Chương 11: Anh chị thật ấu trĩ

Rúc vào lòng họ, An Tuế cắn ngón tay, đôi mắt đen láy đảo quanh không biết đang suy nghĩ điều gì.

Nghe thấy tin này, An Bách Vân vô thức liếc nhìn An Tuế trong lòng, thấy cậu bé vẫn bình thường, nên không để ý lắm.

“Thật hay giả cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta, nghỉ ngơi đi, chiều còn đi chơi nữa.”

“Được rồi.”

An Khoảnh Vân kéo An Tuế ra khỏi lòng An Bách Vân, ôm vào lòng mình, cọ cọ vào mái tóc xù của bé con, sau đó nhắm mắt lại.

An Bách Vân trong lòng trống rỗng, suýt nữa một chân đá An Khoảnh Vân lăn xuống.

Đứa nhóc chết tiệt này, cứ giành giật Tuế Tuế với mình.

Nhưng nhìn An Tuế đang nhắm mắt lại, An Bách Vân đành phải nằm đó, ngủ thϊếp đi, nhưng bàn tay vẫn nắm lấy tay nhỏ của An Tuế, làm vơi nhiệt độ lạnh lẽo của bé con.

Giờ nghỉ trưa, một chiếc xe việt dã màu đen lái vào khu nghỉ dưỡng, dừng lại bên bờ hồ.

Phương Bình rút một điếu thuốc, thong thả hút, nhíu mày quan sát hồ nước trước mặt.

Thật là sóng sau xô sóng trước.

Chưa điều tra mật thất xong, đến vụ tai nạn xe, bây giờ lại có người nhảy hồ, cục điều tra của họ nghèo nàn nhân viên quá.

"Đại ca, có nên xuống nước xem thử không?” Hoàng Thụy nhìn hồ nước trước mặt, nghiêm túc lên tiếng.

Cảm thấy hồ nước này có gì đó quái lạ.

“Không cần vội, tôi sợ cậu xuống dưới rồi không ngoi lên được.”

“Người thì sao?”

“Đưa vào bệnh viện rồi, nhưng không tốt lắm.” Hoàng Thụy nhíu mày nói.

“Đi xem.”

Phương Bình giao nơi này cho Nam Cung Vãn, dẫn theo Hoàng Thụy đến bệnh viện. Khi nhìn thấy người phụ nữ nhảy hồ nằm phòng bệnh, anh ta nhíu mày không thôi.

Có vẻ như phải xuống hồ xem mới được.

"Đại ca, sao vậy?”

Phương Bình đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa đáp: “Ba hồn bảy vía, mất hai hồn ba vía rồi, không tốt lắm.”

“Vậy chúng ta phải xuống hồ à?”

“Ừm, phải xuống xem dưới đó có gì.”

Hai người trở lại khu nghỉ dưỡng, nhưng giờ nghỉ trưa của An Tuế đã qua, vì vậy, bé con được An Bách Vân dắt xuống dưới chơi.

Phương Bình và Hoàng Thụy vừa vào đã đυ.ng phải An Tuế.

Hoàng Thụy sững người vài giây, định vô thức lên tiếng gọi, nhưng bị Phương Bình kéo cổ đi.

Bây giờ không phải lúc để chào hỏi.

Anh không thể lộ thân phận của An Tuế trước đám đông.

Nhưng tình huống nhỏ này lại bị An Bách Vân tinh mắt phát hiện, anh ôm chặt An Tuế, dịu dàng nói vào tai bé: “Biết người này không?”

An Tuế ôm cổ anh gật đầu: “Dạ.”

Đó là sư huynh và bạn bè của anh ấy, cậu bé đã gặp họ tối hôm trước, vẫn còn ấn tượng.

“Vậy có muốn qua đó xem không?”

An Tuế lắc đầu: “Không muốn, không thể phiền họ làm việc.”

“Vậy được rồi, chúng ta sang bên kia chơi, vừa chơi vừa đợi.”

“Dạ.”

Hai người đợi ở bãi cát một lúc, mẹ An đến hơi muộn.

“Ông nội đâu rồi ạ?” An Tuế nhỏ nhẹ hỏi.

Mẹ An nắm lấy tay nhỏ của bé con: “Ông nội của con đi câu cá bị đau lưng, không nói gì, mẹ vừa bảo vệ sĩ đưa ông về biệt thự rồi.”

“Con đừng có học theo ông nội nhé, không thoải mái phải nói ra. Biết chưa?”

“Dạ, con biết rồi ạ.”

“Ừm, biết là tốt rồi, để anh và chị dẫn con đi chơi nhé.”

“Dạ.”

Năm người cùng nhau đi đến khu vui chơi bên cạnh bãi cát, bên trong đã có rất nhiều người.

Mẹ An không thích vận động nên ngồi bên cạnh chụp ảnh bọn họ, An Bách Vân, An Khoảnh Vân và An Nhạc cùng chơi với An Tuế, nhưng họ không chơi các trò mạo hiểm mà chọn trò ngựa gỗ và vòng quay.

