Chương 14: Chim nhỏ mất ngủ

Edit: Manh Manh

Phượng Sâm chạy trối chết về phòng, thấy Tiểu Dung đang nằm trên thảm, lập tức thượng cẳng chân gọi nó tỉnh.

“Dậy đi, dậy đi, mặt trời chiếu đến mông rồi.”

Tiểu Dung bị hoảng sợ lè cả lưỡi ra, bốn chân điên cuồng múa máy trên không trung, tựa hồ đang muốn thoát khỏi cơn ác mộng. “Làm sao vậy? Làm sao vậy? Trời chưa có sập sao lại phải dậy sớm?”

Nó bị Phượng Sâm ôm vào trong ngực, ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mất vài giây mới phản ứng lại. “Không đúng, trời còn chưa tối, ngươi xú điểu đến gạt ta rời giường đúng không?”

(Điểu: chim. Để xú chim hay chim thối đều không hay cho lắm.)

“A, ngươi còn dám mắng ta?”

Hôm nay Phượng Sâm bị tra tấn cả một ngày, hiện tại thấy chó nhỏ ham ăn lười làm liền tức giận. Cậu vén tay áo, một phen đem bụng Tiểu Dung đặt lên đùi, hướng tới mông nó đánh một cái.

“Ngươi ở nhà được ăn sung mặc sướиɠ, còn ngủ trương thây đẫy mắt. Ngươi căn bản không biết hôm nay ta khổ sở biết bao nhiêu, ngày mai ta sẽ trói ngươi ném ở cửa nhà ăn.”

Chân sau Tiểu Dung đạp phành phạch ý muốn thoát khỏi cái ma trảo này. “Hôm nay tại ngươi mà suýt chút nữa ta bị bắt. Chúng ta không ai nợ ai.”

“Ai cùng với ngươi không ai nợ ai? Ta hôm nay phải giáo huấn ngươi thật kỹ mới được.”

“Được! Ta đã có ý kiến với ngươi từ lâu rồi, chúng ta đến đánh một trận đi.”

Hai yêu nhỏ bởi vì nhìn nhau không thuận mắt đã lao vào đánh. Bất quá bởi vì Tiểu Dung chưa tu luyện thành hình người, cuối cùng trận đánh này được Phượng Sâm kết thúc bằng thắng lợi.

Hôm nay dù thắng nhưng Phượng Sâm cũng không diễu võ dương oai, mà lướt qua chó nhỏ lao về phía giường ngủ.

Phượng Sâm thật sự rất mệt, bình thường cậu thích nhất là trải truốt lông mao của mình — thật ra cũng được coi là một phương thức tắm rửa. Hôm nay liền huỷ bỏ, tuỳ tiện làm một cái thuật gột rửa rồi chuẩn bị đi ngủ.

Một canh giờ sau———

“Phượng Sâm!” Tiểu Dung không thể nhịn được nữa phải hô lên. “Ngươi ngủ rồi có thể bỏ cái tay đang nắm lông mao ta ra được không hả!”

Cậu cười mỉa một cái, tay vẫn nắm chặt lông chó nhỏ. “Kệ ngươi!”

Một lúc sau lại nói. “Ngươi nói xem tại sao ta lại không ngủ được? Ta phải làm gì bây giờ!”

Hiện tại mới giờ Hợi một khắc, mấy ngày trước vào giờ này cậu đang du đãng rong chơi ở bên ngoài. Bây giờ cả người Phượng Sâm tuy đau nhức nhưng lại không tài nào ngủ được…

(Giờ Hợi: từ 21h00 đến 23h00. Một khắc: 15 phút —> giờ Hợi một khắc: 21h15 phút.)

Phượng Sâm ở trên giường lăn qua lộn lại, một chút buồn ngủ cũng không có. Sau khi dành lại lông mao trong tay Phượng Sâm, Tiểu Dung nằm bên cạnh đã ngáy o o o từ bao giờ.

“Chó nhỏ, chó thối, Tiểu Dung!” Phượng Sâm kêu vài tiếng đều không nghe được tiếng đáp lại, cậu mất mát vùi đầu vào trong chăn.

Chăn chế từ thiên tằm uyển chuyển nhẹ nhàng, bị cậu quấn thành một cục như trái bóng xoay tròn trên tay. Một lúc sau cậu gỡ cái chăn ra lại đắp lên người nhắm mắt lại ngủ.

