tám phần.

Đối với Lâm Thanh Âm mà nói với phần cấp hai lúc nãy còn có thể xem như ôn tập chứ nội dung cấp ba thì phải tự học lại một lần nữa.

Năng lực tư duy và năng lực logic của Lâm Thanh Âm đều rất là mạnh, nhưng những ký hiệu cổ quái trong sách này vẫn khiến cho cô vô cùng bối rối, cô không thể hiểu nổi chúng có nghĩa là gì. Lật xem mười mấy trang sách toán, cô xoa xoa đôi mắt hơi mỏi mới phát hiện giờ đã hơn 9 giờ tối rồi.

Có lẽ là do hồi trưa ăn nhiều nên giờ không cảm thấy đói, Lâm Thanh Âm cũng không đi tìm đồ ăn, chỉ đi rửa mặt đơn giản rồi nhanh chóng lên giường đi ngủ để sáng mai còn tu luyện.

*****

4 giờ 45 phút sáng, Lâm Thanh Âm thức dậy đúng giờ, rón rén đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi mới ngồi xếp bằng trên giường, dùng đá bày trận Tụ Linh xung quanh mình.

Cảm nhận được linh khí thưa thớt bay quanh đây, Lâm Thanh Âm chắp tay lại, lấy ngọc bội của Khương Duy ra đặt vào trong lòng bàn tay, bắt đầu khởi vận công pháp của kiếp trước, dẫn linh khí từ trong ngọc bội tiến vào trong cơ thể bay vòng qua kinh mạch.



Lâm Thanh Âm dùng mấy cục đá bày ra trận Tụ Linh, cố gắng hấp thụ linh khí xung quanh vào trong trận pháp dùng để cung cấp cho cô tu luyện, những linh khí siêu nhỏ xuyên qua từng lỗ chân lông của Lâm Thanh Âm mà tiến vào khiến cho lục phủ ngũ tạng của cô dễ chịu hơn nhiều, khơi thông kinh mạch, bài trừ những khí bẩn trong cơ thể của cô ra bên ngoài, chỉ để lại linh khí tinh khiết nhất.

Khi linh khí tiến vào cơ thể ngày càng nhiều, tốc độ luyện công của Lâm Thanh Âm cũng càng lúc càng nhanh, chỉ nghe thấy một tiếng “bốp” nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, lá chắn bao lấy đan điền(*) tan vỡ rồi biến mất, linh khí từ kinh mạch chảy vào trong đan điền, không ngừng xoay tròn ở trong rồi đọng lại hợp thành một viên linh khí hình tròn, lớn bằng cỡ quả anh đào.

[Chú thích: (*) Đan điền: là thuật ngữ trong y học, võ thuật, dưỡng sinh dùng để chỉ một vài trung tâm khí lực hay là các huyệt đạo trên cơ thể người. Đan điền, từ Hán Việt còn có nghĩa là "ruộng trồng đan dược", là nơi khí lực dễ tập trung hay có thể tập trung khí lực nhiều nhất, mạnh nhất.]

Lâm Thanh Âm nhìn tình huống của đan điền của mình mà lắc đầu tiếc nuối, linh khí thế này vẫn là quá ít, việc tu luyện so với trước kia thì khó khăn hơn rất nhiều.

Khi Lâm Thanh Âm đang muốn rút thần thức(*) ra bỗng nhiên có một điều khiến cô sững sờ, cô cảm nhận được một vật nhỏ quen thuộc đang không ngừng xoay cuồng trong thức hải(**) của cô, cô run rẩy đưa thần thức qua thăm dò thì mấy cái mai rùa có hào quang vàng rực rỡ vui sướиɠ bay qua đây, đâm thật mạnh vào thần thức của cô.

[Chú thích: (*) Thần thức: Cách gọi linh hồn của Phật giáo.

(**) Thức hải: Nghĩa đen là biển hiểu biết, chỉ toàn bộ những hiểu biết mênh mông như biển cả trong mỗi người, trong truyện tiên hiệp thì nó đại diện cho ý thức và toàn bộ thông tin mà não bộ có.]