Chương 2: Bánh gạo nhỏ

Nghĩ tới ông nội già rồi mà còn có con gái, lục phủ ngũ tạng của Mộ Tư Niên đều không khoẻ.

"Alô?" Hắn lập tức gọi cho thư ký.

"Sáng nay chủ tịch có vào văn phòng của tôi không?"

"Có, khoảng 9 giờ sáng nay chủ tịch có lên, ông ấy còn mang theo một cô bé đáng yêu, nhưng không biết ông ấy rời đi lúc nào."

"Được, tôi biết rồi."

Đặt ống nghe xuống, Mộ Tư Niên liên tục gọi cho ông nội mà không ai nghe máy.

Hắn cắn răng, trong lòng đầy bực bội.

Tự nhiên có thêm một người cô thì thôi đi, tại sao còn giao cho hắn chăm sóc?

Ông nội nghĩ cái gì vậy?

"Hôm nay phải tìm ông ấy hỏi cho rõ!" Mộ Tư Niên nắm tay Khả Tây, dẫn cô bé ra khỏi văn phòng.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của các thư ký, hắn vừa muốn vào thang máy thì gặp trợ lý Anna.

"Tổng giám đốc, ngài đi đâu vậy? Đại diện Ivano đã đến phòng họp rồi, ngài..."

"Hoãn lại!" Mộ Tư Niên cắt lời cô.

"Hôm nay tôi có việc, mọi lịch trình đều hoãn lại."

"Nhưng đối phương từ Anh đến đây, có thể có kế hoạch khác, đột ngột hoãn lại, hợp tác với Ivano có thể sẽ gặp vấn đề."

Giọng nói của Mộ Tư Niên lạnh lẽo như băng: "Cô chỉ cần làm theo lệnh của tôi, không cần lo hậu quả."

Anna bị khí thế lạnh lùng của hắn doạ sợ, vội lùi lại: "Vâng... tổng giám đốc."

Hầm xe.

Mộ Tư Niên đặt Khả Tây vào ghế phụ, sau đó ngồi vào ghế lái.

"Bánh Gạo Nhỏ..."

Đôi lông mi dài và dày của cô bé chớp chớp, đôi mắt trong sáng lấp lánh: "Bánh Gạo Nhỏ..."

Mộ Tư Niên lái xe ra khỏi tòa nhà, khi lên đại lộ, hắn mới bực bội hỏi: "Sao?"

"Có phải Bánh Gạo Nhỏ đang không vui không?" Khả Tây chớp chớp đôi mắt to, ngoan ngoãn đáng yêu.

Hắn cộc cằn trả lời: "Ừ."

"Khả Tây kể chuyện cười cho anh nghe nhé, ba thích nghe Khả Tây kể chuyện cười nhất, nghe xong tâm trạng sẽ tốt lên."

Mộ Tư Niên mặt lạnh như tiền, không hề để ý: "Không..."

Chữ "cần" chưa kịp nói xong, cô bé đã bắt đầu kể chuyện.

"Một ngày nọ, nai sừng tấm bị lạc trong rừng, nó gọi điện cho hươu cao cổ: "Alo, tôi bị lạc rồi!", anh đoán xem hươu cao cổ nói gì?"

Mộ Tư Niên đáp bừa: "Tôi cũng bị lạc."

Khả Tây cười tít mắt, lắc đầu: "Không đúng, anh đoán lại đi."

"Không biết."

"Hươu cao cổ nói... nói ha ha..." Mặt cô bé đỏ hồng, cười khúc khích đáng yêu.

"Hươu cao cổ nói "Alo, tôi là hươu cao cổ!" ha ha ha... buồn cười không?"

Hoàn toàn không get được điểm hài hước của câu chuyện cười này, Mộ Tư Niên vẫn trưng ra vẻ mặt poker.

Trong lòng thầm nghĩ, ở chung với trẻ con mệt quá!

Hắn nhất định phải tìm ông nội, trả đứa bé này lại.

***

Thông thường đi máy bay sẽ phải đến sân bay trước hai tiếng. Ông nội chín giờ đã đưa Mộ Khả Tây đến công ty, bây giờ mới hơn mười giờ, lẽ ra nên tìm được ông mới đúng.

Nhưng mà, Mộ Tư Niên kéo Mộ Khả Tây tìm kiếm khắp nơi trong sân bay cũng không thấy bóng dáng ông nội đâu.

Không phải ông nội đã đến sân bay ở Khu vực Giao Điền chứ?

Không muốn bỏ lỡ bất kỳ khả năng nào, hắn lái xe đến sân bay Giao Điền, nhưng vẫn không thu được kết quả gì.

"Bánh Gạo Nhỏ." Mộ Khả Tây lắc lắc tay Mộ Tư Niên: "Bánh Gạo Nhỏ..."

"Lại sao nữa?"

Cô bé nhăn mặt nói: "Khả Tây đói rồi."

Mộ Tư Niên nhìn đồng hồ, thấy đã một giờ chiều, đành phải lái xe đưa Mộ Khả Tây đến nhà hàng cách đó vài km để ăn trưa.

Tuy cô bé còn nhỏ nhưng lại ăn rất khỏe.

Ăn sạch sẽ hai phần ăn trẻ em, thậm chí cô bé còn liếʍ môi, nói mình vẫn chưa no.

Mộ Tư Niên không hiểu nổi cái bụng nhỏ của cô bé này làm sao mà chứa được nhiều đồ ăn như thế.

"Bánh Gạo Nhỏ, buổi chiều còn tiếp tục tìm ba không?" Trong miệng cô bé toàn là bánh su kem.