Chương 160: 160: Tự Dưng Mất Phí Đi Đường

Người bị ức hϊếp, khẩn trương gượng dậy bộ dạng vài nơi trên thân trày xước lem luốc bụi bẩn, mếu máo nài nỉ xin bỏ qua cho Y.

Cùng lúc trong đám đông có kẻ nhận diện người kia, hắng giọng vọng lời như góp náo nhiệt:

- Ái chà, đây không phải tên tị nạn bên ngoài thành sao, mới mấy ngày đã xin được chân chạy việc chỗ Lưu thương đoàn rồi à.

- Xem ra tên này cũng khá may mắn, bất quá va phải quan khảo võ binh, thần may mắn của hắn cũng phải bỏ hắn mà thoát thân trước.

Giọng điệu đến từ điểm khác, lại bồi thêm chút tư vị cho đủ phũ kèm cười giễu:

- Ngươi nói đám người Hàn gia phế khí đó sao? Thế nào lại còn gọi là tứ phẩm gia thế, ta thấy đến thuộc hạ của ngũ phẩm cũng không bằng.

Há..

há..

Hàn Phi nghe nhắc đến họ Hàn liền mịt mờ lẫn tò mò, cũng ghé vào xem qua.

Nhóm người la ó cao vị nọ dẫn đầu là lão giả sêm sêm trăm tuổi, tu vi Nhập Đạo Cảnh tầng bốn, quanh thân có mười thủ hạ võ giả Luyện Khí Cảnh tầng tám.

Kẻ bị bắt nộp phạt tuổi tầm bốn mươi, tu vi Luyện Khí Cảnh tầng hai.

Hàn Phi chớp mắt mấy lượt nhìn ra ngọn ngành tình huống, nhóm lão giả chức vị gọi là có mặt mũi đâu đó trong quân doanh phụ thành, thường nhật đi lại tự tại, lúc này e là đang tới lui nơi nào đó thì tên kia cùng lúc di chuyển vội vàng làm ra cớ sự cản đường.

Đám người nọ như bị mất đi cao hứng tìm cách hoạch họe người kia gỡ chút bực bội.

Hắn không có bà con với người họ Hàn kia, trước đó vào thành chính đã có nghe tới trong mười gia thế thuộc hàng tứ phẩm, vài nhà đã suy yếu cạn tài nguyên đến nỗi nửa chi chính cùng rất nhiều chi phụ phải lang bạt tự lo bên ngoài, trong đó cũng có một nhà họ Hàn.

Xét thông tin vừa nghe đến liền đoán rằng, Lưu Bình thân thiết với hắn nên đã chiếu cố những kẻ họ Hàn phiêu bạt kia chăng.

Đằng nào cũng thủ hạ Lưu thương đoàn, Y nếu gặp người họ khác tiện đường vẫn chen mặt giải vây một chút.

Hiện tại tránh day dưa náo sự chốn đông người, Y vuốt giới chỉ xắp riêng vào Túi Trữ Vật trăm khối Linh Thạch thượng phẩm giá trị tương đương một vạn khối Linh Thạch hạ phẩm, ném tới tên tráng sĩ đứng cạnh lão giả, nhàn nhạt cất lời:

- Để hắn đi, ta trả cho ngươi.

Tên tráng sĩ chộp lấy lay hoay dâng qua, lão giả tối sầm mặt mũi tình huống này tâm trí lão lại thoáng qua đen đúa, tựa giữa nơi nhiều người vây xem thiếu niên kia biến bản thân mình thừa nhận cố làm ra cớ sự mục đích là vơ vét, nghĩ đến địa vị tại phụ thành con số Linh Thạch kia lại khiến người như lão nhọc công vòi vĩnh sao, tin tức lan truyền sẽ xấu hổ bậc nào.

Chung quy lão chỉ muốn mặt mũi mát thêm mát, tiếng thơm uy vũ vang vọng, muốn đám thuộc hạ chà qua đạp lại tên nọ thêm chút, cho người người vây xem đông hơn bàn tán sôi nổi hơn.

Lão giả rung rung da mặt, khí sắc rần rần thoảng đỏ, nén giận vào dạ, nhẹ tay đón Túi Trữ Vật mở ra xem xét, lại đặt gọn trong lòng bàn tay trái làm ra động tác tung hứng, đồng tử mắt thoáng đong đưa bộ dạng lược qua cân nhắc hoặc suy tính gì đó, biết rõ toàn trường đang dồn hướng nhìn chờ nghe kết quả từ miệng lão ra.

