Chương 8: Tiết lộ thân phận với anh cả

Bảo vệ tiến vào toà nhà tìm thấy phòng Tiểu Lý ở tầng một, sau đó dùng chân đạp tung cửa phòng của anh ta, giọng nói lạnh lùng xen lẫn chút hun hăng: "Dậy! Cậu chủ tìm mi kìa!"

Tiểu Lý vừa mới nằm xuống, ngồi dậy nhìn cánh cửa của mình bị phá hỏng, anh ta vô cùng khó chịu: "Cậu không thể nhẹ tay một chút được à."

Dù sao cũng là anh em một nhà, đừng có hung dữ như vậy chứ.

Bảo vệ hừ lạnh, ai bảo cậu chủ nhỏ tìm mi.

Tiểu Lý mặc quần áo xong xuôi đi đến cửa, thấy An Tuế ngoan ngoãn đáng yêu đang đứng trên con đường lát đá, chớp chớp đôi mắt to tròn đáng yêu, anh vội bước nhanh hai bước rồi quỳ xuống trước mặt cậu bé, nở nụ cười thân thiện.

"Cậu chủ nhỏ, cậu chủ tìm tôi có việc gì sao?"

Cậu chủ nhỏ quá đáng yêu, thật muốn véo má cậu ấy.

An Tuế nhón mũi chân vỗ vai anh ta, thao tác này khiến Tiểu Lý hơi khó hiểu nhưng vẫn cúi người xuống để An Tuế vỗ thoải mái hơn.

Thật ra An Tuế đang tản đi luồng sương đen dính trên vai anh, để tối nay anh không bị oán hồn quấy rầy.

Hôm nay anh đã đυ.ng phải bóng đen, tối nay oán hồn nhất định sẽ quấn lấy, dù sao cũng là bảo vệ của An gia, bé con giúp một chút cũng không mất mát gì.

"Chú Tiểu Lý, cái này cho chú."

Tay An Tuế cầm một hình tam giác màu vàng được gấp lại, trên đó còn có những đường vân màu đỏ.

"Cậu chủ nhỏ, cái này là gì vậy ạ?"

"Phù hộ bình an, để chú không bị ác mộng vào ban đêm."

Tiểu Lý sững sờ, sao cậu chủ nhỏ biết mình vừa gặp ác mộng?

Trước đó khi anh trở về đã cảm thấy cơ thể mệt mỏi, vừa về đến phòng đã ngủ mất, chỉ một tiếng đồng hồ mà anh gặp phải những cơn ác mộng kinh khủng, bây giờ nghĩ lại vẫn còn nổi da gà.

"Cầm đi ạ, không lừa chú đâu."

Đây là bé con tự tay vẽ, uy lực mạnh hơn cả những gì mà đạo sĩ bình thường vẽ lên, bên ngoài không mua được đâu.

Tiểu Lý nắm chặt tấm bùa trong tay, "Cảm ơn cậu chủ nhỏ."

Dù có hiệu quả hay không, đây cũng là sự quan tâm của cậu chủ dành cho mình, mình càng phải giữ lại, tốt nhất là đóng khung treo nó lên.

Nhưng sao cậu chủ nhỏ lại có được thứ này?

Đây không phải là thứ mà những người bán hàng rong trên phố mới có sao?

"Không có gì đâu."

"Cháu đi đây."

An Tuế bước từng bước nhỏ quay trở lại, bước chân tuy chậm nhưng rất vững vàng, đến đến cầu thang lại vịn vào lan can cẩn thận trèo lên.

Vừa đến bậc thang, cậu bé lau mồ hôi trên trán, mệt mỏi thật, cái thân này yếu ớt quá rồi.

Bé con hít sâu một hơi để điều chỉnh nhịp tim mới trở về phòng khách, vừa rẽ góc đã đυ.ng phải An Bách Vân đang tìm bé con.

Khi An Bách Vân nhìn thấy An Tuế đã thở ra một hơi nhẹ nhõm, anh nhanh chóng ôm lấy bé con, "Đi đâu vậy?"

An Bách Vân quay đầu không thấy bóng dáng bé con đâu, trên lầu không có, phòng khách cũng không có, nếu không phải dì Lý nói cậu bé đi vào bếp, anh đã huy động cả nhà đi tìm người rồi.

"Toà nhà nhỏ." An Tuế ôm cổ anh trai thành thật trả lời.

"Đi nơi đó làm gì?" Toà nhà đó luôn là nơi ở dành cho bảo vệ của An gia.

An Tuế im lặng, chuyện này phải nói sao đây.

Những thứ như ma quỷ, bé con vẫn chưa nghĩ ra biện pháp để nói với người nhà như thế nào, không phải sợ họ không tin, mà lo lắng họ sẽ sợ hãi, đặc biệt là cơ thể yếu ớt của mình cũng đủ khiến họ nhọc lòng.

Nhưng dù bé con có giấu diếm đi chăng nữa, với khả năng của An Bách Vân cũng sẽ đi tìm Tiểu Lý hỏi rõ, đến lúc đó cũng có thể tra ra chuyện tấm bùa bình an, hơn nữa, bé con không định giấu, chỉ là đang tìm cơ hội thích hợp để nói cho họ biết mà thôi.

Trong lúc im lặng, An Bách Vân đã ôm An Tuế trở về phòng, thấy An Tuế lúng túng cúi mặt - An Bạch Vân thở dài một hơi.

Bé con nhà mình có tâm tư riêng, muốn giấu anh trai rồi.

An Bách Vân ôm An Tuế ngồi bên giường xoa đầu cậu bé, dịu dàng nói: "Là không thể nói cho anh cả biết, hay là chưa nghĩ ra cách để nói cho anh cả biết."

