Chương 37: Ánh mắt ấy đừng nên như thế, nụ cười kia cũng đừng như thế

Kiều Lệ kết thúc câu bằng cái nhếch môi đầy tự mãn, ngón tay nhẵn nhụi điểm lên yết hầu của Giang Tuấn rồi trượt dài xuống ngực, cô hơi rướn người, kề sát vào vành tai anh, phả hơi thở nóng bỏng đầy ma mị, thì thầm:

- Giang Tuấn, anh biết không… vẻ tự phụ mà anh ghét cay ghét đắng kia… tôi chỉ để dành để đối đãi với một mình anh thôi đó.

Cô cười khúc khích, từ từ lùi về sau, đôi mắt lấp lánh cong thành một đường. Giang Tuấn nhìn cô chằm chằm, bàn tay đã thu về lúc nào chẳng biết. Câu nói vừa rồi dường như đã hạ gục anh, quả thật so với những cô gái mà anh đã từng gặp thì Trương Kiều Lệ là một cái gì đó rất khác lạ. Không phải kiểu tỏa sáng lấp lánh nhưng riêng biệt và chẳng thể trộn lẫn với bất kỳ ai.

Anh nối tiếp nụ cười của Kiều Lệ, chỉ là không cười thành tiếng, hạ người ngồi hẳn xuống giường rồi kéo cô ngồi vào trong lòng mình. Dẫu biết rằng lời nói của cô không đáng tin, nhưng bất tri bất giác lại muốn hòa vào chung với cô cùng một ý tứ. Anh vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, cắn nhẹ lên vai cô một cái, giọng nói đã bình ổn hơn rất nhiều.

- Có thật là chỉ để dành cho một mình tôi không?

- Nếu không thì sao?

Cô vẫn vậy, chưa từng nghiêm túc, nhưng quan trọng là anh không thấy phiền. Luồn tay mình vào trong áo cô vén cao lên trên, để lộ trọn vẹn bộ ngực no đủ ra ngoài thoải mái xoa nắn. Anh hôn lên vành tai cô, đáp lại một lời nhẹ nhàng nhưng cũng chứa đầy uy lực.

- Nếu không phải, sẽ cho em sống không bằng chết.

Kiều Lệ bị đẩy ngã xuống nệm, Giang Tuấn nhanh chóng phủ cả cơ thể lên trên, như mọi khi cô lại nhắm mắt. Anh cạy răng cô đưa lưỡi vào trong càn quấy, cô đáp lại một cách hời hợt làm anh muốn phát điên.

Anh bóp miệng cô lại, cái môi nhỏ chu ra, định mắng một tiếng nhưng lại không nỡ nên cuối cùng chỉ dỗ ngọt một câu:

- Nể tình tôi không có phụ nữ bên ngoài, em hôn tử tế một chút có được không?

Kiều Lệ xoay mặt đi phì cười, Giang Tuấn kéo cô trở lại, không thể đợi thêm được nữa tiếp tục hôn lên, lần này cô đã chịu phối hợp hơn. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau vô cùng đồng điệu, tay anh luồn sâu xuống dưới, tìm tới nơi riêng tư của cô xoa nhẹ vài cái ở bên ngoài rồi đưa vào trong.

Tuy cô không phải kiểu người sẽ tùy tiện biểu lộ cảm xúc của mình, nhưng những lúc như thế này cơ thể lại tố cáo cô là một người rất nhạy cảm và không giỏi chịu đựng.

Bị những ngón tay kia không thương tiếc liên tục quấy phá, âm thanh phát ra vang vang một góc phòng. Kiều Lệ đẩy mặt Giang Tuấn qua một bên, cắn môi nhẫn nhịn. Anh ném quần áo của cô xuống sàn, đỡ lưng của cô lên cao rồi lại tiếp tục. Cổ anh nóng ran, hết nhìn ở dưới rồi nhìn lên trên, vuốt cánh môi đáng thương của cô, bắt đầu dụ dỗ.

- Nếu hài lòng thì phải ra hiệu cho tôi biết chứ, em muốn nhanh hay chậm? Tôi đều có thể đáp ứng.

Anh muốn cô phát ra những âm thanh mãn nguyện, muốn cô cầu xin anh để được thêm. Nhưng cô ương ngạnh, một chút cũng không chịu làm, nếu anh không hoàn toàn chủ động thì cô sẽ nằm im như một xác chết.

Giang Tuấn có chút buồn bực nhưng rất nhanh đã tan biến, rút chiếc khăn tắm ném đi, nhẹ nhàng đưa vật đang căng cứng vào tận nơi sâu nhất của Kiều Lệ, rồi bắt đầu thể hiện sự mãnh liệt của mình.

Anh ôm eo cô, bóp chặt hai bên ngực, thử đủ mọi tư thế không cho Kiều Lệ có giây phút nào nghỉ ngơi. Đến hồi đỉnh điểm, anh xoay người cô lại, để cô ngồi lên người mình rồi xả hết những buồn bực, những mỏi mệt nhiều ngày qua thật ấm, thật sâu cho cô gánh vác giúp mình một ít.

