Chương 16

“Đàn gà Thải Phượng kia thật sự sẽ sinh ra rất nhiều rất nhiều, rất nhiều trứng sao?” Chỉ cần tưởng tượng ra hình ảnh giống như lời nói của ấu tể kia, trong lòng A Mộc lại nóng rực lên.

Nếu một con gà Thải Phượng đẻ ra số trứng nhiều bằng một bàn tay, sau khi nuôi lớn số gà con này, từng con trong chúng nó lại đẻ một bàn tay trứng, như vậy sẽ có rất nhiều, rất nhiều gà Thải Phượng và trứng gà Thải Phượng.

“Cứ nuôi thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Nếu thật sự có thể, vậy thì về sau người trong bộ lạc chúng ta không cần phải đi tới Thú Nhân cốc mua, cũng có thể được ăn thịt linh thú rồi, không bao giờ sợ các ấu tể không có thịt ăn, phát triển không tốt nữa”

“Sau khi trở về, các ngươi đều cho ta mượn bàn tay đếm một chút, đếm xem chúng ta có bao nhiêu gà Thải Phượng và thỏ Vân Tiêu, một con gà Thải Phượng có thể đẻ ra bao nhiêu trứng gà Thải Phượng?”

“Nếu là thật sự có rất nhiều gà Thải Phượng, hì hì, ta nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Từ sau khi mất đi mồi lửa, chúng ta đã không thể đi tới Thú Nhân cốc. Nhưng mà không sao, hiện tại chúng ta cũng có thịt linh thú để ăn rồi, chỉ cần nghĩ vậy thôi đã thấy vui.”

Các chiến sĩ hổ tộc vừa chạy vừa cười nói, ai cũng vui mừng, phấn chấn nói chuyện về tương lai.

Các chiến sĩ nhanh chóng dựng lên hàng rào, sau khi nghe và hiểu được yêu cầu của Tần Tiểu Ngư, buổi trưa ngày hôm đó bọn họ cũng không ăn cơm mà vẫn luôn làm việc.

Họ đều muốn chuẩn bị cho xong rào chắn dành cho đám gà Thải Phượng và thỏ Vân Tiêu, ở bên trong rào chắn còn xây dựng một cái chuồng để tụi nó có chỗ che mưa chắn gió.

Phía dưới rào chắn được làm hoàn toàn bằng các tảng đá, để tránh trường hợp thỏ Vân Tiêu ngứa miệng mà cắn nát gỗ rồi chạy đi.

Sau khi xây dựng tốt hàng rào, các chiến sĩ lần lượt đi đám ôm gà Thải Phương và thỏ Vân Tiêu mà lúc nãy bọn họ đã gửi cho những tộc nhân khác trông nom giúp.

"Cái này là để làm gì vậy?"

"Không biết, ta còn đang xem bọn họ định làm gì đây."

"Đây là làm cho các ấu tể ở sao? Nhưng chẳng phải các ấu tể đang sống ở trong sơn động sao?"

"Trước đó bọn họ vừa về liền đưa cho mọi người gà Thải Phượng và thỏ Vân Tiêu, ta cũng không kịp hỏi họ lấy đâu ra nhiều đồ ăn như vậy, một lát sau thì bọn họ đã bắt đầu đi lấy đá với cả gỗ về dựng nên cái thứ này."

"Một mảnh đất lớn như vậy, đám người Khác dựng hàng rào ở đây để làm gì chứ?"

Tộc nhân của Hổ tộc vây quanh bên ngoài rào chắn bàn luận với nhau, lúc trước Mục đứng khá gần nên bị dính cả người đều là đất.

Hắn đưa tay gãi đầu tóc dính đầy bùn đất của mình rồi đi qua, hỏi một chiến sĩ: "Mấy người đang làm gì vậy?"

"Bọn ta đang làm ổ cho gà Thải Phượng và thỏ Vân Tiêu, bọn ta sẽ nuôi chúng nó, ngươi có biết nuôi là gì không? Là bọn ta sẽ cho chúng nó ăn, cho chúng nó ở và bảo vệ chúng nó khỏi kẻ thù bên ngoài."

"Còn chúng nó sẽ sinh con cho bọn ta, con non lớn lên thì sẽ lại tiếp tục sinh ra con non, lúc đó bọn ta sẽ có rất nhiều thịt của gà Thải Phượng và thỏ Vân Tiêu để ăn."

A Mộc nói xong cảm thấy rất tự hào, còn các tộc nhân xung quanh thì đều có vẻ mặt khϊếp sợ.

Hóa ra còn có thể làm như vậy?!

"Thật vậy sao?"

"Vậy nơi này có tất cả bao nhiêu con gà Thải Phượng, mau mau mau, cho ta mượn thêm mấy bàn tay để đếm thử xem nào."

"Nhưng nơi này chẳng phải quá nhỏ sao, chỉ dài bằng 8 tộc trưởng thôi, có lẽ cần phải làm lớn hơn một chút nữa."

"Ôi Thần Thú trên cao! Đây là do ngài đã nhớ đến tộc Tuyết Hổ của chúng ta sao?"

"A a a a!"