Chương 44

Lâm Thanh Âm cười: “Xét về tướng số của ông có thể thấy quan hệ vợ chồng ông rất tốt, sức khỏe hai người cũng khỏe mạnh. Nếu ông tự hỏi cho mình thì không sợ cụ bà lấy cây chổi đánh cho mấy cái sao?”

Có người quen biết ông cụ Lý lập tức cười khoái trí, thấy vui khi người gặp nạn, cũng có không ít người quen biết vợ ông cụ Lý, bà ấy là người rất nhanh nhẹn nhưng tính tình có phần hơi nóng nảy, mấy năm nay ông cụ Lý không thiếu những lần bị vợ trừng trị.

Ông cụ Lý thấy Lâm Thanh Âm chỉ cần liếc qua là đã nhìn thấy tâm tư của mình, còn có thể bói ra mình có một đứa con trai, trong lòng đối với cô đều vô cùng tin tưởng, ông lập tức viết bát tự của con trai mình ra giấy: “Tôi muốn đi xem cho con trai mình, không dám nói dối với thầy, tháng trước con trai tôi có đi xem mắt, cô gái kia cũng khá tốt nên tôi muốn tính ngày cưới cho chúng nó sớm một chút, ngài giúp tôi xem hai đứa nhỏ này có đang diễn hay không với.”

Lâm Thanh Âm nhìn chữ “Thiên” trên giấy cùng với ngày tháng năm sinh, ngẩng đầu hỏi ông cụ Lý: “Có ảnh chụp con trai ông không?” Dừng một lát, Lâm Thanh Âm lại bổ sung thêm một câu: “Không filter không photoshop, ảnh chụp chân thực.”

Camera của điện thoại bây giờ thực sự quá là đáng sợ, chúng có thể biến khuôn mặt trở thành một khuôn mặt hoàn toàn khác, đẹp đến mức khiến người ta hận không thể sống trong filter camera.

Người chụp thì vui vẻ còn người xem bói thì đau khổ, chỉ cần một vết khác biệt nhỏ xíu cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả xem bói, càng đừng nói đến khi các đường nét, vết nám trên khuôn mặt bị làm mờ, ảnh chụp mà đôi mắt, cái mũi, đôi môi, chỗ nào cũng đã qua chỉnh sửa vậy thì không thể nào xem ra được.

Thật ra khi xem tướng số phải tự bản thân đi xem mới là tốt nhất, nhưng rất nhiều người trẻ tuổi không tin cái này, bác trai bác gái lại sợ con mình biết lại mắng cho nên phần lớn đều giấu.

Cũng may là Lâm Thanh Âm có năng lực mạnh, chỉ cần cầm bát tự trên tay là có thể tính ra tám chín trên mười phần rồi, muốn thêm tấm ảnh chụp chỉ là muốn kiểm chứng kết quả mà mình tính ra thôi.



Ông cụ Lý cầm điện thoại tìm tìm một hồi cũng ra bức ảnh chụp vào ngày 1 tháng 5 mình có chụp lén thằng con trai đang ngồi xem TV.

Điện thoại của ông cụ Lý là camera đời cũ, căn bản là không có chức năng chỉnh sửa hay gì, tuy nhiên độ phân giải lại khá kém.

Lâm Thanh Âm xem qua ảnh chụp rồi đưa điện thoại di động trả lại cho ông cụ Lý, nhìn ông lắc lắc đầu.

Ông cụ Lý thấy vậy thì lập tức giận run người: “Tại sao Vương Thục Phân viết một chữ thiên thì cô khen muốn bay lên cao luôn, còn tôi cũng viết chữ thiên mà cô lắc đầu? Thầy à, ngài đừng có mà kỳ thị giới tính.”

Lâm Thanh Âm chỉ chỉ chữ viết trên giấy: “Bói chữ không chỉ có phải xem chữ viết cái gì mà cũng cần nhìn chữ viết thế nào, rồi cộng chung với bát tự mà đưa ra suy đoán.”

“Ông nhìn cái chữ Thiên ông viết đi, nét đơn ở trên vừa dài vừa thô, chữ lớn phía dưới giống như độc lập đứng dưới vậy.”

Lâm Thanh Âm ngẩng đầu nhìn vào mắt ông cụ Lý: “To lớn duy nhất là một người độc lập. Kể cả là từ trên chữ viết hay từ tướng số đều có thể thấy con trai ông đối đãi với nửa kia cực kỳ cứng rắn, nói theo cách hiện đại là có hơi độc hại đúng không?”