Chương 6: Cô nhỏ đáng yêu

“Mộ Khả Tây, mẹ em là ai?”

“Mẹ…”

Cô bé cúi mắt, hàng mi dài che đi một nửa nỗi buồn và đau lòng trong mắt: “Em không có mẹ.”

Không có mẹ có nghĩa là…mẹ cô bé không còn nữa? Đã qua đời rồi sao?

Một hồi lâu cô bé mới ngẩng đầu lên, bổ sung thêm: “Ba nói, con sinh ra đã không có mẹ.”

Bầu không khí dường như đông cứng lại.

Mộ Tư Niên và Mộ Khương Qua nhìn nhau, không biết nói gì để an ủi.

Trong lúc bọn họ đang không biết làm sao, cô bé tưởng sẽ rất buồn lại chợt nở nụ cười: “Dù em không có mẹ, nhưng có ba tốt nhất thế giới, em cảm thấy rất hạnh phúc.”

Nụ cười rực rỡ của cô bé như ánh mặt trời, chiếu vào trái tim hai người đàn ông, sinh ra một chút ấm áp.

“Khả Tây đúng là một đứa bé ngoan.” Mộ Khương Qua yêu chiều xoa đầu cô bé.

“Ba cũng thường xuyên nói em là đứa bé ngoan.”

Có lẽ buổi chiều ngồi đợi quá lâu, cô bé ngáp một cái, chẳng mấy chốc đã ngủ thϊếp đi trên ghế sofa.

“Giờ làm sao đây?” Mộ Khương Qua hỏi.

“Ông gọi tôi đi đón con bé, ý là tôi phải chăm sóc con bé đúng không?”

Mộ Tư Niên lạnh lùng nói: “Ngày mai không phải cậu phải đi quay phim sao? Sao chăm sóc được con bé?”

“Đưa đến phim trường chứ sao! Trẻ con thích xem quay phim nhất mà.”

“Không được, phim trường đông đúc phức tạp, lỡ Khả Tây đi lạc thì sao?”

Mộ Khương Qua không khỏi cười nhẹ một cái: “Chẳng lẽ anh muốn chăm sóc cô bé? Đừng đùa nữa, tổng giám đốc ngài bận tối mày tối mặt, hẳn là không có thời gian rảnh rỗi mới đúng.”

“Ít nhất tôi còn đáng tin hơn cậu, cậu vẫn nên học cách chăm sóc bản thân trước đi.”

“Haha! Buồn cười chết, anh đáng tin hơn tôi? Cũng không biết ai để một đứa bé ở trung tâm thương mại một mình không quan tâm nưã.”

“Tôi, đó là…”

Mộ Khương Qua ngắt lời: “Chắc chắn anh định nói anh đột nhiên có việc gấp phải về công ty giải quyết đúng không?”

Trong đầu hiện lên hình ảnh cô bé ngồi yên lặng đợi người trên ghế dài, vì không khóc không quấy nên càng khiến người ta đau lòng.

Nhìn qua Mộ Khả Tây, cậu không khỏi liên tưởng đến bản thân.

“Dù sao…” Mộ Khương Qua nâng cao giọng.

“Vì tôi đã tìm thấy con bé trước, nên tôi có nghĩa vụ chăm sóc con bé, không thể để con bé ở bên cạnh anh, sau đó bị anh tìm cớ vứt bỏ.”

Hai người tranh cãi ngày càng lớn, không ai chú ý đến bóng đen đứng ngoài cửa sổ.

Qua kính cửa sổ, có một đôi mắt âm u đang nhìn cô bé ngủ say trong nhà, đôi môi khô nứt hơi nhếch lên, hiện ra một nụ cười quái dị…

***

Mộ Tư Niên tự biết mình có lỗi, cuối cùng lựa chọn nhượng bộ, trước khi đi vẫn không quên nói: “Có việc thì gọi điện cho tôi.”

“Biết rồi.”

Mộ Khương Qua đóng cửa lại.

Trở lại phòng khách, nhìn thấy cô bé đang ngủ say trên ghế sofa, cậu thầm nghĩ, từ khi ba qua đời, mấy anh em ai cũng bận rộn việc của mình, trở thành những người xa lạ nhưng lại quen thuộc nhất.

Cậu cứ nghĩ rằng cả đời này cũng không thể nói được hai câu với bọn họ, không ngờ hôm nay lại có thể nói chuyện với Mộ Tư Niên lâu như vậy.

Trong nhà họ Mộ có tổng cộng sáu anh em, nhưng sáu người lại đều là cùng cha khác mẹ.

“Nhóc nói xem nếu những người khác nếu biết sự tồn tại của nhóc, sẽ vui hay buồn đây?”

Mộ Khương Qua lẩm bẩm với cô bé: “Tôi không biết bọn họ nghĩ thế nào, nhưng dù sao tôi cũng thấy rất vui.”

Đôi môi mỏng hơi nhếch lên, trong đôi mắt tuấn mỹ của cậu ẩn chứa một tia sáng.

“Nhóc ngoan nhé.” Giọng nói của Mộ Khương Qua rất nhẹ nhàng.

“Cô nhỏ đáng yêu...”

Sau khi đắp chăn cho cô bé, cậu vào phòng tắm, tắm rửa xong rồi thay đồ ngủ thoải mái.