Lúc này lão treo lên mặt nụ cười đắc ý nhẹ nhàng, nhìn không kĩ không dễ thấy, một bụng khoái trá, bề ngoài lại dửng dưng như không, ngữ điệu thoải mái ba phần khıêυ khí©h bảy:

- Ta là nói một vạn Linh Thạch thượng phẩm, ngươi đã thích thoáng tay tiêu pha vậy tính luôn cho ngươi.

Hắn một vạn, ngươi một vạn, trước sau hai vạn Linh Thạch thượng phẩm.

Lời lão vừa ra, ai nấy có mặt không nhìn người bên cạnh cũng đoán rõ chung một cảm xúc kinh ngạc, bọn hắn còn nghĩ sự tình khép lại thong thả tàn theo thời gian lắng vào quên lãng, kẻ kia lễ nghĩa cảm kích gói gém ân tình râm rang cửa miệng, người nọ xì xòa cho qua rồi tiếp tục lên đường cùng lắm là thoang thoảng một chút phấn khích, đám người lão giả trống rỗng nỗi niềm tự tại hết ngày.

Nào ngờ khiến kẻ xem chau mày lạnh dạ thậm chí ùng ục bất mãn, trừng mắt suy diễn tiêu cực nộ khí lồ lộ đắng miệng xì xầm:

- Viễn Tòng thật quá đáng rồi, giữa ban ngày ban mặt ức hϊếp chèn ép người đến vậy..

Từng người lại từng người, rì rà nối tiếp trở nên ầm ĩ, âm giọng như sóng biển theo đà xích ních ùa tăng.

Một người lại lên tiếng vừa như tạo dựng mẩu thông tin ghép lại lời trước cho đủ vị mỉa mai, đem hành động bản thân xuất hiện trong lòng người chứng cảnh như thể hắn nhìn thấy tên ác bá hung tợn đến dọa người, không biết làm sao cũng không yên lặng ngậm cay nổi, chính mình tựa tiểu hài nhặt hòn sỏi nhỏ vung tay ném ra căm phẫn, không đủ gây sát thương cho đối phương cũng nhẹ được trong lòng ít tức tối, cùng lắm thì chạy.

Nên âm điệu Y gấp vội, to lời xen chút cương nghị:

- Biết làm sao được, ai bảo hắn vừa là quan khảo võ binh, vừa là thông gia với tứ Soái..

như này, trong thành không bị Yêu Thú rình rập, gặp được "đại nhân" tương tự không gì đen đủi bằng..

Lúc này âm thanh bàn luận rỉ rả theo hướng co rút chuyển thành hơi thở thổi vội qua khóe miệng như muốn nhanh vứt bỏ hoài niệm dòm ngó lão niên kia, không vì lo sợ vạ lay mà là ghê tởm đến nỗi chất chứa chỉ tăng phẫn uất, lại đem người vừa nói như một dạng được trân trọng, trong mắt ai nấy ngập ắp hiền dịu thân thiết lẫn đồng cảm nỗi khổ của hai người chịu thế yếu.

Kẻ bị chụp lên bi cảnh ban đầu, dưới bờ mi đã lem luốc đầy những làn nước mắt ướŧ áŧ, da mặt nhăn nhúm tràn ra cảm xúc cực nhọc, xấu hổ lẫn thương tâm, gã hướng Hàn Phi nì nà một nghĩa cảm:

- Thiếu gia, ngươi đừng vì một kẻ xa lạ mà tổn hao tài phú, ngươi mau rời khỏi.

Gia Tộc ta suy yếu, quặng mỏ bị đánh cướp, Tộc nhân lưu lạc khắp nơi, đừng nói một vạn Linh Thạch thượng phẩm, hiện tại một ngàn Linh Thạch hạ phẩm ta cũng không có, cũng chẳng nhà về cùng lắm thì để mạng lại, không muốn vì bản thân đem tới liên lụy đến ai.

Vẻ mặt chân thành nói ra một mạch, song đứng nép qua vài thước phủi bỏ bụi bẩn, thẳng lưng ưỡn ngực thả hơi khóc rú lên một đoạn vội vã tựa thúc giục nước mắt còn đọng bên trong nhanh chảy ra cho hết, kế đó ngửa mặt cười thảm.

Người xem còn ngỡ hắn bí đường sầu khổ đến mức phát điên rồi chăng, hơn nửa kẻ có mặt lắng lòng buồn bã cảm thông.

Bỗng chốc điệu cười dài giẵng chuyển thành sảng khoái, bộ mặt của Y cũng tươi tắn hẳn lên, trong mắt toát ra ung dung thư thái của đứng nam nhân trải đời no đủ, không thiết luyến thêm hưởng thụ mĩ vị, nâng tay ngạo nghễ chỉ đến lão giả, chính trực một lời, âm điệu uy nghiêm quát:

- Lão đầu! Mau trả lại Linh Thạch cho vị thiếu gia đây, muốn gì thì cứ tính lên ta.

