Chương 20: Lời Mời Ăn Tối

Nở nụ cười chua chát, Trâu Đông Hải đột nhiên không biết phải nói thế nào với bạn bè về hoàn cảnh hiện tại của mình, nói rằng cha mẹ bức hôn? Nói do tên lưu manh kia lừa gạt? Hay là Kỳ An Sinh không biết xấu hổ? Dù đó là gì đi nữa thì cũng khó mà mở miệng được.

"Tớ biết cha mẹ cậu không phải người tốt. Bọn họ để cậu ở nước ngoài mấy năm, đột nhiên ân cần nhiệt tình nói cậu phải về Trung Quốc. Nếu không có mục đích khác, tớ cũng không tin!"

Nhìn thấy bạn tốt cười so với khóc còn xấu hơn, Phác Mộng ngay lập tức biết rằng suy đoán của mình không sai, đột nhiên cơn tức giận trào lên cổ họng, nói ra suy nghĩ của mình.

"Nếu bọn họ để cho cậu kết hôn, người kia rốt cuộc là ai ? Mặc khác, nếu cậu thuận theo bọn họ, bọn tớ cũng đã nói nhiều lần đó là hiếu thuận ngu ngốc. Nếu cả việc này mà cậu cũng chấp nhận an bài của bọn họ, ngay cả phản kháng cũng không có, tớ hoài nghi cậu bị hỏng não rồi. Cơ bản đó là xã hội bốc lột cùng chuyên chế, cậu cũng đã được hưởng nền giáo dục trên mức Cao đẳng, cũng đã bay qua bên kia đại dương, sao lại tùy ý để họ sắp đặt? Cứ ai sinh ra đều phải chịu cha mẹ an bài? Chuyện này chả ai chịu được?"

Nhớ đến sự nhẫn nhịn nghe lời của cô bạn tốt, Phác Mộng lập tức giận giữ, muốn tát cho cô bạn mình một cái để tỉnh táo ra.

"Ha ha..."

Vẫn mỉm cười một cách ngu ngốc, nước mắt rơi từ khóe mắt Trâu Đông Hiểu.

"Bọn họ không quan tâm đến cậu, càng không để tâm cậu muốn gì, mọi thứ họ làm đều vì lợi ích của họ. Bọn họ có thể tự cao tự đại tự cho mình tốt đẹp trước hương thân, có đứa em trai tốt kia, chơi đùa con gái người ta, phá gia chi tử, đánh nhau, họ lại mặc kệ không trách không mắng, vậy mà đẩy áp lực lên một mình cậu!"

"Phụ nữ, rốt cuộc họ cũng sẽ kết hôn, cùng họ sống hết quãng đời này chính là đứa con..."

Cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, nghĩ đến người em trai suốt ngày đòi tiền, Trâu Đông Hải chỉ có thể cảm thấy bất lực, cảm thấy mình đã bị hàng ngàn tư tưởng cổ hủ cứng đầu đánh bại.

"Hừ, con gái tri kỷ còn tốt hơn con trai gấp trăm ngàn lần! Nếu không phải vì cậu hiếu thuận thì xem xem đến giờ họ như thế nào? Bà đồng suốt ngày nói nhảm về vận mệnh, số phận, còn giả vờ ngu xuẩn để đối phó cậu. Ngày nào cũng không ở cùng bà ta mà không có lời tiên tri?

Phác Mộng còn nhớ thời trung học, vì tiên đoán của bà đồng, Trâu Thành Lương và Liễu Tranh Phượng đã đưa bà đồng đến trường trừ tà, thậm chí còn đánh, tạt nước vào Trâu Đông Hiểu, làm cho cô ở trong trường không thể ngẩng đầu, còn bị người khác sỉ nhục.

"Mộng, ba mẹ cậu không cần đến mấy lời tiên tri vận mệnh kia, cũng không quá khó đúng không? Tớ thật hâm mộ cậu, chỉ cần bị một vết trầy trên da cũng đâu lòng, đều phải cùng cậu tới trường!"

Ánh mắt mờ mịt nhìn chăm chú về nơi xa xăm như những thước phim cũ đang tua lại, Trâu Đông Hiểu rủ khóe miệng xuống, trong lòng tràn ngập bi thương, cô cũng không thể nhớ được số lần được ba mẹ quan tâm, loại bi thương này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, cô rất hâm mộ gia đình của Phác Mộng.

Nhăn mi nhìn Trâu Đông Hiểu một lúc, Phác Mộng thấy miệng nói ra những điều không hay cũng dừng lại, nhanh chóng nắm tay cô.

Trong mắt cô, Trâu Thành Lương và Liễu Tranh Phượng ngu muội đến hết thuốc chữa, căn bản không có khả năng thay đổi nữa, họ đối với tiền tài vô cùng ích kỷ, chỉ cần là đạt được lợi ích họ sẽ làm, họ không có khả năng thay đổi được nữa. Phác Mộng biết Trâu Đông Hiểu mười mấy năm, đối với gia đình cô bạn này cô rõ hơn ai hết, cũng nhìn thấu họ lâu rồi, cũng chỉ biết khuyên cô bạn sống cho bản thân, đừng để ai an bài bản thân cả.