Chơi một vòng, An Tuế vui vẻ không thôi.

Trong ký ức, đây là lần đầu tiên bé con đến công viên vui chơi.

Chơi xong cũng đến lúc phải về, chủ yếu là vì An Tuế đã vận động đủ rồi.

Trên đường về, An Tuế nắm tay trái - tay phải của An Khoảnh Vân và An Nhạc, trông rất vui vẻ.

Nụ cười trên khuôn mặt bé con từ nãy đến giờ vẫn chưa tắt.

An Nhạc ngắm nụ cười của bé con, cúi người bế bé lên, sờ lưng bé, thấy không bị ướt mới gõ nhẹ lên cái mũi nhỏ của An Tuế.

“Vui không?”

“Vui.” Hôm nay vui quá đi mất.

“Sau này khi em khỏe lại, chị ba sẽ dẫn em đi tàu lượn siêu tốc.”

“Ui da.” An Nhạc ôm đầu, trừng mắt nhìn An Khoảnh Vân vừa vỗ vào đầu cô: “Làm gì mà anh đánh đầu em?”

“Đánh cho tỉnh ra đấy.”

An Khoảnh Vân liếc cô một cái, bế An Tuế vào lòng: “Tàu lượn siêu tốc, em giỏi lắm.”

“Nếu em dám dẫn Tuế Tuế đi tàu lượn siêu tốc, anh sẽ cột em vào đó quay vài vòng.”

Không biết nghĩ gì nữa.

Tàu lượn siêu tốc nguy hiểm như vậy, đừng nói bây giờ Tuế Tuế không chơi được, sau này cũng không được chơi.

An Nhạc tức đến muốn bóp cổ An Khoảnh Vân, nhưng vì có An Tuế ở đây nên chỉ đấm vào tay cậu ta một cái.

“Tuế Tuế.” An Khoảnh Vân nhăn mặt nhìn sang: “Chị ba đánh anh, đau lắm.”

Trong lòng An Tuế muốn cười đến méo mỏ, nhưng trên mặt vẫn ôm lấy cổ An Khoảnh Vân, áp vào má cậu ta: “Không sao đâu, anh hai, em xoa cho.”

Đồng thời không quên nhắc nhở An Nhạc: “Chị ba, không được đánh người, đánh người là không tốt.”

An Nhạc: …

Được rồi An Khoảnh Vân, anh còn biết tìm người giúp nữa chứ.

Cô suy nghĩ một lúc, cũng ôm đầu: “Tuế Tuế, chị ba cũng đau.”

An Tuế: …

Cái đầu nhỏ xoay qua, quyết đoán giơ tay nhỏ về phía An Bách Vân đang cười vui vẻ: “Anh cả, ôm em.”

Hai người này trẻ con quá, bé con không chơi với họ nữa.

Mẹ An cười phá lên.

Mấy đứa con này của bà thật sự rất thú vị.

Bà không quên lấy điện thoại ghi lại khoảnh khắc này.

Tối hôm đó, mẹ An không kìm kẹp bọn họ, sau khi ăn tối xong, bà để bọn trẻ tự do vui chơi, còn mình thì trở về phòng, hỏi bố An về chuyện của Mục Minh Hiên.

Bên hồ vẫn bị phong tỏa, không cho phép ai lại gần, nhưng có người vẫn cố tình tìm đến.

"Anh cả?" An Tuế không hiểu tại sao phải đến đây.

"Đi xem thử thôi, may ra lại giúp được gì đó." An Bách Vân ôm cậu bé đi về phía đấy, anh biết An Tuế cũng muốn xem.

Khi những người của cục điều tra nhìn thấy hai người, họ vô thức muốn đuổi đi, nhưng ngay giây tiếp theo, họ thấy nữ thần lạnh lùng Nam Cung Vãn đi tới.

Những người của cục điều tra vỗ vào miệng mình, may mà nhịn lại, nếu không bị mắng là chắc.

Nam Cung Vãn kéo sợi dây cảnh báo đi ra ngoài, bộ thể thao màu trắng khiến cô trông cao ráo, khí chất có phần lạnh lùng.

"Ai ya, bé cưng, sao em đến đây?"

Nhìn thấy bé con dễ thương, bỗng chốc nữ thần lạnh lùng biến thành fan cuồng.

An Bách Vân vô thức ôm chặt An Tuế lùi lại một bước, chủ yếu là người phụ nữ này hơi đáng sợ.

Còn An Tuế cười tươi với Nam Cung Vãn: "Chị Vãn ơi."

"Ơi, bé cưng."

Ái chà!!! Bé cưng chào mình rồi.

Thật kích động, thật kích động.

"Bé cưng, em đến đây làm gì vậy?" Giọng nói vô thức trở nên dịu dàng, trên mặt còn mang theo nụ cười ấm áp.