Một khắc sau, Phượng Sâm đã đếm được vài trăm chú cừu nhưng vẻ mặt vẫn thanh tỉnh.

Ở trên giường nằm mãi không ngủ được, Phượng Sâm liền quyết định biến thành chim nhỏ bay ra ngoài cửa sổ.

Pi pi pi, nếu trên giường không ngủ được thì cậu sẽ bay lên cây ngủ.

**_**

“Ân, cây này không được, toàn mùi của mấy con chim khác, ai da hôi chết ta.”

“Cái này? Cái này cũng không được, sao nhìn nó méo méo mó mó vậy?”

"Cây này sao lớn lên giống Tề Hoài Nhân vậy? Vừa nhìn thấy đã khiến cho người ta thật chán ghét."

"Cái này... Nhìn thật ra cũng không tồi, chỉ là sao cảm giác nó cứ.... Aaa!"

Phượng Sâm vừa định thử tính dẻo dai của cái cây này, kết quả vừa mới chạm nhẹ một cái, nhánh cây này liền "Rắc." một tiếng gãy mất.

"Ta thật chịu không nổi!" Chim nhỏ trừng mắt nhìn lá cây rụng xuống rống giận: "Đều bị sâu cắn hỏng hết rồi làm sao ta có thể ở được nữa? Nhà ta sao lại có cái loại đồ vật này?"

"Hằng ngày Phượng Tê Tông làm việc như thế nào vậy? Một ngày nào đó ta sẽ đem tất cả các ngươi đều đốt sạch."

Phượng Sâm vỗ vỗ mảnh vụn rơi trên cánh, lập tức đứng dậy rời khỏi cái chỗ đầy thị phi này.

Cậu ở Phượng Tê Tông đi dạo một vòng cũng không tìm được cái cây nào mà mình yêu thích. Cuối cùng mệt không chịu nổi, đặt mông ngồi ở chính giữa cây mộc khô.

Cây khô mộc này là Phượng Tê mộc, từ tính dẻo dai đến độ thoải mái đều không cần bàn cãi, là loại gỗ mà Phượng Sâm yêu thích nhất. Đám người Phượng Tê Tông còn bao quanh cây này một cái kết giới, sợ cây sẽ bị người khác phá hủy mất.

Bất quá cái kết giới này không làm khó được cậu, chỉ là cái cây không có cái lá nào, chỉ có mấy cành cây cao ngất. Ban đêm nhìn qua có chút doạ người.

Vậy cho nên ngay từ đầu Phượng Sâm không thèm suy xét nó. Cậu thích nhất là những cây có thật nhiều lá, lớn lên phải thật xinh đẹp. Nhưng hiện tại không thể bắt bẻ được, cậu quyết định tạm chấp nhận ở chỗ này một đêm.

Phượng Sâm cầm hai mảnh lá lấy từ bên ngoài đắp lên trên bụng, an ổn nằm xuống ngủ.

Ây da, tuy cái cây này không có lá nhưng nằm lên thật sự quá thoải mái…

Thoải mái chết chim rồi!

Mấy đệ tử trông coi Phượng Tê tông đang nhàm chán đếm sao, đột nhiên nghe thấy trên cây vang lên tiếng rầm rì không nhỏ, hấp dẫn sự chú ý của bọn họ nhìn lên.

Kết quả nhìn lên liền thấy một con chim không biết trời cao đất dày là gì chui đầu vào trong Phượng Tê mộc.

Các đệ tử trông coi: “!!!”

Tuy bình thường bọn họ vẫn luôn trộm lười biếng nhưng không có nghĩa bọn họ thật sự muốn cái cây này xảy ra chuyện aaaaa…

Bọn họ lập tức lấy thông linh ngọc trong túi càn khôn ra cầu cứu. “Tông chủ ơi cứu mạng! Trận pháp ngài thiết lập bị một con chim phá huỷ mất rồi!!”

***_***

Yến Bắc Linh tu luyện vẫn luôn mắc kẹt tại cảnh giới Đại Thừa tiền kỳ không có cách nào tịnh tiến thêm bước nữa. Đột nhiên thấy thông linh ngọc vang lên tiếng cầu cứu, hắn lập tức gọi Nguyên Nghĩa đến.

