Quyển 5- Chương 24: Hoàng vị

Hà Tuệ Quân giật mình tỉnh giấc.

Mồ hôi khiến lớp áo ngủ mỏng mang dính sát vào cơ thể nàng.

Nhưng nàng không quan tâm.

Giấc mơ kia vô cùng chân thật, như thể nàng đã từng trải qua. Trong mơ, cả phủ Định Viễn hầu dốc sức đưa Khang vương lúc bấy giờ không có lợi thế lên ngôi với lời hứa hẹn cho nàng làm hoàng hậu.

Nhưng rồi sao, sau khi hắn đăng cơ, trực tiếp phong Thẩm Hòa làm chủ hậu vị, lí do Thẩm gia đã không còn ai, hắn ta phải đền bù cho Thẩm gia.

Thật nực cười làm sao!

Hà quý phi nàng đây nhẫn nhịn Thẩm hoàng hậu 10 năm, chỉ vì bù đắp cho nàng ta! Ngay cả lúc nàng lâm bồn, hoàng thượng cũng vì Thẩm hậu giữ chân mà không đến gặp nàng lần cuối. Nàng hận!

"Tiểu thư, người lại gặp ác mộng à?" Xuân Phong, một trong bốn tỳ nữ nhất đẳng thân cận của nàng hỏi.

Hà Tuệ Quân tỉnh táo lại, nàng che giấu thù hận trong lòng bằng nụ cười dịu dàng, "Ta không sao."

Xuân Phong vẫn lo lắng, tiểu thư nhà nàng mấy ngày gần đây thường xuyên mơ thấy ác mộng, "Để nô tỳ hầu hạ người thay áo."

------

Gió thu nhẹ nhàng thổi qua góc rèm, để lộ bóng hình duyên dáng.

Hà Tuệ Quân ngồi trước gương đồng, Xuân Hoa chải tóc cài trâm cho nàng. Xuân Tuyết đánh một lớp phấn mỏng, tô son cho nàng. Xuân Nguyệt hầu hạ nàng mặc bộ thường y màu hồng nhạt. Còn Xuân Phong đang ra lệnh cho nha hoàn bà tử nhanh chóng dọn dẹp viện tử.

Bốn tỳ nữ theo nàng từ nhỏ, được lựa chọn tỉ mỉ, mỗi người có một sở trường riêng. Xuân Hoa có tài chải tóc, Xuân Tuyết biết chút y dược, Xuân Nguyệt là chuyện may vá, Xuân Phong trầm ổn quản lý viện tử.

Hôm nay Xuân Hoa và Xuân Phong theo hầu nàng. Lúc đến nhà chính, mọi người đã có mặt đông đủ.

Hà hầu gia nhìn con gái duyên dáng bước vào thỉnh an cha mẹ thì mỉm cười yêu thương nhìn nàng. Hầu phu nhân Thương thị cũng chính mẫu thân nàng ôn hòa hỏi han việc học tập gần đây của nàng.

Từ thời tổ phụ của Hà Tuệ Quân đều có quy củ, mỗi đời con cháu đều chỉ được lấy chính thê, không được nạp thϊếp, qua 40 mà chưa có nối dòng mới được nạp lương thϊếp.

Vậy nên Hà hầu gia chỉ có mình Thương thị là chính thê, hai người con trai cả người đã thành gia, người vẫn đóng quân ngoài biên cương. Chỉ có cô con gái út Hà Tuệ Quân là được cưng chiều vô cùng.

Dùng bữa xong, Hà hầu gia như chợt nhớ ra, "Bệ hạ có ý muốn con gả vào hoàng gia. Phụ thân mong con sẽ suy nghĩ thật kỹ, không muốn cũng không sao, bên hoàng thượng cứ để ta."

Hà Tuệ Quân ngồi với cha mẹ một lát rồi về viện.

Nàng ngẫm nghĩ lời của cha. Đời trước, cha cũng từng nói vậy, nàng không để tâm, nhưng nhiều lần bất ngờ gặp Khang vương, nàng lại dung động vì hắn ta. Cha cũng vì vậy mà đành gả nàng cho hắn.

Khang vương là con trai thứ ba của hoàng thượng, chẳng chiếm trưởng cũng chẳng chiếm thứ, chỉ mờ nhạt thường thường. Ai ngờ trong cuộc đấu đá vì hoàng vị, hắn lại là người chiến thắng cuối cùng.

Ha, xem ra, Khang vương đã ngắm trúng phủ Định Viễn hầu có quân lực từ lâu rồi. Và nàng chính là mục tiên của hắn!