"Không đáng? Có lẽ vậy, nhưng họ có công sinh thành nuôi dưỡng tớ, cuối cùng vẫn là tớ không dứt được, không phải sao?"

Liễu Tranh Phượng luôn nói về chuyện từ ngày sinh cô ra, mọi chuyện không dễ dàng, nuôi dưỡng cô tốn kém rất nhiều chi phí, những năm ở nước ngoài lại tốn không ít. Cô với bọn họ là một sự thiệt thòi, vốn nên dùng hết sức mà báo đáp họ, đây là chuyện mà một người con gái như cô phải làm.

"Sinh dưỡng thì thế nào? Là muốn bán cậu được giá? Vớ vẩn! Những người như thế không xứng đáng làm cha mẹ, căn bản không có tư cách làm cha mẹ!"

Từ trước đến nay cô luôn nhanh mồm nhanh miệng, vừa mới áp chế tức giận thì giờ lại tăng lên, hận không thể để Trâu Đông Hiểu ngay lập tức không còn quan hệ gì nữa, từ nay về sau chết già cũng không dính líu.

"Mộng, cạn ly! Đêm nay chúng ta uống thoải mái đi!"

Một vấn đề nan giải, cô như vậy cứ không rõ ràng mà mặc kệ, cũng vô lực chặt đứt mọi ý niệm. Đêm nay, cô mong nhờ rượu mà có thể ngủ ngon, tạm thời quên đi tất cả.

"Được, không say không về!"

Phác Mộng tuy vẫn trách Trâu Đông Hiểu là một đứa con hiếu thảo ngu ngốc, nhưng dù sao cũng là bạn tốt, chung quy không thể thay cô quyết định điều gì, chỉ có thể cố gắng ở bên cạnh cô, khi cô khó chịu thì sẽ ở bên cạnh chia sẻ.

Quán rượu trở nên yên tĩnh, vị cay nồng của rượu tràn ngập trong miệng, Trâu Đông Hiểu khi mơ màng thì suy nghĩ càng thêm rõ ràng, cô hy vọng bản thân sẽ quên đi rối loạn hiện tại, nhưng nó vẫn còn quản quanh trong đầu.

"Mộng Mộng, đây là rượu giả sao? Sao càng uống càng tỉnh? Có cần bỏ thêm chút đá không nhỉ?"

Chớp mắt cầm ly rượu lên, Trâu Đông Hiểu hơi khịt mũi, rõ ràng là hương vị rượu, cô uống mãi cũng không say, cả người thật sự thanh tỉnh.

"Trâu Đông Hiểu, tớ vẫn nghĩ cậu không uống được nhiều rượu, hóa ra là tửu lượng của cậu đã thăng cấp rồi!"

Phác Mộng cũng uống một chút thì có cảm giác say, mà Trâu Đông HIểu không chỉ uống liên tục mà còn uống nhiều hơn so với cô, nhưng lại không thấy say, Phác Mộng đau lòng nhìn sự thất thường của cô.

"Chúng ta ngay từ đầu nên uống loại "rượu thất thân" uy danh lan xa kia, tớ rất muốn thử xem sau khi say không khống chế được bản thân là như thế nào."

Danh tiếng của "rượu thất thân" luôn có uy danh tăng vọt, khi cô ở nước ngoài du học cũng đã thấy người ta uống say tới mức không có bộ dáng, đáng tiếc khi đó cô không cần mượn rượu giải sầu, càng không muốn thử tửu lượng của bản thân.

"Muốn uống thì uống, có tớ đây..."

Phác Mộng muốn để cho Trâu Đông Hiểu tùy hứng, ngoắc phục vụ, cô bạn muốn uống thì cứ để cô ấy uống, dù sao bản thân mình tỉnh có thể bảo vệ cô ấy.

""Hiểu Hiểu… Thật khéo, em cũng ở đây uống rượu sao?"

Cùng đi tới với nhân viên chính là Lý Kiến Nghiệp, ngạc nhiên khi thấy Trâu Đông Hiểu, gã ta nhất thời rất vui mừng, mang theo nhóm người đi về phía Trâu Đông Hiểu.

Cả người cứng đờ, Phác Mộng hơi nhướng mi lên, mắt nặng trĩu nhìn về hướng Lý Kiến Nghiệp, trực giác của cô cũng không có thiện cảm với người này, toàn thân đều lộ ra khí thế cao cao tại thượng nhưng lại mang vài phân thô lỗ.

Uống một hơi cạn ly rượu trong tay. Trâu Đông Hiểu cũng giương mắt nhìn qua, đột nhiên dùng sức nhéo tay mình, rồi hỏi Phác Mộng:

"Mộng Mộng, có phải một tên mập béo đang đi đến hướng chúng ta? Đây là trong mơ đúng không? Sao cả trong mơ gã ta cũng xuất hiện?"