Phong ấn của Phượng Tê mộc là do hắn thiết hạ, nếu có chuyện gì xảy ra tự nhiên phải tìm hắn đầu tiên. Yến Bắc Linh vội vàng cưỡi Nguyên Nghĩa bay đến.

Đệ tử trông coi chỉ là mấy đệ tử quét dọn bình thường nhất, bất quá vì Phượng Tê mộc nên mới có cơ hội gặp mặt tông chủ. Bọn họ cung kính nói. “Tông chủ, con chim kia vẫn đang ở trên cây, đệ tử vẫn chưa dám quẫy nhiễu nó.”

“Ân.” Yến Bắc Linh nhàn nhạt đáp, duỗi tay tra xét trận pháp ở thân cây.

Cũng không có dị thường.

Mấy đệ tử này căn bản không dám nói dối, nhưng tại sao trận pháp lại không ngăn nổi một con chim nhỏ?

Nói đến chim, rốt cuộc Yến Hồi biết cảm giác quen thuộc này từ đâu mà đến. Trước đó Tề Hoài Nhân bị đốt sạch tóc, cũng đồng dạng không tìm được hung thủ đứng sau màn nhưng ông ta lại một mực chắc chắn do Phượng Sâm làm. Cuối cùng vì không tìm thấy chứng cứ nên bị bỏ qua một bên.

Hơn nữa trước đó hắn vô tình biết được nguyên thân của Phượng Sâm, một phỏng đoán đang dần hình thành trong lòng hắn.

Yến Hồi đưa ra một thần thức đi đến ấn ký trên người Phượng Sâm để dò xét. Không ngoài dự đoán phát hiện chim nhỏ màu nâu đất đang nằm lăn quay ngủ say sưa ngon lành ở trên Phượng Tê mộc.

Cậu cũng không có xây tổ trên đó mà chỉ nhặt đại hai mảnh lá cây đắp lên trên người.

Tự nhiên nhìn kỹ hắn lại cảm thấy con chim này rất quen thuộc, hình như đã gặp qua ở đâu rồi thì phải?

Tựa hồ… là gà con gặp lúc xảy ra dị tượng ở cấm địa?

Ánh mắt Yến Bắc Linh dừng ở lông chim xoã tung của Phượng Sâm, muốn duỗi tay ra chạm vào một chút, thẳng đến khi linh thức xuyên qua người chim nhỏ, hắn mới giật mình thanh tỉnh.

Ánh mắt nhìn quanh người Phượng Sâm và cái cây vài vòng, không nhìn thấy Phượng Tê mộc bị hư hỏng gì, ngược lại lúc chim nhỏ lật người hắn thấy dưới người chim nhỏ mọc lên một chồi non.

…. Chồi non này mọc lên khi nào vậy?

Yến Bắc Linh thu hồi thần thức, suy tư nhìn chằm chằm về phía chim nhỏ.

Sở dĩ gọi cây này là Phượng Tê mộc là bởi vì cây này lây dính quá nhiều khí tức của Phượng Hoàng, các loài chim khác không dám bay đến gần nghỉ chân.

Cây này đã sống cả ngàn năm, khí tức Phượng Hoàng đã sớm nhạt đến mức gần như không có. Nhưng dù như vậy, mười mấy năm trước Nguyên Nghĩa ham chơi muốn bay đến đậu lên thân cây, kết quả phải vừa lăn vừa bò đi về.

Nhưng đến Phượng Sâm…. Tại sao lại có thể làm lơ trận pháp của hắn rồi chạy lên cây ngủ?

Chẳng lẽ là do trong người cậu có huyết mạch của Phượng Hoàng? Hay là do một lý do nào khác?

Chim nhỏ này chạy đến Phượng Tê tông phỏng chừng là vì cấm địa Phượng Hoàng ở sau núi đi.

Nguyên Nghĩa vừa nhìn thấy cây này liền muốn chạy trốn, thấy Yền Bắc Linh đã hoàn hồn vội lấy đầu củng vào tay hắn một cái, ý bảo hắn mau rời khỏi chỗ này.

Yến Bắc Linh trấn an mà vỗ nhẹ lên đầu của nó, xoay người nói với mấy đệ tử. “Sự tình đã được giải quyết, các ngươi tiếp tục ở lại trông coi đi.”

