Chương 1: Lạc Khuê về nước

Máy bay vừa đáp xuống thành phố Hoa Tiêu, một cô gái xinh đẹp với làn da trắng như tuyết, sóng mũi cao thẳng, dung mạo cao quý, nhan sắc không thua kém gì các minh tinh màn bạc đang xách vali đi ra từ cửa đáp khoang thương gia. Bố mẹ Kiều đã đứng sẵn ngay dưới sân bay để chào đón. Vừa thấy con gái mình, mẹ Kiều liền chạy lại ôm chặt, khoé mắt ươn ướt.

- Khuê Nhi, con về rồi.

Lạc Khuê khẽ cười, ôm chặt lấy bố mẹ mãi không chịu dứt ra. Du học ở Anh Quốc bốn năm, sau khi hoàn thành xong tấm bằng loại Giỏi chuyên ngành Mỹ thuật, cuối cùng cũng đã đến ngày Lạc Khuê gói ghém hết đồ đạc để trở về nước. Chuyến về này là có lẽ Lạc Khuê sẽ ở lại thành phố Hoa Tiêu luôn không đi đâu nữa, một phần vì bố mẹ Kiều không nỡ rời xa con gái, để con một mình vất vả lao động tại Anh Quốc. Phần còn lại, chuyện quan trọng nhất chính là Lạc Khuê trở về để thực hiện lời hứa giữa hai gia tộc Kiều Gia và Lâm Gia - đính hôn với Lâm Hải Nam.

Bữa cơm gia đình ấm áp và thịnh soạn, vυ" Trương đặt biệt chuẩn bị cho Lạc Khuê toàn các món cô thích. Trên bàn ăn, bố Kiều tuy tính tình có chút ít nói và nghiêm khắc, nhưng vẫn lặng lẽ quan tâm từng cử chỉ của Lạc Khuê, khuôn mặt của ông cũng vô cùng hiền hậu. Mẹ Kiều thì ngồi trên bàn gắp lấy gắp để thức ăn cho con gái. Bố mẹ Kiều sống với nhau tới nay đã tròn hai mươi năm hạnh phúc. Năm xưa, họ là bạn từ thời niên thiếu, vì thế nên họ phải lòng nhau và đi đến hôn nhân từ rất sớm. Lấy nhau từ năm bố mẹ Kiều hai mươi tuổi, năm nay Mạch Khuê đã hai mươi hai, mà bố mẹ Kiều chỉ ngoài bốn mươi.

- Khuê Nhi, mẹ Kiều, cả nhà ta ăn xong bữa nay rồi xem chuẩn bị nhé, tối nay tôi sẽ có khách đến chơi. Là Vương Nhất Trực.

Lạc Khuê và mẹ Kiều nghe đến tên Vương Nhất Trực thì không còn xa lạ gì nữa. Vương Nhất Trực là anh em kết nghĩa của bố Kiều. Hắn thua bố Kiều vài tuổi nhưng thanh danh thì lừng lẫy khắp thành phố Hoa Tiêu. Năm xưa, Vương Nhất Trực là một tên mồ côi đầu đường xó chợ, ấy thế mà nhờ tính cách dữ dằn, không sợ trời đất, hắn nhanh chóng nổi tên như một tên tuổi đáng gờm trong giới giang hồ trẻ tuổi của Thành phố Hoa Tiêu. Vào tù ra khám hai ba lần, Vương Nhất Trực ngày một bành trướng tên tuổi, và bây giờ đã trở thành một trong những cái tên khét tiếng của Thành phố Hoa Tiêu, hắn mở một tập đoàn chuyên về quản lý hàng hoá tại các hải cảng, đến cảnh sát cũng phải nể mặt vài phần. Bố Kiều xuất thân cao quý, những tưởng không bao giờ phải giao du với một người như Vương Nhất Trực, thế nhưng cái duyên đã cho họ gặp nhau, năm ấy bố Kiều vừa mới tiếp quản Kiều Gia thì ông nội Kiều qua đời, lợi dụng lúc Tập đoàn rối ren, các thế lực giang hồ đã tranh nhau hù doạ, chèn ép Kiều Gia nhằm đòi tiền quản lý, cũng may nhờ Vương Nhất Trực giúp đỡ đứng ra giải quyết các thế lực, bảo vệ cho Kiều Gia không cần đền đáp, chính vì thế mà Kiều Gia mới yên ổn đến ngày hôm nay. Bố Kiều năm phần quý trọng thì mười phần kiêng nể Vương Nhất Trực. Họ là bạn tốt đã hai chục năm nay. Từ khi Lạc Khuê còn nhỏ, hắn đã thường xuyên lui tới Kiều Gia để bầu bạn với bố Kiều.

Mẹ Lạc Khuê dặn dò con gái:

- Khuê Nhi, chú Vương có đến thăm thì con phải niềm nở, vui vẻ với chú ấy biết không? Con đi cũng đã lâu, bốn năm qua chắc mối quan hệ giữa con với chú cũng đã xa lạ đi ít nhiều.

Lạc Khuê ngoan ngoãn đồng ý với bố mẹ Kiều:

- Mẹ đừng lo

Trong tiềm thức của cô, chú Vương đúng là có hơi đáng sợ một chút, vì đáng vẻ bên ngoài của chú không giống bố, chú ấy cao to hùng dũng, đường nét rắn chắc, thậm chí là có đôi chút hung tợn, và đặc biệt là trên mặt chú có một vết sẹo bên má phải. Nhưng đó chưa hề là lý do Lạc Khuê cô xa lánh chú Vương, ngược lại còn có chút hảo cảm vì những gì chú đã làm cho Kiều Gia đặc biệt là bố Kiều. Không nghĩ ngợi nhiều, Lạc Khuê ăn rồi xin phép ba mẹ Kiều lên phòng nghỉ ngơi sớm.