Mọi thứ dừng lại, Kiều Lệ chống hai tay xuống giường, tóc tai rũ rượi, tiếng thở dốc kèm theo nhịp tim phập phồng liên hồi ở ngực trái khiến cô phải tự khinh bỉ, tự cấu xé tôn nghiêm của chính mình. Bao giờ thì kết thúc đây, nay mai chẳng kịp, vậy thì đến bao giờ?

Kiều Lệ trượt khỏi người Giang Tuấn, nhặt lại bộ quần áo nằm dưới chân giường rồi đi vào nhà tắm. Lát sau cô trở ra với gương mặt ủ rũ, rót một ly nước, kéo chiếc ba lô lấy ra một viên thuốc tránh thai uống vào.

Giang Tuấn nằm trên giường có thể thấy hết mọi cử chỉ hành động của cô, cũng biết thứ cô vừa nuốt xuống là gì. Mười tám tuổi đúng là chưa nên mang thai thật, nhưng anh chưa từng ép cô phải phòng ngừa, vậy sao cô không lợi dụng điều này để trói buộc anh?

Càng nghĩ, anh càng buồn bực, đợi Kiều Lệ quay lại giường anh liền lên tiếng gợi ý một chút.

- Uống cái đó có tốt không? Hay lần sau tôi ra bên ngoài nhé?

Kiều Lệ nằm xuống kéo chăn đắp kín cơ thể, đưa lưng về phía anh, không quan tâm lắm đến chủ đề anh vừa tạo ra.

- Nếu anh thấy cần thiết thì cứ làm, không cần phải thông báo với tôi.

Cô luôn như vậy, có lúc sẽ nồng nhiệt mời gọi, có lúc bất cần hơn thua và có lúc sẽ như bây giờ... lạnh nhạt xa cách. Giang Tuấn càng đoán càng phiền, vì anh không nắm bắt được.

Anh vào phòng tắm xử lý sạch sẽ rồi trở về giường kéo Kiều Lệ ôm vào lòng, cô cũng không từ chối, những lúc thế này anh thấy cô thật là ngoan.

Đêm về khuya, vệt đen trải dài như vô tận, cuộc hoan ái qua đi lâu rồi, lòng người cũng nguội lạnh rồi, vở diễn khép lại rồi, vậy nên cũng chẳng cần ẩn nhẫn nữa. Kiều Lệ nhẹ nhàng gỡ tay Giang Tuấn ra khỏi eo mình, trở về gối nằm như mọi khi, lặng lẽ thở dài mới khép mắt thêm lần nữa.

Khi Kiều Lệ co mình trong một góc cũng là lúc Giang Tuấn trở mình, anh yên lặng nhìn bóng lưng cô ở ngay trước mắt, con ngươi đen chứa nhiều khúc mắc không tên. Anh có trăm ngàn câu hỏi vì sao, nhưng chẳng một ai thương tình giải đáp.

Trong đầu anh lặp đi lặp lại dấu mốc mười tám tuổi của Trương Kiều Lệ, anh tò mò muốn biết cô đã trải qua những gì mới có thể hình thành nên một tính cách quái gở như vậy? Chợt anh nhớ tới những cô gái ở trước cổng trường đại học, chẳng cần đem ra so sánh cũng có thể nhìn thấy sự khác biệt to lớn giữa họ và cô.

Nhưng cô nên như họ, vô tư hồn nhiên chỉ nghĩ đến những chuyện bình thường mà một người nên phải trải qua. Tốt nhất là ánh mắt ấy đừng như thế, nụ cười kia cũng đừng như thế. Sẽ thế chứ, một ngày nào đó anh sẽ trông thấy cô như thế chứ? Nhưng như vậy thì Trương Kiều Lệ đâu còn là Trương Kiều Lệ nữa.

Giang Tuấn trầm tư đến khổ não, lòng trống vắng như lạc giữa đồng hoang. Anh muốn giải sầu, muốn có thứ gì đó gϊếŧ chết đi muộn phiền ở trong anh. Thứ đó nên là gì nhỉ? Một điếu thuốc chẳng hạn!

...

Sáng hôm sau Kiều Lệ bị đánh thức bởi những tiếng rung dài, Giang Tuấn ở một bên lăn qua, nheo mắt càm ràm.

- Ai gọi sớm thế?

Kiều Lệ còn đang trong hồi mơ màng thì bị câu hỏi của Giang Tuấn đánh thẳng một gậy làm cô tỉnh ngủ hẳn. Cô nhanh chóng với tay lấy điện thoại ở đầu giường, dãy số dài xuất hiện trên màn hình khiến cô phải đứng tim.

Triệu Gia Viễn chết tiệt, anh ta không biết lựa thời điểm để gọi sao?

Kiều Lệ chột dạ tắt máy, vừa lúc Giang Tuấn nghiêng người, ôm lấy eo cô, hơi ngẩng đầu ghé mắt vào màn hình điện thoại, lặp lại câu hỏi vừa rồi.

- Là ai vậy?

- Không có, là báo thức thôi, anh ngủ tiếp đi, tôi đi chuẩn bị trước.