“Đệ tử tuân lệnh.” Đệ tử chắp tay thi lễ, nhìn theo hướng tông chủ rời đi cùng tiên hạc.

****_****

Hôm nay Phượng Sâm phá lệ tới thật sớm. Hôm qua Đoạn Thanh Sương còn đang suy nghĩ về sau có khi nào hắn sẽ phải đến gọi Phượng Sâm rời giường hay không, thì lại phát hiện Phượng Sâm thế nhưng đến trước tận hai khắc.

Đoạn Thanh Sương: “!!!”

Hắn đầy mặt kinh ngạc nhìn Phượng Sâm ngồi ở bên cạnh hỏi. “Tiểu sư đệ, tối hôm qua đệ không ngủ sao?”

“Hừ! Mới không phải!” Phượng Sâm ra vẻ cao thâm nói. “Bởi vì ngủ ngon quá nên hôm nay giờ Thìn ta đã tỉnh dậy.”

(Giờ Thìn: 7h00 đến 9h00. Ở đây ý Phượng Sâm là mới đến 7h00 cậu đã dậy.)

“Nhưng mà….” Cậu nói một nửa liền dừng lại ngáp một cái. “Vừa vào lớp học ta lại cảm thấy buồn ngủ.”

Đoạn Thanh Sương: “…” Quả nhiên không nên ôm hi vọng gì với tiểu sư đệ này.

Tuy hôm nay cậu dậy sớm, nhưng trong lớp vẫn không thoát khỏi cảnh bị gõ u đầu.

Phương pháp ngăn chặn cơn buồn ngủ này còn khá tốt nhỉ…

Nhưng đêm qua ngủ trên cái cây kia thật sự quá thoải mái, ngày thường ở trên giường ngủ cả ngày cậu vẫn cảm thấy chưa ngủ đủ. Sáng nãy lúc tỉnh dậy cậu còn tưởng mình đã ngủ nguyên một ngày rồi cơ.

Siêu thoải mái a.

Cũng suýt chút hù chết chim…

Bất quá ngàn năm nay đây chính là cái cây thứ hai có thể làm cho chất lượng giấc ngủ của cậu trở nên tốt như vậy.

Đêm nay liền chuyển nhà đến cái cây này thôi.

Nhưng mà chuyển nhà thì cần phải dọn cái gì nhỉ, không biết Tiểu Dung có thể bay lên ngủ cùng cậu không nữa… Không thể để nó ngủ dưới gốc cây được, càng không thể ở gốc cây bào ra một lỗ chó.

Nếu cậu dọn đi không phải sẽ càng ở xa tiên tử hơn hay sao? Tại sao tiên tử không phải là chim chứ… Cậu chắc chắn sẽ làm một cái tổ vô địch xinh đẹp, mỹ lệ nhất trên đời này để cầu hôn tiên tử nha. Tiên tử nếu là chim chắc chắn sẽ là Phượng Hoàng xinh đẹp nhất, lúc đó ta….

“Phượng Sâm!” Phượng Sâm đang nghĩ đến lúc tuyệt vời nhất đã bị một tiếng gọi đánh gãy. Cậu quay đầu nhìn sang Đoạn Thanh Sương, trong mắt đều là nghi hoặc.

Đoạn Thanh Sương bất đắc dĩ nói. “Đừng phát ngốc!”

“À.” Phượng Sâm lập tức hoàn hồn đáp ứng.

Nhưng loại sự tình như thất thần này sao có thể khống chế, cậu cố gắng nghiêm túc ngồi nghe Tề trưởng lão giảng bài, kết quả thấy được quả đầu trọc của ông liền bắt đầu cười trộm.

Đương nhiên cuối cùng cậu bị đuổi ra khỏi lớp.

Cậu trợn mắt nhìn Tề Hoài Nhân ở trong lớp, giơ nắm đấm quơ quơ mấy cái.

Không phải chỉ là đốt tóc thôi sao? Ông cũng chưa chứng minh được đó là do ta làm, hướng tới ta tức giận làm gì.

Hừ!

~~~~~

Phượng Hoàng: “Nếu là chim chắc chắn Yến Hồi sẽ là chim to nhất , dũng mãnh, xinh đẹp nhất!”

Yến Hồi: “…” Ngươi câm miệng đi.