Chương 9: Cọ nhiệt

Thật sự là ba trăm sáu mươi độ không góc chết, chụp vội một bức thôi cũng đủ để làm trang bìa tạp chí thời trang trẻ em mà không cần chỉnh sửa.

Đẹp đến mức không giống như một đứa bé người thật...

Trần Nguyệt Nguyệt vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy ghen tị trong lòng, rất đỗi chua xót.

Ban đầu cô bé còn tưởng mọi người nói quá lên, nhưng bây giờ đã chứng minh không phải, người ta thật sự đẹp hơn mình.

Nghĩ thế, nhưng Trần Nguyệt Nguyệt lại nói: “Chà, trông cũng bình thường thôi, không khác gì mấy đứa nhỏ trong lớp cứ quanh quẩn xin chữ ký của tui.”

“Này Nguyệt Nguyệt, em làm gì thế?” Quản lý của Trần Nguyệt Nguyệt, Hứa Chương Bình đổ mồ hôi đầy mặt.

Để giảm bớt bầu không khí căng thẳng, anh ta vội cười nói: “Xin lỗi, xin lỗi, làm phiền Khương Qua trang điểm rồi, tôi sẽ lập tức đưa Nguyệt Nguyệt đi.”

“Có gì mà phiền với không phiền, việc này đâu liên quan gì đến anh Khương Qua, là bọn họ ở khắp nơi nhắc đến tên em, còn tìm một người không có chút danh tiếng nào đến để cọ nhiệt của em.”

Phụt! Bọn họ?

Chẳng lẽ là đang nói bọn họ sao?

Các trợ lý có mặt đều không nhịn được cười, nói chuyện phiếm một chút cũng biến thành cọ nhiệt rồi? Cô bé này, em xem Weibo quá 180 phút rồi?

“Thôi được rồi, đừng nói nữa, Nguyệt Nguyệt em còn phải chuẩn bị cho buổi chiều…”

“Có gì đâu.” Trần Nguyệt Nguyệt hất tay Hứa Chương Bình.

“Còn mấy tiếng nữa mới đến giờ quay.”

Nói xong, cô bé bước đến trước mặt Mộ Khả Tây, kiêu ngạo hỏi: “Này! không phải cậu mình có thể thay thế vai Trường Bình quận chúa của tôi đấy chứ?”

“Quận Chúa?” Khả Tây ngây thơ hỏi.

“Quận Chúa là gì vậy? Có phải là con lợn rất đẹp không?”

“Haha... Khả Tây đáng yêu quá...”

Không chỉ trợ lý, mà cả chuyên viên trang điểm cũng cười trộm.

Đương nhiên Mộ Khương Qua cũng không ngoại lệ, cười đến nỗi đôi mắt hoa đào cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Trần Nguyệt Nguyệt tức giận: “Là Quận Chúa! Quận Chúa mà cậu cũng không biết, đúng là đồ ngốc!”

Nghe thấy Khả Tây bị mắng, Mộ Khương Qua lập tức không cười được nữa.

“Hứa Chương Bình, nghệ sĩ của anh ồn ào quá! Đây là phòng trang điểm riêng của tôi, vào đây làm loạn, anh thấy có hợp lý không?”

Những người theo Mộ Khương Qua đều biết, cậu là người dễ gần, không có chút kiêu căng, dù là đại minh tinh nhưng cũng như người bình thường, còn thường xuyên đùa giỡn với mọi người.

Dùng thân phận ép người, chứng tỏ đối phương thực sự làm cậu khó chịu rồi.

Hứa Chương Bình vừa xin lỗi vừa kéo tay cô bé ra ngoài: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ đưa Nguyệt Nguyệt đi ngay.”

“Bỏ ra.” Trần Nguyệt Nguyệt không ngừng vùng vẫy.

“Anh Khương Qua, trước đây anh rất tốt với em, còn nói em rất đáng yêu mà?”

Thấy Mộ Khương Qua hoàn toàn không để ý đến mình, cô bé vừa tức giận vừa ghen tị, lớn tiếng hỏi: “Anh Khương Qua, anh nói đi! Sao anh không nói gì? Anh bị câm rồi sao?”

Vốn dĩ Mộ Khương Qua không muốn chấp nhặt với một đứa bé, nên chỉ nói đến tên quản lý của cô bé, muốn cho cô bé một bậc cầu thang, không ngờ đối phương lại càng lấn lướt.

Ra hiệu cho chuyên viên trang điểm đang vẽ lông mày dừng lại, sau khi đối phương đặt bút xuống, cậu quay đầu nhìn Trần Nguyệt Nguyệt, nói: “Tôi không bị câm, mà là mù, trước đây mới khen em đáng yêu.”

Giọng điệu châm biếm không che giấu được sự chán ghét.

Trần Nguyệt Nguyệt ngẩn ra, sau đó đôi mắt đỏ hoe, vừa tủi thân vừa đáng thương, mím môi: “Anh Khương Qua…”

“Làm ơn đừng gọi tôi là anh, vai anh em chỉ là trong phim, ngoài đời chúng ta không quen, mời em ra ngay, nhìn thấy em là tôi cảm thấy phiền rồi.”

Mấy trợ lý trên sofa cười phá lên: “Nghe thấy không? Nhanh đi đi, một nhân vật nữ tuyến N mà cứ nghĩ mình là minh tinh?”