An Tuế vân vê ngón tay, đầu nhỏ cúi xuống: "Không ạ, là chưa nghĩ ra."

Thật ra cậu bé đang nghĩ, có nên kéo Hắc Bạch Vô Thường tới đây hoặc bắt một lệ quỷ nào đó đến giải thích, có lẽ như vậy sẽ thuyết phục hơn.

"Vậy có thể tiết lộ cho anh cả một chút được không?"

"Anh cả hứa sẽ không nói với người khác."

An Tuế suy nghĩ thêm một lúc, cảm thấy thuyết phục từng người cũng không tệ, trong nhà này anh cả có quyền quyết định nhiều nhất, lôi kéo được anh ấy thì những người khác sẽ dễ dàng hơn.

Vì vậy, bé con lấy trong túi ra một tấm bùa hình tam giác đưa cho An Bách Vân.

An Bách Vân nhận lấy tấm bùa nhíu mày, tưởng chừng những lời tiếp theo sẽ làm rung chuyển thế giới quan của anh.

"Anh cả, anh có từng gặp quỷ chưa?"

Trái tim An Bách Vân đập thình thịch, anh không lên tiếng mà tiếp tục lắng nghe.

"Từ khi em sinh ra đã có thể nhìn thấy ma quỷ."

"Một tuổi rưỡi còn lạc xuống địa phủ."

Chân mày An Bách Vân giật giật, bé ngoan nhà anh không phải là đầu óc có vấn đề chứ.

Nghĩ vậy, tay An Bạch Vân run lên.

“Ba mẹ, bé con nhà ta xảy ra chuyện lớn rồi.”

“Còn có một tên quỷ muốn em bái ông làm sư phụ, em không đồng ý thì ông cứ khóc òa lên nên em đồng ý rồi.” Giọng điệu có chút bất lực.

“Bây giờ em là sứ giả liên thông âm dương, chịu trách nhiệm tiêu diệt những lệ quỷ làm điều ác.”

An Tuế cứ như vậy tóm tắt ngắn gọn sự việc, đợi một lúc không nghe thấy tiếng động, bé con lặng lẽ nhướn mi lên, nhưng phát hiện đôi mắt An Bách Vân đã đỏ hoe, môi mím chặt, dường như đang khổ tâm.

Bé con giật mình, vội vàng giơ bàn tay nhỏ vuốt má An Bách Vân: "Anh, anh sao vậy? Sao lại khóc?"

Những gì mình nói đáng sợ lắm hả?

"Anh."

Bỗng nhiên An Bách Vân ôm chầm lấy An Tuế, siết chặt cơ thể nhỏ bé của em, nức nở: "Tuế Tuế đừng sợ, chúng ta đi gặp bác sĩ."

"Đi gặp bác sĩ thì sẽ khỏi, bao nhiêu tiền cũng chữa được."

An Tuế hơi nhíu mày, bàn tay nhỏ đặt trên má An Bách Vân cũng có chút miễn cưỡng.

Thấy không, mình đã nói sẽ như vậy mà.

Không phải bị dọa sợ, mà là nghi ngờ đầu óc mình có vấn đề.

Nhưng mà, đầu óc mình không có vấn đề gì cả.

An Bách Vân vừa nói vừa bế An Tuế ra ngoài, hấp tấp muốn đưa bé con đến bệnh viện.

“Đi thôi, chúng ta đi ngay bây giờ.”

Bé ngoan thông minh nhà anh, nhất định phải đưa em về được.

Việc đã đến nước này, An Tuế chỉ còn cách tặng anh một liều thuốc mạnh, liều lượng đủ sốc để phá vỡ phòng tuyến tâm lý của An Bách Vân, để anh chấp nhận sự thật này.

An Tuế mím môi gật đầu, ừm, cứ làm như vậy đi.

Bàn tay nhỏ của An Tuế lắc nhẹ, chiếc lục lạc trên cổ tay phát ra ánh sáng đỏ nhạt, ánh sáng đỏ kia ngày càng lớn, một con mãnh thú toàn thân tỏa ra ngọn lửa rơi xuống phòng, rất tình cờ đập vào mắt An Bách Vân.

Mãnh thú Kỳ Lân: Mi nói đi, mi đã từng thấy con mãnh thú oai phong bá khí nào như ta chưa.

An Bách Vân trợn mắt nhìn mãnh thú rồi ngã xuống giường, kéo theo cả An Tuế cùng lăn, suýt nữa thì rơi xuống sàn nhà.

May mà Kỳ Lân phản ứng nhanh đỡ lấy An Tuế, nếu không thì trán An Tuế bị bầm lên rồi.

An Tuế ngồi trên giường gãi đầu, mái tóc đen bị bé con vuốt dựng lên, khuôn mặt trắng trẻo mềm mại lộ vẻ hoảng loạn, có thể thấy rõ ràng là đang rối rắm.

Toang rồi, anh cả bị mình dọa ngất rồi.

Làm sao đây?

“A Kỳ, anh cả bị chúng ta dọa xỉu rồi kìa.”

Kỳ Lân cọ xát vào cánh tay nhỏ của bé con: “Hừm.” Đúng là kém cỏi.

“Hừm.” Bảo bảo, đến giờ đi ngủ.

9 giờ rồi.

An Tuế liếc nhìn đồng hồ, lại nhìn An Bách Vân đang hôn mê, đành miễn cưỡng bò dậy kéo tay áo An Bạch Vân lên, chuẩn bị đẩy anh vào trong ổ chăn.

Ngủ dậy rồi tính tiếp.