Quần chúng một phen giật mình, tấm tắc cảm khái khí thế của Y, nhiệt huyết bên trong từng người như được đánh thức, sôi sục phấn khởi, trưng mắt nhìn theo thiếu điều muốn cất lời hò hét bồi đệm.

Hàn Phi bên cạnh cũng thở phù nhẹ nhõm, tròng mắt xẹt qua tia thú vị thưởng thức:

"Chí ít cũng có khí phách không làm mặt cùng một họ Hàn.."

Lão giả hơi sững ra, nhưng chỉ trong nửa nhịp tên tráng sĩ thuộc hạ bên cạnh nhận diện khó chịu của chủ mình, liền trừng mắt dữ tợn nóng giận quát mắng:

- Khốn kiếp dám chỉ mặt đại nhân, mạng ngươi để lại đi!

Nói rồi hắn vận khí đỉnh quyền, vung tay đánh tới.

Mọi người chỉ kịp tản lo sợ thay kẻ nọ, trợn mắt há miệng nhìn theo thân thể tráng sĩ kia vụt ra.

Người đón chiêu ngửa mặt cười lớn, không dời thân tránh né cũng thả lỏng bộ dáng tựa xem nhẹ công kích kia, đôi ba dòng suy nghĩ tạt qua trong tâm trí ai nấy đồng cảm nỗi niềm tựa rõ ràng vì gì Y như vậy.

"Hắn là muốn oanh oanh liệt liệt để mạng trả nợ kia!"

"Hắn thà đứng yên tại chỗ, chạy cũng không được bao xa, lấy lực lượng hiện tại đối kháng càng không nổi."

"Ài..

tên này thật khiến người ta nấn ná tâm tư không sao thẳng thớm qua loa nổi."

Tám phần đám đông ghì mi đóng lại tầm mắt, hoặc ngoảnh mặt nơi khác, không muốn chứng cảnh thảm thương kia, chỉ thoáng hình dung kết quả một chút rồi thôi.

Nháy mắt quyền mãnh va chạm, kình phong tán rộng lất phất tung bay vạt áo người đứng gần, ai nấy không muốn nhìn lại tò mò chịu không nổi phải khe khẽ hờ hờ mở mắt ra, vừa lúc nghe "tách..

xoạch..

Ưa.." như thể ai đó dùng vật cứng nặng giáng nát khối thủy tinh khiến nó vỡ vụn phát ra, tiếng y phục giũ mạnh bị xé rách, tiếng người đau nhức cắn răng rêи ɾỉ.

Càng khiến bọn hắn cùng chung lo lắng điều gì đó mà mở toang mắt, trông về hướng cũ tìm kiếm sự tình.

Chỉ thấy tại vị trí bọn hắn lo lắng nhất, có một gã thẳng lưng đứng đó mắt thư thái nhắm lại, bộ dạng sung sướиɠ hưởng thụ khí mát của mấy lọn gió non, thân thể chẳng chút mảy may thương tổn gì.

Bên cạnh là thiếu niên bỏ ra Linh Thạch khi trước, đoạn đó bộ dáng Y điềm đạm lúc này ánh mắt sáng quắc sự nghịch ngợm, vành môi nhểnh lên nụ cười tinh quái, Y nâng lên hạ xuống vài khối Linh Thạch trong lòng bàn tay như thể tùy thời ném trọi ra.

Cùng lúc tiếng rên la to hơn vọng đến từ hướng nhóm người lão giả, hàng loạt ánh mắt đảo qua bắt gặp tên tráng sĩ vừa rồi vung quyền chẳng hiểu như nào đang suy yếu không đứng vững, ôm lấy một bên tay đẫm máu lòi cả xương trắng, trên bắp chuột còn găm vài mảnh vỡ của Linh Thạch.

Những người nhắm mắt vừa rồi lại thì thầm tự trách bản thân bỏ lỡ nguồn cơn sản sinh cảnh này, tặc lưỡi luyến tiếc.

Hàn Phi bên này tản mạn lãnh ý, "khụ khụ" cười sặc, mắt ghim chặt đám người lão giả, ngữ điệu như cỗ vũ chút điên cuồng trong ý định của đối phương:

- Ha ha, trả Linh Thạch..

được ta trả cho các ngươi, đủ hai vạn khối..

Lời còn chưa ra hết, vận lực ném đi năm khối tấn thẳng đến tứ chi của gã tráng sĩ, cạnh bén như đoạn Đao cắt qua mạch chủ khiến Y đứt gãy nguồn khí lưu chuyển, ngã rạp xuống đất, máu tươi lênh láng, hơi thở mong manh..