Chương 7: Cậu thế mà lại có con gái?

Sấy khô tóc xong, cậu đang buồn phiền vì trong nhà không có đồ cho cô bé thay, thì người đại diện Triệu Hiền Vũ gọi điện đến.

“Alo? Khương Qua, chuyện gấp của cậu chắc đã giải quyết xong rồi chứ?”

Mộ Khương Qua đáp đại: “Coi như xong.”

“Rốt cuộc là chuyện gì mà gấp thế? Đến cơm tối cũng không ăn, nhất quyết phải về ngay?”

“Trong điện thoại nói không rõ... À đúng rồi! Cá mặn, anh đi mua vài bộ quần áo cho bé gái khoảng 6 tuổi, sau đó mang đến nhà tôi.”

Triệu Hiền Vũ sững sờ: “Cái gì? Bé gái?”

Vừa hỏi xong, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói của một bé gái: “Ba ba.”

“Ba ba, con đói bụng rồi.”

Mộ Khả Tây tỉnh dậy vì đói, tay xoa xoa đôi mắt ngái ngủ.

Có lẽ còn đang mơ màng, cô bé buột miệng gọi “Ba ba”.

“Đói bụng rồi sao? Đúng rồi, vẫn chưa ăn tối nữa mà.”

Cậu vừa nói xong, Triệu Hiền Vũ ở đầu bên kia đã kích động, mặt đỏ lên, kêu lên như quỷ khóc sói gào: “A ——”

“Điện thoại còn chưa cúp hả? Cá mặn, anh mua xong quần áo thì mua thêm chút đồ ăn khuya...”

“Ăn khuya cái gì? Cậu còn có tâm trạng ăn khuya? Cậu thế mà lại có con gái? Cậu... Cậu...”

Triệu Hiền Vũ bị kí©h thí©ɧ đến sắp nhồi máu cơ tim.

Mộ Khương Qua là ai? Là tiểu thịt tươi cực kỳ nổi tiếng!

Một nụ cười của cậu có thể làm biết bao thiếu nữ đắm chìm và điên cuồng.

Cậu không chỉ có nhan sắc, mà còn có tài năng diễn xuất, mỗi tác phẩm đều đảm bảo chất lượng, khả năng hút fan cao, chỉ cần đăng một cái Weibo, bình luận vài phút đã lên đến hàng trăm vạn, lập tức trở thành từ khóa trên hot search.

Điều đáng nói nhất là, từ khi ra mắt đến nay, cậu không có bất kỳ scandal nào, rất được các thương hiệu lớn ưu ái.

Nếu bị phát hiện cậu thế mà lại lén nuôi một cô con gái 6 tuổi, hình tượng chắc chắn sẽ bị hủy hoại hoàn toàn!

Nhanh chóng mua xong quần áo và đồ ăn khuya, Triệu Hiền Vũ lao đến biệt thự, ôm đùi Mộ Khương Qua khóc lóc thảm thiết.

“Khương Qua, hu hu trên tôi có cha mẹ già dưới tôi còn có con nhỏ, trong nhà còn có khoảng nợ mấy trăm vạn tiền vay mua nhà phải trả, không thể thất nghiệp được đâu Khương Qua.”

Anh ta không ngừng nức nở: “Chuyện con gái nhất định phải giữ bí mật, nếu không công sức gây dựng sự nghiệp bao lâu nay của chúng ta sẽ...”

“Tiểu Cáp Tử, sao chú này lại khóc vậy?” Một giọng nói ngọt ngào vang lên bên cạnh bọn họ.

Triệu Hiền Vũ quay đầu lại, nhìn thấy Mộ Khả Tây, cảm giác như trái tim mình lập tức tan chảy.

Cô bé đáng yêu quá!

Chỉ thấy cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn linh động, ngọt ngào an ủi: “Chú đừng khóc”, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu làm người ta không nhịn được muốn xoa xoa khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô bé.

“Con bé, con bé chẳng lẽ là... Là Khương Qua cậu...”

“Anh nói chậm lại đã.” Mộ Khương Qua một tay cầm túi gà rán, một tay dắt Mộ Khả Tây.

Đi vào nhà ăn, cậu bế cô bé ngồi lên ghế, mở hộp gà rán ra, đưa cái đùi gà đầu tiên cho cô bé đã đói meo.

Dùng khăn giấy lau tay, cậu quay đầu hỏi: “Này, cá mặn, anh muốn ăn không?”

Triệu Hiền Vũ lắc đầu, nhìn cô bé không thể không cảm thán: “Nói thật, tôi từng gặp qua rất nhiều ngôi sao nhí, không ai có thể so sánh được với con gái cậu...”

“Con bé không phải con gái tôi, là cô cô của tôi.”

“Hả? Cái gì? Cô?”

Không trả lời câu hỏi của Triệu Hiền Vũ, Mộ Khương Qua xoa đầu Mộ Khả Tây đang ăn đùi gà: “Ăn chậm một chút, coi chừng nghẹn.”

Cô bé nghe xong, nuốt miếng thịt trong miệng xuống, động tác chậm lại.

Khuôn mặt nhỏ non nớt, đôi mắt to trong ngây thơ, phối hợp với dáng vẻ ngoan ngoãn lúc này, thực sự đáng yêu kịch trần.