Chương 3: Lâm Hải Nam

Lạc Khuê chạy thật nhanh về phòng, đóng kín cửa một cách đầy hoảng loạn, hắn ta là đồ điên, đồ biếи ŧɦái, trong đầu cô là hàng vạn câu chửi rủa nhưng tuyệt nhiên Lạc Khuê không thể thốt lên lời nào, chỉ có thể thở hổn hển. Bỗng dưng lúc này, chuông điện thoại di động ở góc bàn reo lên. Lạc Khuê loạng choạng đi về phía chiếc điện thoại. Người gọi tới là Lâm Hải Nam. Xuyên suốt cuộc đời cô từ nhỏ đến lớn, Hải Nam vẫn mãi là một ánh dương ấm áp sưởi ấm trái tim cô. Hải Nam luôn xuất hiện đúng lúc, ân cần, dịu dàng đối đãi với cô. Cô bắt máy mà đôi tay vẫn còn rất run rẩy- Khuê nhi, em về nước rồi sao mãi chẳng thấy gọi điện thoại cho anh

Chưa quên hết những cảm xúc ghê sợ vừa trải qua, giọng Lạc Khuê run run

- Em... em... em xin lỗi

Giọng Hải Nam bỗng chần chừ

- Có chuyện gì sao Khuê nhi?

Nghe đến giọng nói ngọt ngào ấy, Lạc Khuê như muốn oà khóc. Nhưng cô kìm nén không nói ra sự thật.

- Chỉ là vừa về nước, em đã gặp một tên điên

- Ai? Lúc nào? Hắn ta làm gì em? - Lâm Hải Nam hỏi dồn dập

Rối bời, Lạc Khuê không biết phải trả lời thế nào cho phải. Cô không thể nói với anh đó là chú Vương, càng không thể nói với anh hắn ta đã làm những gì với mình. Giữa cô với anh tuy là thanh mai trúc mã, nhưng thể diện là điều cô không thể vứt bỏ được, càng lại là đối với một người như anh. Anh quá hoàn hảo, tính cách của cô cũng quá lãnh đạm, suốt bao nhiêu năm nay, anh là người anh thân thiết, nhưng không phải là một người mà cô lột bỏ đi hoàn toàn lớp mặt nạ của mình. Cô sợ nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai gia tộc, càng sợ anh sẽ nhìn mình với con mắt khác đi. Từ nhỏ đến lớn, tuy biết cả hai đã được hứa hôn cho nhau, sau này sẽ lấy nhau làm vợ chồng, nhưng Lâm Hải Nam vẫn chưa hề làm gì quá phận. Một cái ôm còn là hiếm hoi, từng cuộc gặp gỡ của bọn họ đều rất minh bạch. Lâm Hải Nam khi đi với cô chỉ nói về kiến thức, vui vẻ nhìn cô mỉm cười, không hề đυ.ng chạm, cũng chẳng hề dồn ép. Anh bảo toàn cô như thiên sứ. Sao cô có thể cho anh biết được anh không phải là người đầu tiên lấy đi nụ hôn đầu của cô.

- Không... không có gì, chỉ là một tên điên em gặp ở sân bay

Lâm Hải Nam ngập ngừng, có lẽ anh muốn đào sâu hơn, nhưng rồi thôi không nói gì thêm nữa. Cô vội vàng chuyển sang chủ đề khác

- Về nước gặp lại bố mẹ Kiều, thấy họ đều rất khoẻ, em rất vui

Lâm Hải Nam dịu dàng

- Này, gặp bố mẹ rồi thì sắp xếp thời gian để gặp anh đi chứ

- Tất nhiên rồi

- Ngày mai nhé, ngày mai anh đến đón em, rồi sau đó chở em đi dạo Thành phố Hoa Tiêu

Lạc Khuê lãnh đạm

- Ừm

Lâm Hải Nam vẫn luôn lịch sự như vậy, anh thấy hai người bọn họ cũng thôi không có chuyện gì thêm thì nhẹ nhàng chào tạm biệt

- Thế nhé, em nghỉ sớm, hẹn mai gặp em

Một mình nằm lại trên chiếc giường, những cảm xúc rối tung rối mù lại xảy đến, Vương Nhất Triệt, tại sao lần này về hắn lại thay đổi thái độ đến ghê tởm như vậy. Những cảm xúc của cô về hắn không nhiều lắm, vì từ nhỏ đến lớn một năm cô chỉ gặp hắn dăm ba lần, mà lần nào hắn cũng chỉ ngồi đó hàn thuyên với bố Kiều, ánh mắt không hề rời khỏi bàn cờ. Cô không biết sau chuyện hôm nay, liệu hắn có còn làm thêm bất kỳ điều gì đáng sợ nữa. Lạc Khuê đau xót, dù có như thế nào, hắn ta cũng là một người thật đáng sợ.