Phác Mộng còn chưa kịp đáp lại, tên mập béo trong miệng của Trâu Đông Hiểu đã đến trước bàn mang ý cười trong suốt.

"Hiểu Hiểu, thật khéo, đây là duyên phận! Sao sớm thế đã uống rượu? Anh mới vừa tiếp đãi các vị lãnh đạo."

Phác Mộng nhìn thấy Lý Kiên Nghiệp đều luôn nhìn ở trên người Trâu Đông Hiểu, không hiểu sao lại có cảm giác gã ta rất vui mừng, giờ phút này có một vẻ phong tình khác.

"Khéo? Duyên phận? Haha..."

Trâu Đông Hiểu cười ha ha tay chống bàn đứng lên, nhưng lại hướng Lý Kiến Nghiệp đi lên hai bước, hai mắt như bao phủ sương mù yên lặng nhìn gã ta, ngắn ngủi vài giây liền tỏ ra mê hoặc đón tiếp:

"Cục trưởng Lý? Thật sự đến chỗ nào cũng có thể gặp!"

Cuộc sống dây dưa, không tưởng tượng nổi ngay cả khi uống rượu cũng có thể gặp, đột nhiên, Trâu Đông Hiểu cảm thấy đây cũng có lẽ là trúng mục tiêu, nên đi từng bước, gặp người nào, đều là người đó cô phải gặp, người tính không bằng trời tính, có lẽ đây gọi là tiên tri.

Sự tuyệt vọng quét ngang cô, Trâu Đông Hiểu không giãy dụa nữa.

"Chúng ta quả thật có duyên phận, vậy cùng nhau uống? Đem rượu của tôi lại đây!"

Môi đỏ hé mở, hương thơm bật ra, trong nháy mắt Lý Kiến Nghiệp cảm giác hoa mắt trước sự quyến rũ của cô, nhanh chóng đáp đỡ thắt lưng cô, như đang ôm cô.

"Ở nơi này muốn uống bao nhiêu tùy thích, đêm nay không say không về!"

Khó nhìn thấy Trâu Đông Hiểu như bây giờ, trong lòng của gã ta đương nhiên ngứa ngáy vô cùng, trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, cả người gã như đang kêu gào phá tan lý trí.

"Chào ngài, chúng tôi đã uống đủ rồi, giờ phải về!"

Nghe thấy xưng hô của Trâu Đông Hiểu với đối phương, cả người Phác Mộng lập tức tỉnh hẳn, ngu ngốc cỡ nào cũng đoán được thân phận của gã ta, trong nháy mắt không muốn dính tiếng xấu đến gã ta, nhanh chóng kéo Trâu Đông Hiểu lại ôm về người mình, không để cô say rượu mà mông lung dựa vào người Lý Kiến Nghiệp.

"Sao lại mất hứng như vậy, Hiểu Hiểu còn muốn uống!"

Vừa mới cảm nhận được chút cảm xúc, chưa gì đã bị người khác lôi đi, Lý Kiến Nghiệp càng thêm đen mặt, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Phác Mộng, tự như tính toán tiếp theo nên làm gì.

"Uống? Tôi đã uống đủ rồi, không uống..."

Bị Phác Mộng dùng sức kéo trở về, Trâu Đông Hiểu dường như tỉnh lại vài phần, hoảng hốt nghĩ đến cảnh mơ màng vừa rồi, trong nháy mắt đều tan biến, đột nhiên hiểu đây là thật, cô lại gặp Lý Kiến Nghiệp lần nữa.

"Thật có lỗi, xin lỗi vì không tiếp được..."

Bảo vệ Trâu Đông Hiểu, Phác Mộng vội vàng mang cô rời đi, sợ rằng hơi vô ý sẽ không thể khống chế tình hình được.

"Hiểu Hiểu, không uống thì cũng nên ngồi với anh một chút, mới gặp mặt sao lại muốn đi..."

Gã ta nhanh chóng giữ chặt lấy cánh tay kia của Trâu Đông Hiểu, Lý Kiến Nghiệp căn bản không muốn để Trâu Đông Hiểu rời đi.

"Cục trưởng Lý rất muốn tôi ngồi cùng? Cùng tâm sự?"

Mỉm cười, Trâu Đông Hiểu hạ mi mắt nhìn hướng tên mập bép kia, dù cảm giác ghê tởm tay anh ta, nhưng cả người cô còn cảm giác không khỏe.

"Đương nhiên, chỉ cần Hiểu Hiểu tình nguyện ngồi tâm sự cùng anh, anh liền thấy mỹ nguyện."

Thu hồi ánh mắt nhìn xuống, Trâu Đông Hiểu nhẹ nhàng nhéo nhéo Phác Mộng, ý bảo cô thả lỏng, chính mình cũng đứng thẳng lên.

"Nếu cục trưởng Lý không ngại, đêm mai chúng ta cùng nhau ăn cơm được chứ? Đông Hiểu cùng cục trưởng ngồi nói chuyện."

Trốn không được thì cứ thử nhận thử xem?