Chương 2: Nạp Trắc phúc tấn

Không chỉ Triết Triết mà mọi người trong sảnh đều hồi hộp nghe khẩu dụ của Mãng Cổ Tư. Ông suy tư, mở lời thật khó khăn.

"Con gả cho Tứ Bối lặc đến nay đã 10 năm mà vẫn ... chưa hoài thai, con có thấy hổ thẹn với gia tộc 2 bên không?"

"..."

"Vậy nên, hãy mở lòng cho những người trong tộc giúp con hầu hạ Tứ Bối lặc. Bản Bố Thái vừa mới lớn là đệ nhất mỹ nhân của Khoa Nhĩ Thấm bộ, lại còn là cháu ruột của con, không ai thích hợp hơn nó, thân càng thêm thân."

Triết Triết bàng hoàng, nàng chỉ biết câm nín khi nghe phụ thân nàng giáo huấn một hồi lâu. Suốt 10 năm nàng mang mong mỏi một đứa hài nhi để bầu bạn, nhưng cứ ngày này qua tháng nọ, duyên số ông trời sắp đặt đã khiến nàng thất vọng, còn nàng thì phụ sự mong mỏi của thần dân trong tộc. Trong lòng nàng tan nát không ai thấu.

"Việc này a mã có hỏi qua ý của đại ca chưa? Huynh ấy nở gả viên ngọc quý của mình đi xa vậy sao?"

"Con đừng lo, đây cũng là ý của nó đề nghị với ta. Nhưng chúng ta truyền lại với con, là để chính miệng con bẩm tấu lên Đại hãn và Tứ bối lặc, tôn vinh sự rộng lượng của con, một công đôi việc."

"Trong thời khắc này, mọi người trong tộc ai ai cũng lo cho đại cục, đè chặt cái tôi và tình cảm của bản thân để đặt lợi ích của Khoa Nhĩ Thấm bộ lên hàng đầu, con hiểu chứ." Mãng Cổ Tư nghiêm nghị giảng dạy thêm.

Thân mang họ Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị ở Khoa Nhĩ Thấm bộ, đạo lý này đương nhiên Triết Triết hiểu rất rõ, nhưng nàng vẫn không cam tâm, quay sang hỏi mỹ nhân xinh đẹp đối diện kia.

"Bản Bố Thái, con có sợ khi vài tháng nữa có lẽ con sẽ xa gia đình, xa Khoa Nhĩ Thấm bộ để làm thϊếp cho người ta không?"

"Con đương nhiên rất sợ, nhưng họ nói chung chồng với cô mẫu, được thân cận với cô mẫu, con không sợ nữa." Bản Bố Thái hồn nhiên chia sẻ.

Tâm Triết Triết bị lay động bởi sự non nớt của nàng. Quả nhiên vẫn còn là trẻ con ngây thơ, trong sáng.

Nhận thấy sự tuổi hờn của Triết Triết, ngạch nương của nàng xót xa trong lòng nhưng bất lực, chỉ biết an ủi nàng vài câu.

"Ở nơi xa xứ, chỉ có hai cô cháu, các ngươi hãy nương tựa, chiếu cố lẫn nhau. Vai vế của Bản Bố Thái từ trước luôn thấp hơn con một bậc, sau này thành thân vẫn theo lệ cũ."

"A mã, ngạch nương yên tâm, Bản Bố Thái là đích xuất nhưng phải chịu hạ mình làm thϊếp cho người ta, con sẽ yêu thương, sẽ bảo vệ nàng, một lòng không so đo, ganh ghét với nàng ấy."

Nói chuyện hồi lâu, cũng ăn xong bữa cơm đầu năm thì Triết Triết chẳng còn tâm trạng đón tết, nàng hối hả về phủ để nhanh chóng hoàn thành sứ mệnh mà a mã nàng giao cho.